Chương 92 - Bộ tộc quỷ dị
Đoàn người đứng như phỗng trước cái giá treo người, thấy dáng vẻ bị hành xác đã lâu của người kia, quần áo rách nát loang lổ vết máu, nhìn mặt cũng chẳng rõ còn sống hay đã chết.
"Thảm thật đấy." Ninh Chiêu Nhiên thở dài, nhưng giọng nói chẳng có thương cảm gì, trái lại còn có vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Thập Tam thiếu nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Phong, "Công tử, thuộc hạ qua xem thử nhé?"
Nguyệt Ly Phong khẽ gật đầu, trong nháy mắt Thập Tam thiếu liền chạy ra xa. Gã chân không chạm đất, sử dụng khinh công bay vọt qua, chẳng ngờ gần tới chỗ Mạc Thiên Tuyệt thì một bên rừng trúc bắn tới vài mũi tên. Thập Tam thiếu nhảy lên cao vượt qua, rồi lập tức lui về.
Lui nhanh đến mức chân còn chưa đứng vững, may mà mũi tên không bắn nữa, gã nói ngắn gọn, "Chưa chết." Lúc đến gần đã nghe thấy hơi thở Mạc Thiên Tuyệt, tuy rằng rất mong manh.
Mấy người liếc nhau, nhìn hướng mũi tên bắn ra, chỉ thấy mấy cây trúc lần lượt đổi chỗ, từ trong rừng có bốn năm người tiêu sái tiến lại, họ mặc quần áo quái đản, làn da đen bóng, tóc búi đơn giản sau đầu, ba nam một nữ, tuổi chừng trên dưới bốn mươi, trên tay cầm cung tên, hướng chỗ Mạc Thiên Tuyệt mà đi.
Họ dừng trước cái giá treo người, ánh mắt không thân thiện, rõ ràng là không muốn ai tiếp cận Mạc Thiên Tuyệt.
Mấy người Sở Lương Âm liếc nhau, nghĩ lại mấy mũi tên vừa rồi, xem ra võ công họ không thấp, chưa kể, còn có cổ độc thuật trong truyền thuyết, càng khiến người khác không dám dễ dàng động thủ.
"Tại hạ là Sở Lương Âm, là đệ tử của Tùng Sơn đạo nhân của Tùng Vụ môn. Bọn ta ngàn dặm xa xôi đến lại vô tình quấy rầy, chỉ là, người bị treo trên giá trúc này là Võ lâm minh chủ, vậy không biết có thể giao lại hắn cho bọn ta được không?" Sở Lương Âm thử nói chuyện cùng họ, nàng cũng không rõ bọn người này có nghe hiểu không nữa.
Ba nam một nữ hình như còn không trao đổi ý kiến với nhau, người nữ đã lạnh lùng mở miệng, "Các người hãy đi đi, đây là ân oán cá nhân giữa vu tộc ta và Mạc Thiên Tuyệt, không liên quan đến các người. Nếu thật sự các người muốn mang hắn về, vậy chỉ có thể mang đầu hắn về thôi." Giọng nói nữ nhân này thô suyễn, khiến người nghe thấy không thoải mái.
Sở Lương Âm hơi nhíu mày, ngược lại Ninh Chiêu Nhiên lại cười rộ lên, "Kiêu ngạo quá nhỉ." Lâu lắm rồi chưa thấy ai kiêu ngạo thế.
"Nếu bọn ta muốn đưa hắn toàn vẹn mà đi thì sao?" Sở Lương Âm thật sự muốn biết họ sẽ làm gì.
Nàng kia cười lạnh một tiếng, "Vậy hãy cùng ở lại với tên cầm thú này đi." Cầm thú? Chính là Mạc Thiên Tuyệt đang bị treo trên giá trúc.
"Quá kiêu ngạo." Ninh Chiêu Nhiên xoay cổ, rõ ràng rất tức giận đối với thái độ đám người này.
