Chương 94 - Làm rõ

Đêm lại đến, rừng trúc yên tĩnh tối đen, không giống tối qua đầy sương trắng, như đi cùng vu tộc, sương trắng biến mất.

Đoàn người nghỉ ngơi cả đoàn trong nhà sàn, giờ này phút này, kiêng kị nhất là tách nhau ra.

Trong nhà châm ngọn đèn, nhiều ngày tiến vào núi Tề Vân, lần đầu châm đèn ban đêm, khiến người ta phải cảm khái, có mấy ngày ngắn ngủi, mà cứ như đã trôi qua nhiều năm.

Bữa cơm chiều Nhĩ Tương nấu rất nhiều cháo, nhưng chẳng thừa tí nào, thế là hiểu mọi người nói đến mức nào.

Căng da bụng thì trùng da mắt, cả đoàn cũng chẳng thèm phân công nhau trực, không biết lăn ra ngủ khò khè từ lúc nào, khủng bố lỗ tai Ninh Chiêu Nhiên, khiến nàng ta dù buồn ngủ cũng phải tỉnh như sáo.

 Cuối cùng chẳng có cách nào, nàng ta đành xoay người nằm đối diện Vân Liệt Triệu, Vân Liệt Triệu nằm đâu nàng ta cũng nằm xuống cạnh hắn, sau đó to gan đặt tay hắn lên tai mình.

Tay Vân Liệt Triệu rất to, cản tạp âm vô cùng hiệu quả, trong chốc lát ngắn ngủi, Ninh Chiêu Nhiên thành công tiến vào giấc ngủ. Đợi đến khi nàng ta đã ngủ, Vân Liệt Triệu rút tay về, người dịch ra xa quay lưng về phía nàng ta, xem dáng vẻ chỉ muốn kéo khoảng cách càng xa càng tốt.

Cạnh Ninh Chiêu Nhiên một thước là Sở Lương Âm, bây giờ đã ngủ say rồi, không biết thế nào được Nguyệt Ly Phong kéo vào trong lòng, thỉnh thoảng lại giãy người xoay ra ngoài, Nguyệt Ly Phong dù nhắm mắt nhưng vẫn như đoán trước được, xoay người nàng lại.

"Sao cứ chạm vào ta thế?" Vốn đang ngủ say, mà cứ bị hắn xoay đi xoay lại, thế là nàng tỉnh.

"Sao lúc ngủ nàng cứ xoay người ra ngoài thế? Ta ôm nàng không thoải mái à?" Hắn nghiêng người nhỏm dậy, nhờ ánh sáng le lòi từ ngọn đèn, nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Sở Lương Âm, thấp giọng hỏi.

Sở Lương Âm bực mình trừng mắt, "Thế à? Ta có biết đâu." Tự nàng làm sao biết được.

"Thế khống chế bản thân một chút, đừng xoay người ra nữa." Mọi việc đều phải theo thói quen, hắn hy vọng nàng có thói quen rằng bên mình luôn có hắn.

"Được, ta sẽ cố gắng, nhưng huynh đừng có sáp mặt lại nữa." Thật ra nàng đã quen với sự hiện diện của hắn, nếu là trước đây, chưa cần người khác chạm vào mình, chỉ cần có ai vươn tay đến gần nàng đã có cảm giác. Bây giờ để hắn ôm đi ôm lại vài lần mới dậy, thế là tiến bộ lắm rồi.

"Nào." Nguyệt Ly Phong đặt một cánh tay dưới đầu nàng, một tay đặt bên hông, vây nàng từ hai phía, khiến nàng không trốn được.

Một đêm lại qua như thế, đến tận hôm sau khi mặt trời lên cao, người trong nhà sàn vẫn ngủ, dù sao mệt mỏi đã nhiều ngày, giờ mới được thả lỏng.

Người dậy đầu tiên là Nhĩ Tương, cậu nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi nhà sàn, đặt mông ngồi xuống cầu thang, không khí tươi mát, hương trúc nhàn nhạt, nhìn ánh nắng ấm áp xuyên qua rừng trúc chiếu vào, thấy vui vẻ hẳn ra.

