Quyển 1 - Chương 19

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 019

"Này, muội nói đi, muội vào hay ta vào đây?" Một cô gái xinh đẹp đẩy sư muội bên cạnh, khẽ giọng hỏi.

"Nếu sư tỷ sợ thì để muội vào trước." Một cô gái khác mỉm cười, "Muội thấy tướng mạo của vị đạo hữu này khá đẹp, hơn nữa tỷ xem lúc nãy trong tay y cũng có nhiều thứ tốt, chắc chắn xuất thân không thấp."

"Cũng đúng, nếu hai chúng ta không thể tìm được người thích hợp thì phải... hừ, ta không muốn phải ở cùng với lão già kia đâu!" Nữ tử xinh đẹp nói lời chê bai.

"Vẫn là đại sư tỷ tốt nhất, đặc biệt xếp phòng này cho chúng ta, hi hi."

"Vậy... cùng vào nhé?"

"Sư tỷ à tỷ nhát quá đi, chúng ta cùng..."

Hai nữ tử chưa nói xong thì Tạ Chinh Hồng đã mở cửa phòng, y mỉm cười nhìn họ, "Hai vị cô nương, các cô đứng trước cửa phòng tại hạ có việc gì?"

"Tiền bối đã nghe thấy ư? Không thể nào, chẳng phải ngoài phòng có trận pháp cách âm à?" Nữ tử xinh đẹp rất đỗi kinh ngạc.

Tạ Chinh Hồng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng.

"Đường đường một đấng nam nhi, ngươi còn sợ tỷ muội chúng ta ăn ngươi sao? Cũng không thể để hai chúng ta đứng đây nói chuyện với ngươi như vậy chứ." Cô gái trẻ tuổi chống nạnh tức giận.

"... Mời hai vị cô nương vào." Tạ Chinh Hồng sửng sốt, sau đó nói lời ôn hòa.

"Tiểu hòa thượng, ngươi làm vậy không được, vừa nhìn đã thấy dễ bắt nạt rồi!" Giọng nói lười nhác chứa đôi phần khinh thường của Văn Xuân Tương vang lên.

"Sư tỷ, mau vào nào." Thiếu nữ kéo cô gái kia vào trong, "Ta tên Tố Tố, đây là sư tỷ của ta, Văn Văn, hai chúng ta lớn lên trong một thôn nhỏ, bảo là tỷ muội ruột cũng không ngoa."

"Xin chào hai vị cô nương." Tạ Chinh Hồng mời họ ngồi, sau đó lại ngồi xuống chỗ cách họ nửa căn phòng.

"Này, tuy hai chúng ta không được xưng là tuyệt sắc, nhưng ít ra cũng là tiểu mỹ nhân đấy." Tố Tố trời sinh hoạt bát, thấy Tạ Chinh Hồng làm vậy thì không vui.

"Tiền bối." Văn Văn chợt xen vào, "Tiền bối cũng thấy đó, thật ra chúng tôi đến tìm tiền bối cũng vì bất đắc dĩ thôi. Tôi và Tố Tố không yêu cầu gì cao, chỉ cần có chỗ cho chúng tôi dung thân là được. Chúng tôi không cần danh phận thị thiếp gì cả."

"Văn Văn tỷ!" Hai mắt Tố Tố đỏ hoe, nàng kéo tay Văn Văn không nói gì.

"Xin lỗi, tại hạ không có dự định nhận người." Tạ Chinh Hồng lắc đầu một cách kiên quyết, "Nhưng nếu hai vị có điều khó xử, có lẽ tôi sẽ giúp được."

"Tôi và Văn Văn tỷ đều là tứ linh căn, ngộ tính rất kém, đã nhập môn bảy tám năm nhưng mãi vẫn dậm chân ở kỳ Luyện Khí, chỉ có thể làm tạp dịch." Tố Tố lau nước mắt, nàng vô cùng tức giận, "Tư chất không cao, chúng tôi nỗ lực hơn những người khác rất nhiều, cũng cảm thấy mình không thua kém gì mấy cô tiên tử kia. Nhưng... nhưng hai chúng tôi đều bị một lão già để ý, ông ta là ngoại quản sự của Ngọc Hoàn môn chúng tôi, là một cao thủ kỳ Trúc Cơ, tuổi tác cũng đủ để làm gia gia của chúng tôi rồi, ông ta muốn hưởng phú quý nhân gian, lại muốn con cháu mình có thể tu tiên, thế là để mắt đến những cô gái xuất thân thấp linh căn kém như chúng tôi. Đại hội lần này là cơ hội duy nhất của tôi và Văn Văn tỷ, chỉ cần tìm được một tu sĩ đồng ý lấy chúng tôi, thì lão già đó sẽ không dám làm gì chúng tôi nữa."

"Tôi và Tố Tố bằng lòng phục vụ tiền bối, nếu có một ngày tiền bối ghét chúng tôi, thì xin hãy thả chúng tôi được tự do, chúng tôi vô cùng cảm kích." Văn Văn nói tiếp.

"Tôi có thể giúp hai người chuyện này." Tạ Chinh Hồng chợt nói, "Tôi có thể đòi hai người từ chỗ quản sự, vừa ra khỏi khu vực của Ngọc Hoàn môn, tôi sẽ thả hai người đi ngay. Nhưng có thể cho tôi biết vì sao hai người lại được phân đến đây không?"

"Là do một sư tỷ có lòng tốt, sợ chúng tôi da mặt mỏng nên mới cô ý phân phòng này cho chúng tôi." Tố Tố nói thật.

"Vị sư tỷ mà các cô nói là ai?" Tạ Chinh Hồng hỏi tiếp.