Hai cô gái liếc nhìn nhau, rồi đồng thời mạnh mẽ tiến lên, lao nhanh về phía bọn người. Bốn người kia cũng không chậm chạp, nháy mắt kéo cung bắn tên, mấy mũi tên như chớp trong giông tố, bay vút về phía hai người.
Sở Lương Âm cùng Ninh Chiêu Nhiên giữa không trung lần lượt dạt ra hai bên, thuận lợi tránh khỏi mấy mũi tên bắn lén, Ninh Chiêu Nhiên rút roi quất vào bốn người kia, còn Sở Lương Âm chạy thẳng tới chỗ Mạc Thiên Tuyệt.
Bốn người kia vì né roi của Ninh Chiêu Nhiên mà nhảy sang một bên, đã thấy Sở Lương Âm nhảy lên giá trúc, một nam nhân nọ nhanh chóng kéo cung bắn về phía Sở Lương Âm.
Sở Lương Âm nghe tiếng gió lạnh sau đầu đánh lại, lật tay lấy kiếm gạt tên ra, đầu không ngoảnh lại. Hai chân dẫm nát một góc giá trúc, một tay trực tiếp nắm lấy dây thừng trói đang Mạc thiên Tuyệt.
Tay nàng như đao, thoải mái chém đứt một bên dây thừng, thân người Mạc Thiên Tuyệt rũ xuống, như sắp rơi đến nơi, nhưng dây thừng bên kia vẫn đang cột lấy hắn, khiến hắn càng lơ lửng trên cái giá trúc.
Ninh Chiêu Nhiên phất roi mạnh mẽ nhanh nhẹn, lên tục khiến bốn người kia lui lại sau, Sở Lương Âm nhân đó chém đứt phía dây thừng bên kia của Mạc Thiên Tuyệt, một tay xách cái thân thể suýt thì rơi xuống, nhanh chóng bật khỏi cái giá.
Tay nàng dễ dàng xách một gã đàn ông, lúc nhảy xuống nhìn lướt qua Ninh Chiêu Nhiên, "Đi." Nàng nói một tiếng, Ninh Chiêu Nhiên bên kia hung hăng phất roi, khiến bốn người liên tục chao đảo, nữ nhân bị roi quất trúng, đau đớn hét to một tiếng, vô cùng vang dội.
Mấy hộ vệ bên này cũng phối hợp ăn ý, đợi đến lúc hai cô gái mang Mạc Thiên Tuyệt quay lại cũng là lúc Thập Tam thiếu dẫn người, quyết đoán cản phía sau. Đoàn người nhanh chóng đưa Mạc Thiên Tuyệt rời khỏi rừng trúc, chưa đến nửa khắc đã để lại rừng trúc phía sau.
Hai người Sở Lương Âm cùng Ninh Chiêu Nhiên mỗi người một tay xách Mạc Thiên Tuyệt chạy bình thường như đi trên cát sỏi, nhanh chóng tiến vào rừng cây, không quan tâm người phía sau có đuổi kịp không mà chạy thẳng.
Cuối cùng, cũng không biết đã chạy bao lâu, tốc độ hai người mới dần chậm lại, sau khi rời khỏi bụi cây cối gặp được một con sông, hai người như đã thảo luận sẵn vậy, đồng thời ném Mạc Thiên Tuyệt vào chỗ nước nông.
Những người khác cũng lục tục đuổi kịp, Thập Tam thiếu vừa cản người ở phía sau cũng đến nơi, đám người vây quanh Mạc Thiên Tuyệt đang nằm dưới đất, hơi mười đôi mắt dán vào quần áo rách nát của y.
Sở Lương Âm giơ chân đá Mạc Thiên Tuyệt một cái, Mạc Thiên Tuyệt liền rên khẽ một tiếng, Sở Lương Âm nhíu mày, "Nhĩ Tương, mang nước tới đây."
Mặt mũi Nhĩ Tương đang đỏ gay sau khi chạy, nghe Sở Lương Âm nói thì vâng lời, nhanh nhẹn chạy tới bờ sông, múc nước vội vàng chạy lại, ngồi xổm bên người Mạc Thiên Tuyệt, sau đó trực tiếp hất nước lên mặt y.