Đang híp mặt tận hưởng ánh nắng, tự nhiên thấy gáy đau nhói, sợ tới mức suýt thì nhảy dựng lên.

Sở Lương Âm như ma quỷ đi xuống thanh liếc mắt nhìn cậu, nhạt nhẽo hỏi, "Nghĩ cái gì đấy?"

Nhĩ Tương đứng lên, vuốt gáy lắc đầu, "Không có gì, Thất sư thúc ngủ ngon không?"

Sở Lương Âm thản nhiên gật đầu, "Cũng được."

"Đã nhiều ngày rồi mới thấy mọi người ngủ ngon thế." Cậu nói nhỏ, cảm khái từ đáy lòng.

"Đúng thế, đến con lợn còn dậy rồi ấy chứ." Nàng duỗi người, chân tay lại càng toát vẻ thon thả, hết sức đẹp mắt.

Nhĩ Tương ngồi một bên nhìn nàng, thấy nàng quay đầu thì lập tức dời mắt, hình như sợ nàng nhìn thấy mà giận.

Lúc nàng duỗi người cậu đang nhìn, trong lòng căng thẳng, mặt trời dần lên cao, xung quanh không có âm thanh gì, chỉ có tiếng quần áo nàng sột soạt chạm vào nhau.

Bỗng dưng, Sở Lương Âm dừng tay đứng yên, Nhĩ Tương nhìn nàng cẩn thận hỏi, "Thất sư thúc, sao thế?"

Sở Lương Âm lườm cậu ý bảo ngậm miệng lại, Nhĩ Tương im ngay, kể cả thở cũng không dám thở mạnh.

Yên lặng vài giây, Sở Lương Âm bỗng nhìn về phía cửa lớn, sau đó bước nhanh xuống.

Nhĩ Tương thấy nàng đi nhanh, liền chạy thẳng lên nhà sàn, cầm kiếm Sở Lương Âm lên, rồi bước nhanh xuống đuổi theo Sở Lương Âm.

"Thất sư thúc... Kiếm của người." Cậu chạy rất nhanh, đuổi kịp đưa kiếm cho Sở Lương Âm.

Sở Lương Âm nhìn trên dưới cậu một cái, rồi cầm lấy kiếm, "Nhanh nhẹn lắm!" Nàng khen ngợi.

Nhĩ Tương cười cười, hơi ngượng, "Rốt cuộc Thất sư thúc nghe thấy tiếng gì thế?"

Sở Lương Âm nâng tay chỉ hướng ngoài rừng trúc, "Có người đang tới."

"Ối? Không phải vu tộc kia trở lại chứ?" Thế thì phải nhanh chóng gọi mọi người dậy mới được.

Sở Lương Âm lại lắc đầu, "Không giống, nếu không lầm thì là người Mạc phủ tới."

Nhĩ Tương hiểu ra, nhưng nghĩ lại thì đã vài ngày rồi, bọn họ còn không đuổi kịp thì vô dụng quá còn gì.

Sở Lương Âm cầm kiếm ra khỏi rừng trúc, Nhĩ Tương nghĩ một chút rồi cũng đi theo, hai người chậm rãi thoải mái đến đứng cạnh rừng trúc, nhìn đoàn người đang tiếc đến, quả nhiên đoán không sai, đúng là Mạc Thành Kiêu dẫn người Mạc phủ đến nơi.

Đang đi thì thấy có người ra từ trong rừng trúc, cuối cùng Mạc Thành Kiêu cũng thở phào, "Sở nữ hiệp." Hắn gọi một tiếng rồi bước nhanh qua, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, "Sở nữ hiệp, cuối cùng cũng tìm thấy mọi người.."

Sở Lương Âm nhìn thoáng qua phía sau, tự nhiên lại thấy Trâu Ngọc, không khỏi nhíu mày, "Sao huynh lại tới đây?" Nói chuyện cùng Trâu Ngọc, tự giác bỏ qua Mạc Thành Kiêu.

