Chương 93 - Vô cùng kích động

"Nếu bọn họ đã đi hết, hay đêm nay chúng ta ở lại đây?" Ninh Chiêu Nhiên loanh quanh vài vòng, ngó nghiêng thấy có rất nhiều hạt kê, tuy so ra thì kém xa gạo, nhưng đối với với những người đã vài ngày chưa ăn cơm như họ, vậy đã là tốt lắm rồi.

"Bà cũng nghĩ thế." Nàng nhìn ngắm sàn nhà, có vẻ rất mát mẻ.

"Công tử, Sở tiểu thư, bọn ta phát hiện rất nhiều bình ở bên kia, bịt kín mít."

"Bình à? Mở ra xem bên trong là gì chưa?" Sở Lương Âm hứng thú hỏi.

Thập Tam thiếu lắc đầu, "Không biết là gì, nên không dám lộn xộn."

"Đi thôi, qua xem thử." Nguyệt Ly Phong đi trước một bước, Ninh Chiêu Nhiên cùng Sở Lương Âm thì thỉnh thoảng lại ngó sang chỗ thực phẩm, vài ngày chưa ăn gì, giờ chỉ hận không thể nhét hết vào bụng.

Ngoài trời trúc xếp thành hàng thẳng băng, cây trúc cao lớn, che bớt ánh nắng chói lọi.

Ước chừng có cả trăm cái bình, mặt trên đậy một cái nắp tre phủ đầy lá trúc, vài cái nắp tre để hờ, vài cái thì đậy kín.

Sở Lương Âm vội đến gần, cùng Ninh Chiêu Nhiên nghiên cứu một chút, hai người xé toang tấm giấy dầu đang che một cái bình nọ.

Đập vào mắt lại chẳng phải thứ dọa người gì, chỉ là một hũ dưa muối, mùi chua nồng xộc thẳng lên, khiến hai người hắt xì liên tục.

"Ôi, cái mùi này, kinh khủng!" Ninh Chiêu Nhiên liên tục lui về phía sau, nàng ta không thể chịu nổi cái mùi đáng sợ này.

Không chỉ Ninh Chiêu Nhiên, mọi người cùng nối nhau lùi lại phía sau, lùi xa nhất chính là Nguyệt Ly Phong, coi hũ dưa muối không khác gì sài lang hổ báo.

"Đây là măng, ôi, có cả hạt tiêu. Có vẻ không tệ nhé." Thập Tam thiếu tinh mắt nhận xét, tuy mùi có hơi nồng, nhưng có vẻ ăn rất ngon.

"Được rồi được rồi, lượn nhanh đi, xem công tử nhà các huynh trốn đến góc nào rồi." Sở Lương Âm vẫy vẫy tay, mùi này nồng thật.

Những người khác nhìn hướng Nguyệt Ly phong vừa chạy, quả nhiên đã hơn hai mươi thước.

"Nhĩ Tương, nấu gì ăn đi, công tử các ngươi vài ngày chưa ăn cơm, đói thêm mấy hôm nữa, các ngươi chuẩn bị nhặt xác cho hắn được rồi đấy." Chẳng nói điều gì kỳ lạ nữa, Sở Lương Âm nhanh nhẹn sai bảo Nhĩ Tương.

Nhĩ Tương gật đầu, cũng nhanh nhẹn xoay người làm việc, những người khác đậy cái bình lại, mùi này, đáng sợ quá.

Đi vài bước đến trước mặt Nguyệt Ly Phong, Sở Lương Âm cười như không cười nhìn hắn, "Đêm nay có đồ cho huynh ăn rồi nhé."

Nguyệt ly Phong nhìu chặt mày, nhìn thoáng qua Sở Lương Âm, sau đó lui lại vài bước, "Nàng qua đây, đừng để bị ám mùi."

Sở Lương Âm phẩy tay quơ trong không khí, "Huynh đấy, chết vì đói cũng đáng."

"Đói mà chết, chẳng nhẽ nàng không đau lòng?" Nguyệt Ly Phong phản kích, khóe môi gợi nụ cười nhẹ có chút xấu xa.

"Huynh chết thì bà đi tìm người khác." Sở Lương Âm kéo hắn đi xa, chỗ kia toàn mùi chua, có một lúc mà mùi đã nồng cả lên.

Hai người đến ngoài cửa trúc lớn, hôm qua Mạc Thiên Tuyệt còn bị treo trên cái giá bên kia, nay nhìn kỹ, thấy cái giá rất sạch sẽ, không có vết máu hay vệt kỳ lạ gì, Sở Lương Âm cúi người nhặt cái dây thừng hôm qua bị mình chém đứt lên, nhìn kỹ dây thì thấy không phải là dây tết, mà là nút thòng lọng. Nhìn thế, không thể khiến người ta không nghi ngờ, Mạc Thiên Tuyệt không phải bị trói lên, mà là nhân lúc không ai để ý tự treo mình lại.