Bị hắt nước, Mạc Thiên Tuyệt giật người, miệng phát ra vài lời vô nghĩa, khiến chẳng ai hiểu y đang nói gì.
"Nửa sống nửa chết, có cứu cũng không nổi." Ninh Chiêu Nhiên lắc đầu, mất bao công cứu về, hóa ra lại cứu về một con ma.
Sở Lương Âm lại đang tò mò sao đám người kia không đuổi lại đây, đảo mắt nhìn Thập Tam thiếu, "Bọn họ không đuổi theo sao?"
Thập Tam thiếu lắc đầu, "Chỉ đuổi tới bìa rừng trúc thôi, chứ không chạy khỏi rừng trúc." Gã cũng thấy kỳ lạ, rừng trúc kia có gì đang khống chế bọn họ sao?
"Tiếp theo làm gì đây? Mang theo con ma này tiếp tục chạy trốn?" Ninh Chiêu Nhiên nhíu mày, nhìn quần áo rách nát đầy máu của người kia, không khỏi cảm thấy chướng mắt.
"Nhìn xem miệng vết thương của ông ta ở đâu xem? Trông không giống bị ngược đãi." Sở Lương Âm ngồi xổm xuống, hai tay sờ soạng định kiểm tra quần áo Mạc Thiên Tuyệt, không ngờ Nguyệt Ly Phong đã nhanh chóng bắt lấy tay nàng, Sở Lương Âm quay đầu nhìn hắn, Nguyệt Ly Phong hơi nhíu mày, "Để họ làm cho."
Khóe môi Sở Lương Âm run rẩy, bẩn á? Hắn ngại bẩn nhưng nàng đâu có chê.
Nguyệt Ly Phong lập tức túm tay kéo Sở Lương Âm dậy, sau đó nhìn thoáng qua Thập Tam thiếu.
Thập Tam thiếu vẫy đám hộ vệ bên cạnh, hộ vệ thấy lệnh thì tiến lên, phất áo ngồi xuống lưu loát mò mẫm quần áo nát tươm của Mạc Thiên Tuyệt, thấy trên ngực có vô số vết cào, có chỗ còn bị thối rữa.
"Huynh thấy thế nào?" Sở Lương Âm quay đầu ngắm nghía, hỏi Nguyệt Ly Phong.
Nguyệt Ly Phong thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, sau đó chậm rãi nói, "Đưa ông ta đi quá dễ dàng, ta cảm thấy không đơn giản như vậy." Không chừng còn đang chuẩn bị làm họ bất ngờ ấy chứ.
Sở Lương Âm hừ nhẹ, "Ai quan tâm dễ hay không dễ, dù sao cũng đưa đi rồi, thừa dịp ông ta chưa chết nhanh chóng trả cho Mạc Thành Kiêu, đừng bọn họ thấy đã chết trên tay chúng ta."
"Công tử, Sở tiểu thư, đến xem những vết cào này xem, rồi nhìn móng tay ông ta nữa, là tự ông ta cào." Hộ vệ đứng dậy báo cáo, khiến mọi người lắp bắp kinh hãi.
"Tự mình cào? Không phải ông ta vẫn bị treo trên cái giá trúc kia sao?" Ninh Chiêu Nhiên đi qua đá ông ta một cái, Mạc Thiên Tuyệt lại lầm bầm mấy lời vô nghĩa như lúc này, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Thật là kỳ lạ, nhưng mặc kệ là kỳ lạ chỗ nào, nhanh chóng tiễn ông ta thôi." Sở Lương Âm lo lắng, không ngờ cứu y lại rước lấy phiền toái.
"Được, Thập Tam, đưa Mạc minh chủ theo, chúng ta đi thôi." Lần này không để Sở Lương Âm chạm vào Mạc Thiên Tuyệt lần nữa, Nguyệt Ly Phong lạnh lẽo nhìn Mạc Thiên Tuyệt, cực kỳ ghét bỏ.