Trâu Ngọc tự nhiên tiêu sái bước qua, khóe miệng đầy ý cười, "Đương nhiên là lo lắng cho bọn muội rồi." Lo lắng, lo lắng quái gì.

Sở Lương Âm hừ lạnh một tiếng, lại nhìn phía sau, không có ai ngoài hộ vệ Mạc phủ, thực ra có người nhà khác, nhưng cũng chẳng phải thứ uy tín gì, rõ là muốn qua loa tắc trách nên phái người không quan trọng theo, bởi vì, những người này nàng đều không biết, chỉ thấy mặt hơi quen quen.

"Mạc nhị công tử, hôm trước bọn ta đã tìm được Mạc minh chủ rồi, chỉ là sáng sớm hôm qua đã không thấy ông ta đâu." Sở Lương Âm nhìn Mạc Thành Kiêu, mấy hôm nay chịu khổ ở núi Tề Vân, nhìn dáng người thấy tiều tụy đi nhiều.

Mạc Thành Kiêu đang vui, nghe câu tiếp theo lòng lại mất mát, "Nói vậy phụ thân chưa chết?"

Sở Lương Âm gật đầu, "Hôn mê, nhưng hình như đã bị vu tộc hạ cổ. Qua một đêm thì không thấy ông ta đâu, lại không có dấu vết xâm nhập của người ngoài, là ông ta tự đi mất."

Mạc Thành Kiêu lo lắng không thôi, "Vậy hiện giờ thì sao? Sở nữ hiệp có biết phụ thân đang ở đâu không?"

Sở Lương Âm nhếch miệng, "Ta mà biết, sao còn ở đây nhiều lời với các người."

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rừng trúc này sao lại lớn đến vậy?" Trâu Ngọc không cho rằng đây chỉ là một rừng trúc bình thường, ngược lại thấy vô cùng quỷ dị.

"Vu tộc này sống trong rừng trúc, nhưng đã chạy mất rồi." Sở Lương Âm vừa trả lời vừa nhìn hắn từ trên xuống dưới, Trâu Ngọc đến đây, mục đích vì sao nàng liếc một cái là rõ.

"Thế nên mọi người ở lại đây?" Trâu Ngọc nhìn thoáng qua Nhĩ Tương, "Nhĩ Tương, công tử nhà ngươi đâu?"

Nhĩ Tương chớp mắt một cái, "Công tử đang trong rừng trúc, Nhị sư thúc vào là gặp." Lúc nào giả ngu được thì giả.

Trâu Ngọc cười sâu xa, "Nếu đã vậy, chúng ta cùng vào thôi. Mạc nhị công tử không cần lo lắng, dù sao đi nữa giờ có thể khẳng định tính mạng Mạc minh chủ không đáng lo ngại." Hắn an ủi Mạc Thành Kiêu, nhìn qua có vẻ rất có thành ý, nhưng Sở Lương Âm hiểu rõ, hắn chỉ thuận miệng mà thôi, Mạc Thiên Tuyệt sống chết thế nào, hắn chẳng thèm để ý.

Đoàn người đi theo Sở Lương Âm vào trong rừng trúc, đi qua cổng lớn dựng từ gậy trúc, nhà sàn xuất hiện trước mắt, còn thấy đoàn ngoài đứng trong viện, ai nấy đều khỏe mạnh, rõ là cùng vượt hiểm trở núi Tề Vân, mà mọi người có vẻ sách ẽ hơn đoàn Mạc Thành Kiêu nhiều.

Người ở trong không ngờ Trâu Ngọc sẽ đến, kể cả Thập Tam thiếu, Ninh Chiêu Nhiên Vân Liệt Triệu Nguyệt Ly Phong cũng khá bất ngờ, thấy vẻ mặt họ, Trâu Ngọc rất đắc ý.

"Liệt Triệu, Ly Phong, thấy mọi người đều khỏe, ta cũng yên lòng." Hắn bước qua, vỗ bả vai Vân Liệt Triệu, yên lặng trao đổi.