"Tất nhiên là... ơ? Kỳ lạ thật, sao tôi lại không nhớ nổi thế này, Văn Văn tỷ, tỷ có nhớ là ai không?" Tố Tố quay đầu hỏi.

Sắc mặt Văn Văn trắng bệch, nàng đã nhận ra rằng có điều gì đó bất thường trong chuyện này.

"Hai vị cô nương không thấy các cô rất thơm sao?" Lời Tạ Chinh Hồng nói nghe như đang trêu ghẹo gái nhà lành, "Tôi thấy hương thơm này có gì đó rất lạ."

"Không xong, Tố Tố, chúng ta đi mau." Văn Văn vội đứng dậy, kéo tay Tố Tố muốn ra ngoài.

Song khi nàng vừa chạm vào cánh cửa thì lập tức bị đánh bật trở về.

"Văn Văn tỷ!"

Tố Tố hoảng sợ, nàng vội vã chạy đến dìu Văn Văn dậy.

"Hai vị cô nương cứ ở đây chờ." Ngón tay Tạ Chinh Hồng điểm nhẹ, tạo ra một luồng sáng dịu, "Tạm thời ở trong Phục Ma quyển này, đừng ra ngoài."

Ban đầu Tạ Chinh Hồng định ngồi trong phòng chờ người đến, nào ngờ kẻ đứng sau màn lại mượn hai cô gái vô tội để thăm dò y?

Không cần nghĩ cũng biết, nếu Tạ Chinh Hồng không dùng vài thuật pháp nhỏ lên người trước khi mở cửa, thì e là bây giờ y đã trúng chiêu rồi. Thậm chí nếu kẻ đứng sau màn đến giết Tạ Chinh Hồng vào lúc này, cũng sẽ liên lụy đến cả Tố Tố và Văn Văn. Chỉ là họ xuất thân thấp kém chẳng ai quan tâm, tất nhiên cũng sẽ không có người nào đứng ra kêu oan cho họ!

Tạ Chinh Hồng chưởng một chưởng đánh nát cửa phòng, sau đó hóa thành một tia sáng xông ra ngoài.

Trên bầu trời, một người khoác chiếc áo choàng lớn màu đen che kín toàn thân, người nọ cầm linh kiếm xông thẳng đến muốn giết Tạ Chinh Hồng.

Kiếm pháp của người nọ rất tuyệt diệu, từng chiêu từng thức đều như phong ba bão táp, biến hóa khôn lường, bóng dáng người nọ trở nên huyền bí và thâm sâu nhờ sự phụ trợ của bóng đêm và áo choàng, khó có thể xác nhận rõ vị trí.

Thế đánh vô cùng dồn dập, song Tạ Chinh Hồng lại thấy rất rõ, vì vậy y không hề sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh làm pháp quyết, lòng bàn tay y chợt xuất hiện ngọn Thanh Quang Phật đăng, tức thì ánh sáng chiếu rọi cả vùng trời, khiến bầu trời trở nên quang đãng, đánh tan kiếm thế của đối thủ. Đồng thời y dùng thêm pháp khí dạng gương "Kính Trung Mê", đó là vật ban sáng Tạ Chinh Hồng đã đổi được, đó là pháp bảo Phật gia có chức năng công kích hiếm thấy.

Chợt thấy tấm gương lóe sáng, ảnh ngược của người mặc áo choàng xuất hiện trên mặt gương, người đó khựng lại một lúc, thầm mắng câu không ổn, vội vã muốn lùi về sau, nhưng sao Tạ Chinh Hồng lại để người đó có cơ hội này chứ?

"Nhật Xuất Phật Sơn!"

Bên tai chợt vang lên những tiếng tụng kinh, một bàn tay khổng lồ màu vàng bay đến chỗ người nọ.

Áo choàng đen tức thì bị chưởng ấn làm rách, lộ ra một vóc dáng thướt tha yêu kiều.

Tạ Chinh Hồng thu Phật đăng và gương về, nhìn nữ tử đang nhếch nhác kia với ánh mắt lạnh nhạt, y hỏi, "Ngọc tiên tử, tại hạ chờ cô đã lâu."

Ngọc Phù Dung nhìn dáng vẻ điềm nhiên của Tạ Chinh Hồng, nàng nghiến chặt răng thốt ra hai chữ, "Phật tu?"

Tạ Chinh Hồng gật đầu, bình tĩnh nhìn Ngọc Phù Dung, "Tôi cũng không ngờ, Phù Dung tiên tử của Ngọc Hoàn môn lại bị Ma khí quấn thân, nhất niệm thành Ma."

Lúc này mặt của Ngọc Phù Dung không được che bởi lớp vải mỏng ban sáng, để lộ cả gương mặt ra ngoài.

Nửa gương mặt dưới của nàng hầu như rất hoàn mỹ, có thể thấy tin đồn về vẻ đẹp mỹ miều của nàng không ngoa chút nào.

Song nửa mặt trên của nàng lại chằn chịt vết thương, xung quanh còn bám đầy những dòng Ma khí màu tím xanh, trông vô cùng dữ tợn.

Tạ Chinh Hồng đã rõ, e là Ngọc Phù Dung để ý đến tác dụng giải độc của Thanh Quang Phật đăng, nhưng lại không muốn để người khác biết mình bị Ma khí quấn thân, trở thành nửa Ma tu, vì vậy ban ngày cố gắng nhẫn nhịn, đợi đến đêm thì cố ý sắp xếp cho Tạ Chinh Hồng ở một nơi khá xa, sau đó lợi dụng Văn Văn và Tố Tố muốn giết người đoạt bảo, che giấu tình trạng của mình!

Chủ nhân của ánh nhìn ác ý ban ngày chẳng phảichính là Ngọc Phù Dung hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top