Chương 91 - Cuối cùng cũng gặp
"Lại làm sao thế? Cau mày cái gì? Cho ai xem đây." Sở Lương Âm đi chậm lại sóng vai cùng Nguyệt Ly Phong, trước sau cách người khác khoảng hai thước, hai người đè thấp giọng không để ai nghe thấy.
Nguyệt Ly Phong ôm tay nàng, "Nào dám cho nàng xem, không phải đang vội đi sao, nói nhiều thế làm gì?" Vừa ôm tay nàng vừa cúi đầu nói. Lăn lộn mấy ngày trong rừng nhưng hắn vẫn một thân sạch sẽ như cũ, mặt sáng tóc dài cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt hoàn mỹ tràn ngập quý khí, vô cùng hấp dẫn.
Sở Lương Âm lắc đầu, "Cứ đi mãi thì đâu có ý nghĩa gì, trò chuyện một lát, chớp mắt là đến nơi." Chưa kể nàng và Thập Tam nói chuyện rất hợp.
"Nếu muốn trò chuyện, nói với ta là được mà." Mắt hắn nhìn thẳng, sườn mặt hiện vẻ vừa cố chấp vừa chân thành.
Sở Lương Âm nhíu mày, trước kia chưa từng thấy sự bá đạo không phân rõ phải trái thế này, đây mới là bộ mặt thật à? Cuối cùng cũng lộ, đã bảo hắn không vờ vịt lâu được đâu mà.
"Được, nói với huynh. Đêm qua lúc ta đụng chạm Nguyệt công tử huynh có cảm giác gì thế, bà rất tò mò, nói nghe chút đi." Sở Lương Âm đảo mắt, đáy mắt đầy vẻ bỡn cợt.
Nguyệt Ly Phong căng thẳng, nắm tay nàng cúi mắt nhìn, "Nàng nói xem?" Biết rồi còn cố hỏi.
Sở Lương Âm hơi nhếch miệng, "Chắc là thích lắm, nhưng cũng hơi khó chịu phải không?" Nàng ngửa đầu sáp lại gần hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy hỏi, quỷ mị câu hồn.
Nguyệt Ly Phong phụng phịu thu ánh mắt lại, "Nàng cố ý, tuy rằng có ý xấu, nhưng ta tha thứ cho nàng."
Sỡ Lương Âm khẽ cười, nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói, "Nhìn là biết Nguyệt công tử huynh chưa trải qua việc đó bao giờ, chỉ là bà thích bộ mặt này của huynh lắm."
Nguyệt Ly Phong không thể hiện điều gì trên mặt, chỉ là khóe mắt nhộn nhạo ý cười, nàng nói lời này cứ như kiến thức rộng rãi lắm, nhưng ông trời biết thừa, nàng cũng như hắn, đã thấy bao giờ đâu, khiêu khích thế không biết.
"Ôi chao, ta bảo này hai người có thể chuyên nghiệp chút không, bây giờ cũng không phải thời gian riêng tư của hai người, mà là thời gian chung của cả đám đấy nhé. Hai vị đều lớn cả rồi, để ý người ngoài chút được không hả?"
Ninh Chiêu Nhiên thật sự không chịu nổi nữa, lúc đầu hai người còn biết đường kín đáo, nàng ta chỉ nghe thấy vài tiếng thì thầm, bây giờ thì chẳng quan tâm gì nữa, lỗ tai nàng ta cháy đến nơi rồi.
"Thì sao hả, tối hôm qua nằm dựa vào người khác ngủ nên giờ đầu óc cô vẫn choáng váng à?" Sở Lương Âm thản nhiên đáp lời, khiến Ninh Chiêu Nhiên lập tức ngậm miệng.
"Các ngươi tự giải quyết, đừng có lôi ông vào." Tiếng Vân Liệt Triệu phía sau rầu rĩ vang lên, Ninh Chiêu Nhiên hừ một cái, rồi rũ mắt nhìn xuống đất, chẳng biết đang nghĩ gì.
Đoàn người men theo bờ rừng đi xuống, không ngờ phía trước xuất hiện một con sông. Con sông này khá lớn, chảy chậm về một phương, hai bên bờ nước cạn cũng rất rộng, ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu, không khí khô mát, gió nhẹ thanh thuần, ai nấy nhìn thấy cũng sáng mắt.
"Công tử, Sở tiểu thư, có cần nghỉ ngơi không? Lần trước bọn ta đã đến đây rồi, nước này uống được, tắm cũng được đấy." Thập Tam thiếu nhìn bọn họ, cười hì hì nói, lộ ra nét mặt ngây thơ.
Đoàn người đi ra từ rừng cây, để lại tất cả oi bức ra sau đầu, lúc này thấy ánh mặt trời đã lâu không gặp, thấy bản thân như vừa sống lại vậy.