Khóe mắt Ninh Chiêu Nhiên nhìn hai người này, không khỏi hừ một tiếng, "Trâu đại hiệp đột nhiên đến đây, có thể thấy ngươi vô cùng quan tâm sư đệ sư muội nhỉ."

Trâu Ngọc nhìn qua Ninh Chiêu Nhiên, Ninh Chiêu Nhiên cũng nhìn chằm chằm hắn, hai người đều đang cười, nhưng trong lòng có cười thật không thì ai mà biết được.

"Tình cảm giữa Ninh tiểu thư và Lương Âm cũng đáng khâm phục, tại hạ vô cùng ngưỡng mộ." Hai người khen không tiếc lời, nói không hề khách khí.

Sở Lương Âm kệ Trâu Ngọc, nếu hắn cứ muốn biết sự thật, nàng sẽ tìm cơ hội nhả bài với hắn, nàng cũng chẳng có áp lực gì cả, chủ yếu là suy nghĩ của Tùng Sơn đạo nhân, nếu ông phản đối, nàng mới thật không biết phải làm gì.

"Mạc nhị công tử, chuyến này mọi người vào núi Tề Vân không gặp chuyện gì kì lạ chứ?" Nàng không ngờ bọn họ ngàn dặm xa xôi tới mà chỉ mang có vài  người. Thêm vài người này cũng chỉ có bốn mươi người là tổng cộng, Mạc phủ có hai mươi.

Mạc Thành kiêu gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm trọng, "Vốn là một trăm người, nhưng không ngờ, núi Tề Vân nhiều độc vật, rất nhiều người trúng độc." Hắn nói xong, lơ đãng nhấc tay lên, Sở Lương Âm nương theo động tác, rồi cầm cánh tay hắn nhìn, "Ngươi cũng trúng độc?"

Mu bàn tay Mạc Thành Kiêu có màu tím, lúc nàng giơ tay lên tay áo trượt xuống, cả cánh tay cũng có màu tím.

"Bị một con muỗi cắn, không ngờ con muỗi nhỏ cũng có độc mạnh như vậy" Hắn rút tay, rất bình tĩnh, nếu chết, thì cũng chẳng sao.

Sở Lương Âm lắc đầu, không biết lấy đâu một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc nâu đưa hắn, "Ăn đi." Giọng nói lưu loát, ý không được từ chối.

Mạc thành Kiêu nhận thuốc, chần chừ một chút rồi ném vào miệng.

"Trước tiên đi nghỉ đi, tinh thần tốt mới làm được đại sự." Dù sao cũng là tìm kiếm mà thôi, tìm kiếm tìm kiếm, không gì khác.

Mạc Thành Kiêu sắp xếp đám người phía sau, còn Sở Lương Âm đi ngược lại hướng Ninh Chiêu Nhiên đấu võ mồm với Trâu Ngọc. Nàng hơi nheo mắt, nhìn qua có vẻ đáng sợ, "Trâu Ngọc, chúng ta nói chuyện nhé?"

Thấy mình được điểm danh, Trâu Ngọc nhìn Sở Lương Âm, mặt lộ nét cười, nhìn qua có vẻ hòa thuận vui vẻ, "Ta là sư huynh của muội, đừng có không biết lớn nhỏ."

Sở Lương Âm mỉm cười, "Huynh đã nhận mình là sư huynh của ta, vậy đuổi theo bọn ta là có ý gì?"

Trâu Ngọc nhìn quanh một chút, đám người Ninh Chiêu Nhiên, Vân Liệt Triệu, Nguyệt Ly Phong, Nhĩ Tương, Thập Tam thiếu đều đang nhìn hai người họ. Tầm mắt hắn dừng ở Nguyệt Ly Phong hai giây, rồi đưa mắt về, "Đương nhiên là quan tâm mọi người rồi."

Sở Lương Âm nhếch miệng, "Thôi đi, người mắt sáng không nói tiếng lóng, huynh không phải muốn biết chuyện của ta hay sao? Ta sẽ nói. Chỉ là huynh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chết ở nơi rừng thiêng nước độc thế nào, không ai tìm nổi đâu." Nàng ám chỉ, giọng nói có chút âm trầm.