"Nếu đúng như lời huynh đoán, Mạc Thiên Tuyệt tự mình quay lại, vậy chắc chắn là vu tộc kia đã hạ cổ độc rồi?" Sở Lương Âm hỏi Nguyệt Ly Phong, ôm một bụng nghi vấn đối với cổ độc.

Nguyệt Ly Phong gật đầu, "Rất có thể. Có nhớ đêm chúng ta tới đây thấy sương mù bay trắng rừng trúc không? Bây giờ mặt trời đã sắp xuống núi, thời gian không khác hôm ấy là bao. Lúc đó sương bay trắng trời, nhưng nàng nhìn bây giờ xem, làm gì có gì trong rừng trúc."

"Ôi, bây giờ mới khó đây. Tự ông ta chạy về, giờ chúng ta tìm thế nào được?" Sở Lương Âm lắc đầu, thở dài một hơi.

Nguyệt Ly Phong kéo tay Sở Lương Âm, cúi mắt nhẹ giọng nói với nàng, "Người ngựa Mạc phủ chắc cũng sắp tới nơi, nàng đừng liều mạng như vậy nhữa, chuyện này vốn đâu liên quan gì tới nàng."

Sở Lương Âm nhíu mày, "Đến lúc đó nói sau, nếu bọn họ nhanh chóng tới kịp, lúc đó để Mạc Thành Kiêu làm chủ thôi." Nhiều ngày thế rồi, nàng cũng mệt chết đi được, hết sức rồi.

"Giờ đã là đầu mùa đông, phương bắc chắc đã trải đầy tuyết, nàng cùng ta lên phương bắc, đưa nàng đi ngắm cảnh đẹp." Hắn nhẹ giọng mềm mỏng nói, đôi mắt trong suốt như đong đầy sóng xuân.

Sở Lương Âm mím môi, sau đó gật đầu, "Được, từ lâu đã nghe nói huynh có một trang viên ở phía bắc, để bà tới mở mang kiến thức nào." Không bì được với kẻ có tiền, đâu cũng có nhà mà ở.

"Nếu nàng thích, tặng cho nàng hết." Hắn nhìn xung quanh một chút, thấy yên ắng không người, liền kéo Sở Lương Âm ôm vào lòng, hình như đã lâu rồi chưa ôm nàng thì phải.

Sở Lương Âm một tay ôm thắt lưng hắn, ngón tay không để yên mà nhéo da hắn, người nhìn thì gầy teo, không ngờ lại tinh tráng có lực.

"Đừng sờ lung tung nữa, nàng chọc ta đã bao nhiêu lần rồi hả, cứ vậy nữa là ta không nhịn nổi đâu." Dường như hắn đang trêu nàng, thấp giọng thì thầm bên tai.

Sở Lương Âm cười lạnh, "Đó là huynh tự tra tấn chính mình, liên quan gì đến ta?"

"Thật sao? Nàng chẳng có lương tâm gì cả." Hắn hơi lui về sau cúi đầu nhìn Sở Lương Âm, bỗng dưng sáp lại hôn lên môi nàng, phạt cái cô nàng không tim không phổi này.

Đã lâu rồi chưa thân mật như vậy, thời gian cứ trôi mãi, hắn dùng sức ôm nàng, Sở Lương Âm dường như nghe thấy cả tiếng xương cốt vang lên răng rắc vì ngoại lực.

Nàng không mở mắt ra nổi, tay theo phản xạ túm lấy quần áo hắn, hơi thở ngắt quãng xen tiếng ngâm nhẹ phản đối, càng khiến hắn ôm chặt hơn.

Hai người xoay tròn, trong chớp mắt đi qua tựa vào một khóm trúc, Nguyệt Ly Phong đè nặng lên nàng, khiến mấy cây trúc vì lực mạnh mà lay động.

"Nguyệt Ly Phong..." Hắn cắn nhẹ cằm Sở Lương Âm, khiến nàng nhíu mày.

"Hừ!" Tiếng Nguyệt Ly Phong âm u trầm thấp, thở mạnh bên tai khiến nàng im lặng, tay đang sờ loạn lập tức đặt trước ngực nàng.

Sở Lương Âm nhắm chặt mắt lại, nâng tay bắt lấy tay Nguyệt Ly Phong, ánh mắt đã mơ màng, "Tốt nhất là dừng ngay lại, nếu không bà lập tức giết huynh."

Nguyệt Ly Phong khẽ cười, dù đang cười, nhưng gân xanh trên thái dương lại như ẩn như hiện, "Vậy cứ thử xem, rốt cuộc là ai lập tức giết ai." Trời ạ, hắn đã mong muốn bao lâu nay.

"Huynh thôi được rồi đấy, ngày nào trong đầu cũng nghĩ mấy thứ này." Đẩy cái tay đang mò mẫm của Nguyệt Ly Phong ra, tóc gáy nàng đều dựng đứng cả rồi.

"Ta cũng muốn nghĩ chuyện khác, nhưng cứ nhìn thấy nàng, thì chẳng nghĩ được gì nữa." Hắn tiếc nuối buông tay, nhưng mắt thì không chuyển động, có bao nhiêu luyến tiếc cảm giác này, chắc chỉ mình hắn tự biết.