Hai hộ vệ xách Mạc Thiên Tuyệt lên, không hề nhẹ tay đối với người đang bị thương này, ngược lại còn rất thô lỗ.
Đoàn người vượt sông, tiến vào rừng cây đối diện, dù vu tộc kia không duổi theo, họ vẫn đi rất vội vàng. Mạc Thiên Tuyệt vẫn hôn mê như cũ, choáng váng hồ đồ, mỗi khi động tác của hai hộ vệ quá mạnh, y lại lầm bầm vài lời vô nghĩa.
Lại tiến vào rừng cây um tùm, cho đến khi quay lại đường chính, cũng chưa đi được xa lắm, nhưng sắc trời đã tối dần.
Họ vào đây đã sáu ngày, nay muốn ra ngoài, cũng phải mất mấy ngày mới được.
Trời dần tối lại, đã không thể tiếp tục di chuyển, đoàn người dừng lại tạm nghỉ ngơi, ở lại trong vòng an toàn, để một mình Mạc Thiên Tuyệt ngồi một chỗ, xem ra chẳng ai muốn ngồi cùng y cả.
Ngồi xuống, hai người Ninh Chiêu Nhiên cùng Sở Lương Âm cùng lúc duỗi người, như đã thảo luận trước với nhau, động tác khiến Nguyệt Ly Phong và Vân Liệt Triệu nhìn không chớp mắt.
"Nhìn gì đấy?" Sở Lương Âm quay đầu thấy Nguyệt Ly Phong không chỉ đang nhìn nàng, mà còn nhìn không chớp mắt, như đang thấy gì ngạc nhiên lắm vậy.
Nguyệt Ly Phong thản nhiên lắc đầu, "Sao tự nhiên lại làm động tác đó?"
Sở Lương Âm vặn cổ, "Hôm nay phải lao động chân tay nhiều, duỗi người một tí."
Vân Liệt Triều hừ lạnh một tiếng, "Hai người còn có cùng một tật xấu?"
Ninh Chiêu Nhiên xinh đẹp thu tay lại, "Thì làm sao? Động tác bọn ta giống nhau cũng không được à?"
"Bảo sao hai người có thể cùng nhau dạo kỹ viện, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." Vân Liệt Triệu nhớ rõ chuyện ngày hôm qua, hai cô gái dạo kỹ viện, đúng là làm loạn.
"Có phải Vân lục hiệp chưa đi kỹ viện bao giờ, nên mới ghen tị với bọn ta?" Ninh Chiêu Nhiên híp mắt nhìn hắn, ánh sáng trong rừng ảm đạm, nhưng hai người đứng gần nhau, vẫn thấy rõ mặt đối phương.
"Ghen tị? Có mà cô ghen tị với công năng của bọn ta thì có." Nhớ tới lời Ninh Chiêu Nhiên nói ngày hôm qua, rõ ràng là nàng ta đang ghen tị với công năng của nam nhân bọn họ.
"Vô liêm sỉ." Ninh Chiêu Nhiên cắn môi, rồi hung dữ trừng mắt nhìn hắn.
Ngồi thẳng người, Sở Lương Âm nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ly Phong, trời dần tối đen, bóng hình hai người họ cũng dần mơ hồ.
Trong đêm tối, Nguyệt Ly Phong kéo tay Sở Lương Âm qua, vuốt ve đầu ngón tay nàng, mới qua một ngày, tay nàng đã trở nên thô ráp một chút.
"Sờ cái gì thế?" Sở Lương Âm thấp giọng hỏi.
Nguyệt Ly Phong lắc đầu, "Hôm nay thấy nàng tư thế oai hùng hiên ngang, thật khiến tại hạ kinh diễm."
Sở Lương Âm xùy một tiếng, nâng cùi chỏ huých hắn, "Trước kia lúc đánh huynh cũng thể mà đã thấy nói thế này bao giờ đâu?"
"Tâm tình khác nhau." Nguyệt Ly Phong đưa ra một đáp án hợp lý, trước đây làm gì có tâm tình mà thưởng thức mấy cái này.