Nguyệt Ly Phong rũ mắt, khóe môi hơi nhếch thể hiện tâm tình vui vẻ, không có dáng vẻ bất an của người sắp lộ bí mật.

Sở Lương Âm quay người đi sâu vào rừng trúc, theo ánh mắt khinh thường của Ninh Chiêu Nhiên, Trâu Ngọc cũng đi theo.

"Hắn nên thành thành thật thật giả vờ không thấy gì như Vân lục hiệp huynh, bằng không nhất định không thoát được núi Tề Vân." Ninh Chiêu Nhiên đứng khoanh tay, vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Hai người Sở Lương Âm và Trâu Ngọc một trước một sau thoải mái đi sâu vào rừng, ánh mặt trời len lỏi qua tán trúc, hắt lên người nhiều đốm sáng.

Đi một lúc thì Sở Lương Âm dừng lại, Trâu Ngọc cũng chậm rãi tiến tới, Sở Lương Âm xoay người, nheo mắt nhìn hắn, "Những gì huynh đoán đều là thật, nói chút ý kiến nghe xem?" Nàng không vòng vo, trực tiếp vào đề.

Trâu Ngọc không có vẻ ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy rất khó hiểu, "Muội còn chưa biết mình làm vậy là không đúng sao?"

Sở Lương Âm nhếch môi cười khẽ, "Bà đây thật không biết mình làm sai điều gì."

Trâu Ngọc chắp tay ra sau, "Được, muội không biết, vậy ta nói cho muội. Nguyệt Ly Phong là đồ đệ của đại sư huynh, là sư điệt của muội, bối phận của hai người khác nhau, đó là khoảng cách luân lý. Từ xưa đến nay mãi mãi không đổi, còn cần ta nhiều lời sao?" Hắn thẳng thắn nói với nàng, không được.

Sở Lương Âm cười, "Một, bọn ta không có quan hệ huyết thống. Hai, người đời đều bảo nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cùng môn phái khác bối phận thì đã làm sao? Chưa nói, đây là việc của ta, trừ sư phụ, không ai có quyền can thiệp. Huynh còn muốn nói gì nữa?"

Trâu Ngọc lắc đầu, "Sư muội, đừng cố chấp như thế, đừng để bản thân hối hận."

"Ta mà nghe huynh, nhất định ta sẽ hối hận." Nàng nhíu mày cười lạnh, không để Trâu Ngọc phản đối.

"Được, muội có thể không nghe ta, nhưng sau này bị sư phụ ngăn cản, muội đừng có khóc." Trâu Ngọc thở dài, tự hắn biết mình không lay chuyển được nàng.

"Được rồi, nếu đã nói xong, vậy về thôi." Nàng không thèm lằng nhằng với hắn, vòng người rồi thoải mái đi ra. Trâu Ngọc cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ lo sau này nàng phải đau lòng mà thôi.

Còn chưa ra khỏi rừng trúc nọ đã thấy Nguyệt Ly Phong đang đứng chờ nàng, Sở Lương Âm cười cười, rồi cao giọng gọi, "Nguyệt Ly Phong!"

Nguyệt Ly Phong quay lại nhìn nàng, cười nhẹ như gió, đứng một góc mà như tiên cảnh.

Sở Lương Âm lập tức đến trước mặt ôm cổ hắn, Nguyệt Ly Phong nhìn thoáng qua Trâu Ngọc đi sau nàng, mỉm cười nắm tay, "Nói xong rồi à?"

"Đúng thế." Sở Lương Âm trả lời, vẫn ôm thắt lưng hắn, hai người sến súa dính lấy nhau.

Mi mắt Trâu Ngọc run rẩy, không phản ứng nhiều trước sự khoe khoang của Sở Lương Âm, "Là sư huynh, sư thúc, ta khuyên hai người khiêm tốn chút đi." Dù sao toàn là người ngoài.

Sở Lương Âm hừ một tiếng không quan tâm, Nguyệt Ly Phong thản nhiên gật đầu, nhưng không lên tiếng đáp lời.