"Tắm rửa? Đề nghị không tồi, nhưng làm thì có chút khó khăn." Sở Lương Âm lạnh lùng nói, tiến lên vài bước khom người nhìn nước sông trong suốt, cảm giác thanh mát này khiến nàng nhớ quá đi mất.
"Bọn ta có thể tạm lánh đi..." Thập Tam thiếu nghe vậy liếc nhìn Nguyệt Ly Phong, rồi nhỏ giọng nói.
"Đúng đấy, bọn ta có thể tạm lánh đi, để hai người các ngươi thoải mái vui đùa." Ninh Chiêu Nhiên cố ý cao giọng, nghe rất đáng ăn đòn.
Sở Lương Âm lật tay hất nước lên Ninh Chiêu Nhiên, Ninh Chiêu Nhiên lắc người tránh rồi cười ha ha, Nhĩ Tương cũng cúi đầu cười cười, nhưng vui sướng đâu chưa thấy, đã thấy nước lạnh đập vào mặt, cậu ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, thì thấy Sở Lương Âm đang trừng mắt nhìn mình, "Ngươi cười cái gì?"
Nhĩ Tương nâng tay lau nước đi, "Nhĩ Tương..." Cậu ấp úng không nói nên lời.
SởLương Âm không nhìn cậu nữa, đảo mắt một vòng xem ai dám cười.
Đúng là có gã đang cười thật, chính là Nguyệt Ly Phong. Hắn đi qua kéo đôi tay đang ướt của nàng, "Được rồi, đừng nghịch nữa. Muốn nghỉ ngơi thì dừng lại, muốn tiếp tục thì lên đường thôi." Việc lớn vẫn phải hỏi thăm ý kiến Sở Lương Âm.
Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, "Đi tiếp thôi." Không có nhiều người như vậy nàng còn dám làm, cả đám ở đây, tắm cái gì mà tắm.
Đoàn người vượt sông, thấy cây cối trước mặt có vẻ thưa thớt hơn trước, có chỗ thậm chí thấy ánh nặng rọi qua.
Có mấy chỗ cây cối thực vật um tùm, khiến bọn họ đi càng thêm cẩn thận, không dám tùy tiện đi qua.
"Xuyên qua đám cây cối này, chính là rừng trúc quái dị kia." Thập Tam thiếu dẫn đường phía trước, quay đầu nói.
Sở Lương Âm gật đầu, "Rừng trúc giữa rừng? Ý tưởng hay thật." Nghĩ lại mà xem, giữa đám cây cối um tùm tự nhiên xuất hiện rừng trúc xanh mướt, vừa thanh u lại lịch sự tao nhã, không kỳ quái mới lạ đấy.
"Đúng vậy, hơn nữa không khí nơi đó cũng không giống ở đây, bọn ta thấy trong rừng trúc còn thấp thoáng sương trắng nữa." Thập Tam thiếu thấy điểm ấy kỳ quặc nhất.
Mặt trời dần hướng về phía tây, lúc mặt trời chuẩn bị khuất bóng cũng là lúc đoàn người thấy rừng trúc quái dị trong truyền thuyết, bảo quái dị, đúng là quái dị thật, vì từ lúc thấy rừng trúc là họ cũng thấy sương trắng bay quanh, khiến người ta không tài nào nhìn rõ tình hình bên trong rừng trúc.
Rừng trúc không như cây cối rậm rạp, không khí tươi mát gió thổi nhè nhẹ, nhưng bất kể gió thổi thế nào sương trắng trong rừng trúc cũng không bay ra mà chỉ quẩn quanh trong đó, như có gì đang vây chúng lại vậy.
Yên ắng không có tiếng động gì, sương trắng lượn lờ, hương trúc càng nồng hơn, thời gian càng trôi, càng thấy đầu óc choáng váng.
"Có thấy gì kỳ lạ không?" Sở Lương Âm ở ngoài rừng trúc đi lại vài vòng, Ninh Chiêu Nhiên tiến tới, hai nữ nhân nhẹ giọng nói chuyện.
"Không giống có trận pháp, nhưng kỳ quái lắm, cô xem làn sương này, gió thổi kiểu gì cũng không bay ra." Sở Lương Âm đưa tay thử chạm vào làn sương trắng, không có phản ứng gì, sương trắng này là sương mù thật, ẩm ẩm ướt ướt.
"Trường hợp này chúng ta cũng mới gặp lần đầu, chỉ là thật tò mò không biết phía bên trong có gì. Nếu nói bộ tộc kia sống ở đây, vậy vào trong tất không đơn giản, dù thế nào cũng phải thật cẩn thận." Có thể nói hai người các nàng vào nam ra bắc đi qua vô số nơi, gặp qua vô số tình huống hung hiểm, nhưng nơi này kỳ quái, tự nhiên tạo ra e ngại khó nói.