"Hừ, trước đây ta thấy huynh chẳng có chỗ nào tốt, bây giờ có thay đổi gì đâu," Sở Lương Âm mười phần không nể mặt, đừng tưởng hắn khen nàng thì nàng sẽ khen hắn.
Nguyệt Ly Phong lại lơ đễnh, "Mặc kệ ta tốt hay không tốt, nàng cứ đặt trong lòng là được." Yêu cầu của hắn rất đơn giản.
Sở Lương Âm bĩu môi, nhưng cảm thấy câu này rất là nội hàm, đúng thế, ai cần biết tốt hay xấu, tự nàng nhớ rõ là được. Đối với tình cảm của hai người, quan trọng không phải là xấu hay tốt, mà là có thể đặt đối phương trong lòng hay không, nếu lòng không chứa được, dù có vĩ đại đến đâu cũng không được ai nhớ tới, nếu đã có cảm tình, dù có tệ hại thế nào cũng được nâng niu nhớ rõ.
"Nguyệt Ly Phong, bây giờ bà thừa nhận, bà không thông minh bằng huynh." Nàng quay đầu nhìn hắn, trong đêm đen, chỉ có thể loáng thoáng thấy dáng vẻ hoàn mỹ kia.
Nguyệt Ly Phong nâng tay nhéo cằm Sở Lương Âm, ngón tay truyền đến hơi ấm nhẹ, Sở Lương Âm im lặng cười cười, ở bên người thông minh như thế, chẳng biết là phúc hay họa.
"Hy vọng không phải là gánh nặng của nàng." Hắn tới gần nàng, thấp giọng nói, hơi thở phả lên mặt nàng, khiến tóc gáy nàng dựng đứng cả lên.
Sở Lương Âm nhướng mày lắc đầu, "Thực ra không phải gánh nặng, chỉ là ngày sau phải tự nhắc nhở bản thân, đừng có bán mạng kiếm tiền cho huynh."
"Ai thèm mạng nàng, nàng là của ta là đủ rồi." Hắn giang tay ôm nàng vào lòng, động tác ôn nhu khiến tâm tình nàng xáo động, mùi hương trên người khiến nàng phải say mê.
Tĩnh lặng, một đêm trôi qua, đêm này không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra, dường như chỉ nghe tiếng thở mọi người thở đều đặn.
Ban đêm Thập Tam thiếu cùng mấy hộ vệ thay nhau thức, tiện thể trông chừng Mạc Thiên Tuyệt luôn.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ đêm này Mạc Thiên Tuyệt đều không nói lời vô nghĩa gì, khiến mấy người còn tưởng y chết luôn rồi. Nhưng đêm đen dày đặc, chẳng biết vu tộc kia có đánh lén không, thế nên cũng chẳng ai chú ý quá nhiều tới sống chết của Mạc Thiên Tuyệt.
Nhưng! Chuyện kỳ lạ xảy ra khi cây cối dần thấy rõ, bởi vì, không thấy Mạc Thiên Tuyệt đâu nữa.
"Bọn ta thay phiên gác đêm nhưng không thấy có âm thanh kỳ quái nào, sao tự nhiên lại không thấy? Không phải vu tộc kia lén lút bắt người chứ?" Thập Tam thiếu vô cùng khó hiểu, tự trách bản thân sơ suất.
Cẩn thận kiểm tra chỗ Mạc Thiên Tuyệt ngủ tối qua, nhưng không có dấu vết của người ngoài, cũng chẳng có tung tích Mạc Thiên Tuyệt, chẳng lẽ y bay đi chắc?
"Thật kỳ lạ, chúng ta tách ra tìm xem." Sở Lương Âm lắc đầu, cảm thấy chuyện này không đơn giản.
"Không thể tách ra, hiện tại tương đối nguy hiểm." Nguyệt Ly Phong không đồng ý, dù có thế nào, nhất định phải cùng nhau hành động.