Trâu Ngọc đi xa, Sở Lương Âm buông Nguyệt Ly Phong ra, xoay cổ, "Cho huynh ấy tức chết luôn, sau này không nói được gì nữa đâu,"

Nguyệt Ly Phong nhéo cằm nàng, cười bảo, "Nàng đã ra tay, có gì mà không làm được."

"Thôi đi, chứ huynh nghĩ bà sẽ trông cậy gì vào huynh chắc?" Giọng nàng đầy vẻ khinh thường, so với người khác, nàng tin bản thân hơn.

Nguyệt Ly Phong cúi mắt, có chút chán chường, "Nếu nàng để ta làm, có khi hiệu quả cũng tương đương."

Sở Lương Âm nhíu mày, "Huynh nghĩ ta chưa cho huynh cơ hội? Được thôi, cho huynh cơ hội biểu hiện đây, chờ chúng ta về núi Vân Vọng, huynh nói hết xem nào?" Nhiệm vụ này gian khổ quá mức.

Nguyệt Ly Phong thản nhiên gật đầu, "Một lời đã định." Giọng nói như thường, nhưng có vẻ vô cùng tự tin.

Sở Lương Âm nhếch miệng, rất vừa lòng.

Mạc Thành Kiêu từ khi đến nơi vẫn không yên lặng nghĩ ngơi, đi đi lại lại rất nhiều lần, dường như muốn tìm chút manh mối về Mạc Thiên Tuyệt, nhưng chẳng thấy gì cả.

Vân Liệt Triệu lưng đeo đại đao, chẳng biết đi theo từ lúc nào, hơi ngẩng đầu chỉ về hướng sào trúc nọ, ý bảo, "Ngày ấy cha ngươi bị treo trên kia kìa."

Mạc Thành Kiêu nhìn cái sào trúc, nhìn sợi dây thừng, trong lòng nặng trĩu, "Phụ thân đã lớn tuổi, còn phải chịu khổ đến vậy."

"Nhân quả tuần hoàn mà thôi, hôm nay là quả, ngày trước là nghiệt." Vân Liệt Triệu trầm giọng nói, vẻ mặt vô cảm.

Mạc Thành Kiêu lại lắc đầu, "Nếu thực sự là báo ứng, ta nguyện thay phụ thân nhận trừng phạt." Dù Mạc Thành Kiêu là người thế nào đi nữa, ít nhất cũng là đứa con hiếu thảo.

"Sầu khổ đâu có tác dụng gì, kế đến vẫn là tiếp tục tìm, ngươi hãy tự phấn chấn lên." Vân Liệt Triệu không an ủi ai bao giờ, nhưng thấy vẻ ủ rũ của Mạc Thành Kiêu, đành phải nói một câu động viên, cho dù nghe qua chẳng có thành ý gì.

"Cảm ơn huynh, Vân lục hiệp." Mạc Thành Kiêu thật lòng cảm ơn.

Vân Liệt Triệu gật đầu, xoay người đi, bóng lưng thẳng tắp, không chút nhu hòa.

Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong quay về, không thể không cố ý giữ khoảng cách, dù sao cũng có người ngoài, vô số ánh mắt đang nhìn họ, có thể khiêm tốn thì phải khiêm tốn.

Ninh Chiêu Nhiên ngồi ở cầu thang chờ hai người về, "Ha ha, làm tốt lắm." Vừa nhìn thấy Trâu Ngọc về, vẻ mặt 'gia môn bất hạnh', vô cùng vui vẻ.

Sở Lương Âm nhún vai khẽ cười, "Huynh ấy mà dám nói vớ vẩn, bà chôn hắn ở đây luôn."

"Nhưng ta hỏi thật, mấy ngày tới cô có định đi cùng bổn tiểu thư không đấy?" Nhiều người đang nhìn như thế, hai người này không thể cứ dính lấy nhau, thương thay, nàng ta phải đóng vai tấm gỗ rồi.

"Cô không vui à? Chẳng phải vẫn đang dỗi việc bà bỏ rơi cô đấy sao?"