"Quay về thôi, cứ một mình đứng cùng huynh là lại động chân động tay." Sở Lương Âm quay người bước nhanh đi, còn Nguyệt Ly Phong hít sâu mấy lần, bình tâm mới rời khỏi, thật là giày vò.

Khi Sở Lương Âm trở về, thấy Ninh Chiêu Nhiên với Vân Liệt Triệu đang ăn măng thì rất kinh ngạc, hương vị không đáng sợ như khi mở bình, ngược lại còn rất hấp dẫn.

"Ngon lắm à?" Đặt mông ngồi xuống sàn nhà, phía dưới êm ái, rất mát mẻ.

"Cô ăn thử đi." Ninh Chiêu Nhiên lấy một cây măng nhét vào miệng Sở Lương Âm, nàng cũng thuận miệng ăn luôn, hơi chua hơi nhạt lại thơm, "Không tệ."

"Chuẩn đấy." Ninh Chiêu Nhiên rất đắc ý, nhanh tay giật một cây măng trong tay Vân Liệt Triệu ném vào miệng, Vân Liệt Triệu lạnh lùng nhìn nàng ta một cáo, nhưng không cãi cọ gì với nàng ta nữa.

"Ăn ít ít thôi, ai mà biết được có độc hay không." Sở Lương Âm khoanh chân ngồi, nhìn hai người trước mặt chậm rãi nói.

"Cho dù có độc, chết trước cũng chẳng phải bổn tiểu thư." Ninh Chiêu Nhiên nheo mắt lại, nhìn là biết đang nói ai.

"Thôi đi, lại linh tinh rồi. Đêm nay tinh thần đang tốt, chẳng biết lát có ma không nữa." Sở Lương Âm nhìn quanh nhà sàn, rất đơn giản, không có chỗ nào kỳ lạ.

Ninh Chiêu Nhiên chép miệng một cái, nhạt nhẽo nói, "Thật ra bổn tiểu thư vẫn đang tò mò không biết Mạc Thiêu Tuyệt biến mất thế nào đây, mọi người cũng chẳng ai nghe tiếng động gì, nháy mắt một cái đến hôm sau đã chẳng thấy người đâu!"

"Chúng ta cũng chẳng biết tìm đâu, tạm thời ở lại đây xem sao, chắc người Mạc phủ cũng sắp tới." Họ tìm sẽ rất tốn thời gian, ai mà biết vu tộc trốn đâu mất rồi.

"Được, cứ thế đi." Ninh Chiêu Nhiên rất thích ý, mấy ngày nay chịu nhiều khổ cực lắm rồi.

"Thất sư thúc, Ninh tiểu thư, Lục sư thúc, ăn thử cái này đi." Nhĩ Tương từ dưới lầu đi lên, tay bê một cái mâm thô ráp, trên đặt điểm tâm, nhìn là biết làm từ hạt kê.

"Nhĩ Tương khéo tay quá, làm xong nhìn là muốn ăn rồi." Ninh Chiêu Nhiên không nể ai kéo mâm đến gần, ném nhanh một miếng vào miệng, tuy ăn hơi lạo xạo, nhưng rất ngọt, hương trúc thơm ngát, rất ngon.

"Đương nhiên rồi, nếu không cứ xách nó chạy đông chạy tây mãi làm gì." Sở Lương Âm cười thoáng nhìn Nhĩ Tương, Nhĩ Tương nhanh chóng cúi đầu, vẫn không dám đối mặt nhìn nàng như trước.

"Có Nhĩ Tương thì không đói chết được đâu nhỉ." Ninh Chiêu Nhiên thở dài, lại ném vào miệng một miếng, cái bụng đáng thương cuối cùng cũng thấy mặt ngũ cốc.

"Được rồi, nhanh đi nấu cháo đi, công tử nhà ngươi sắp chết đói rồi đây." Sở Lương Âm giục Nhĩ Tương đi nấu cháo, Nhĩ Tương cúi đầu đáp một tiếng, rồi xoay người xuống nhà.

"Ối, cố ý kích bổn tiểu thư à? Nguyệt công tử đối xử với cô tốt gớm nhỉ." Ninh Chiêu Nhiên giọng chua loét, nhìn thế nào cũng giống muốn độc chiếm điểm tâm Nhĩ Tương làm.

"Cô thôi đi, thiếu của ăn chắc, cần người quan tâm à, vẫy tay mấy cái là đến cả đám." Nàng đứng lên, nhìn lướt qua Vân Liệt Triệu, bỗng dưng vỗ bả vai hắn, "Nhìn này, có một người đây còn gì."

"Biến đi." Ninh Chiêu Nhiên biến sắc, Vân Liệt Triệu cũng mặt mày đen xì, "Hai người tự nói với nhau đi, lôi ông vào làm quái gì." Hai người đều quá kích động, khiến Sở Lương Âm càng cười khoái chí hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top