Sở Lương Âm nhìn hắn một cái, "Được rồi, chúng ta quay lại thôi." Dứt lời, nàng là người đầu tiên xoay người bước đi, bảo sao hôm qua vu tộc không đuổi theo, chắc đã chuẩn bị sẵn gì đó, thảo nào trấn định như vậy.
Đoàn người bay vút qua rừng cây, chạy rất nhanh lại rừng trúc của vu tộc, cuối cùng cũng tới ngoài rừng trúc. Lúc này bên trong im ắng, u tĩnh thanh thuần, hương trúc bốn phía thấm đượm ruột gan.
Đoàn người đứng ngoài rừng trúc một lúc, rồi cùng lúc đi vào rừng, không cẩn thận giống lần trước, tiến thật nhanh theo hướng cũ hôm qua. Cảnh xung quanh lần lượt thay đổi, vẫn là cái giá trúc sừng sững ngày hôm qua thấy, chỉ là lúc này đã không còn người nào bị treo lên.
Cách cái giá trúc một đoạn thì Sở Lương Âm dừng lại, Sở Lương Âm dẫn đầu vốn định tiến lên ngó thử một cái, không ngờ Thập Tam thiếu nhanh chân hơn nàng, nháy mắt đã vọt lên trước, đến cạnh cái giá trúc.
Cứ tưởng hôm nay cũng bị đánh lén như tình huống hôm qua, không ngờ gã vòng qua cái giá trúc rồi mà không có chuyện gì, những người khác đứng chờ ở đằng xa, Thập Tam thiếu vẫy vẫy tay gọi mọi người, "Không người, nhà trống."
"Ồ? Đi cả rồi?" Sở Lương Âm nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Phong, thấy hắn cũng có vẻ ngoài ý muốn.
Đoàn người tiến nhanh lên phía trước, đập vào mắt là nhà sàn dựng bằng gậy trúc, không giống những căn nhà sàn hoa mỹ ở phía nam, sàn nhà này rất đơn giản.
Họ lần lượt đi vào, thăm mỗi căn một chút, không thấy bóng người, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở con người sinh sống.
Sân viện trồng rất nhiều loại thảo dược, còn có một chút lương thực, có vẻ rời đi rất vội vàng, có nhiều việc mới chỉ làm có một nửa thì bỏ lại.
"Chẳng nhẽ bọn họ thừa dịp đêm qua trời tối đưa Mạc Thiên Tuyệt đi rồi bỏ lại vườn không vườn trống thế này?" Ninh Chiêu Nhiên ngó nguẩy đầu, rồi hỏi.
Sở Lương Âm gật gật đầu, "Cũng có thể đấy, chỉ là võ công mấy người đó hôm qua chúng ta đều thấy, có thể đạt tới trình độ không chút tiếng động đưa một người bị hôn mê đi, rõ ràng là không thể."
"Có lẽ Mạc Thiên Tuyệt tự mình quay lại." Ngay lúc này, Nguyệt Ly Phong đưa ra một đáp án khó ngờ.
Sở Lương Âm hơi ngửa đầu nhìn hắn, "Huynh nói tự ông ta quay lại? Ông ta thần chí không tỉnh táo, tự mình đi bộ còn khó." Sao mà tự mình quay lại được.
Nguyệt Ly Phong cúi mắt nhìn nàng chậm rãi nhếch miệng, nếu không phải bây giờ bên cạnh đang có người khác, hắn đã nhéo cằm nàng, "Nàng quên vu tộc này am hiểu gì nhất gì sao?"
Đuôi lông mày Sở Lương Âm giật giật, sau đó quay đầu nhìn Ninh Chiêu Nhiên, Ninh Chiêu Nhiên gật gù, cảm thấy Nguyệt Ly Phong nói rất có lý. Điều ấy cũng có thể giải thích được, nếu vu tộc này oán hận Mạc Thiên Tuyệt như vậy, chưa kể hôm qua lúc đưa Mạc Thiên Tuyệt đi bọn họ còn chẳng thèm đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top