Sở Lương Âm đặt mông ngồi cạnh khoác vai Ninh Chiêu Nhiên, hai người lí lắc thân thiết.

"Cút. Cô bỏ rơi bản tiểu thư cũng chẳng phải chuyện mới một hai ngày." Ninh Chiêu Nhiên lạnh nhạt hất tay Sở Lương Âm ra.

"Đừng vậy mà, lại đây đại gia ta thơm cái nào." Sở Lương Âm bắt đầu bắt chước bọn du côn, khoác vai ngả ngớn trêu Ninh Chiêu Nhiên.

Ninh Chiêu Nhiên nhập vai cũng nhanh không kém, "Miễn đi miễn đi, đàn ông mấy người chẳng ai tốt lành gì, chỉ biết đùa giỡn người ta thôi."

Sở Lương Âm cười ha ha, "Ai bảo cô nương quyến rũ thế làm chi, đại gia không kiềm được."

"Hừ, đáng ghét!" Nũng nĩu quát nhỏ Sở Lương Âm, hai người diễn sâu quá, không để ý thấy Nguyệt Ly Phong đứng một bên, khóe mắt liên tục run rẩy. Chắc trong lòng hắn đang mặc niệm mình không quen hai người này cũng nên...

"Sở nữ hiệp..." Hai cô gái đang vui đùa ầm ĩ thì nghe tiếng Mạc Thành Kiêu gọi. Hắn đứng cách hai người năm sáu thước, đang nhìn qua đây.

"Sao thế?" Sở Lương Âm lập tức thoát vai, hỏi.

"Sở nữ hiệp, ta có thể nói chuyện riêng với cô không?" Mạc Thành Kiêu nhẹ giọng dò hỏi.

Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong liếc mắt nhìn nhau, thấy Nguyệt Ly Phong không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng mắt vẫn tỏ vẻ kinh ngạc.

"Được." Sở Lương Âm đứng lên, một tay cầm kiếm đi qua chỗ Mạc Thành Kiêu. Hai người từ từ biến mất khỏi tầm mắt Nguyệt Ly Phong và Ninh Chiêu Nhiên.

Rừng trúc thanh u, mặt trời đã lên đỉnh đầu, ánh nắng le lắt càng khiến khung cảnh thêm lịch sự tao nhã. Hai người từ từ chậm bước. Sở Lương Âm liếc Mạc Thành Kiêu một cái, "Nói đi."

Mạc Thành Kiêu cúi đầu nhìn chân mình một lúc, rồi nói, "Sở nữ hiệp, mọi người về đi."

"Ơ?" Sở Lương Âm nhíu mày, "Sao đấy?"

Mạc Thành Kiêu thở dài, "Mọi người vì phụ thân mà hối hả ngược xuôi, ơn này Mạc Thành Kiêu không dám quên. Nhưng ta không muốn mọi người tiếp tục vất vả nữa. Nếu phụ thân còn ở ngay trong núi Tề Vân, ta sẽ tìm người, tìm không thấy ta sẽ không đi. Nhưng mọi người không giống ta, chuyện này vốn chẳng có quan hệ gì đến mọi người. Giúp ta đến bước này, ta đã rất biết ơn rồi. Nhưng đây như hành trình không đích vậy, chẳng nhẽ để mọi người ở đây tìm người với ta mãi sao? Sở nữ hiệp, mọi người về đi." Mạc Thành Kiêu nói rất chân thành, lời đều từ tâm can mà ra.

Sở Lương Âm nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhếch miệng cười, "Nếu đã vậy, ngày mai bọn ta sẽ đi."

Mạc Thành Kiêu gật đầu, "Ơn của Sở nữ hiệp, Mạc Thành Kiêu đời này không quên. nếu ngày sau cô cần Mạc Thành Kiêu làm gì, cứ việc mở miệng. Mạc Thành Kiêu dù vượt núi đao biển lửa cũng không từ chối." Mạc Thành Kiêu nhìn bóng Sở Lương Âm dần biến mất, mãi sau mới thở dài một hơi, vẻ mặt bi thương, phải chấm dứt thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top