"Tối nay nghỉ ngơi ngoài này đi, đợi bình minh ngày mai mới hành động tiếp." Trời tối rất bất lợi với họ.
Ninh Chiêu Nhiên nhún vai, "Hay là chờ Mạc Thành Kiêu đến đây rồi nói sau, nói thế nào cũng là tìm cha hắn mà." Lấy mạng mình mạo hiểm, nàng ta thấy không đáng gì cả.
SởLương Âm liếc nàng ta, "Có khi bọn họ cũng đang chạy theo hướng này, đường đến đây ta để lại không ít ký hiệu, nếu bọn họ không tới, thế chúng ta cũng chẳng cần chờ." Nhưng nghĩ lại, chắc Mạc Thành Kiêu không ngu đến độ ấy chứ, để lại ký hiệu mà cũng không thấy, vậy đi chết được rồi.
"Cô đã nói sư huynh cô giúp hắn mượn sức vào môn phái thế gia, thế nên bổn tiểu thư vẫn đề nghị, đợi họ đến rồi bảo vào thăm dò trước." Nếu như có nguy hiểm thương vong gì, thì là mất nhiều hơn được.
"Đảm bảo với cô, bọn họ sẽ làm cô tức đến chết, cuối cùng chúng ta vẫn phải đi vào trước, tội gì chờ bọn họ tới để rước bực vào người." Sở Lương Âm có đánh giá riêng đối với đám người đó, trừ người bên phái mình ra, còn lại đều là phế vật cả.
"Chỉ có cô tức thôi, bổn tiểu thư sẽ vui mừng chế giễu cùng." Ninh Chiêu Nhiên hừ lạnh, dựa vào tính tình Sở Lương Âm, có chuyện gì nàng cũng chỉ hận không thể lập tức giải quyết.
"Cô tưởng ai cũng không tim không phổi như cô chắc?" Sở Lương Âm bỡn cợt nói, lúc này hai người cười đùa với nhau, chẳng để ý tới ai, khiến đoàn người đằng xa cứ hướng sang nhìn ngó.
"Bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện riêng thế này nhỉ? Từ lúc cô thông đồng với gã Nguyệt công tử kia, cô hoàn toàn không để ý tới bổn tiểu thư nữa." Ninh Chiêu Nhiên dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực nhìn Sở Lương Âm, đuôi lông mày nhếch lên nói rõ sự bất mãn của nàng ta.
Sở Lương Âm đang đứng trước mặt nàng ta, cũng khoanh tay ôm kiếm trước ngực, mím môi khẽ cười nói, "Bây giờ không phải đang đứng cùng Ninh tiểu thư cô đấy sao."
Ninh Chiêu Nhiên hừ một tiếng, "Sở Lương Âm ta nói này, cô đấy, tốt nhất để ý chút đi. Sư môn các cô không đồng ý chuyện hai người đâu, không được bái đường thành thân quỳ lạy chín lạy, tốt nhất cô đừng dính lấy Nguyệt Ly Phong nữa. Bằng không ngày nào đó có biến cố gì thật, ngày sau cô thế nào đây?" Lời này của nàng ta thật sự là lời thật lòng, lo lắng sau này Sở Lương Âm sẽ chịu thiệt.
Sở Lương Âm không nhịn được, tiếng cười vui vẻ vang rất xa, khiến đám người bên kia lại nhìn về phía các nàng, không hiểu có chuyện gì mà vui vậy.
"Ninh Chiêu Nhiên, cô nghĩ gì trong đầu thế? Bà đây không đáng tiền thế à? Việc này cần gì cô phải nhắc. Ta không tự hiểu lấy hay sao, nhưng ta đã nói với cô rồi, vốn đời này ta cũng không định thành thân, nay tự nhiên gặp một tên như vậy, thế thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Có thể tiến tới đâu thì tiến, ta không cưỡng cầu. Nếu một ngày có chuyện gì xảy ra, vì biến cố ấy mà thành người xa lạ, ta cũng sẽ không cưỡng ép." Sở Lương Âm nói lên quan điểm của mình, tuy tính tình nàng hơi dở hơi, có vẻ hách dịch, táo bạo, nhưng về mặt tình cảm, nàng rất lý trí.
Ninh Chiêu Nhiên nghe xong cũng thấy ngoài ý muốn, "Ta thấy sau này cô xuất gia cũng nên đấy." Đạo hạnh này, đầy người có dốc lòng tu luyện bao nhiêu năm cũng không đạt nổi.
SởLương Âm cười xùy một tiếng, "Vớ vẩn vừa thôi, bà còn chưa nghiệm đủ nhiều loại nước sôi lửa bỏng, không có hứng thú xuất gia." Nàng đến cạnh Ninh Chiêu Nhiên rồi cũng dựa người tựa vào cây, hai người chiều cao tương đương, khí chất độc đáo, đứng cùng chỗ tạo thành phong cảnh hài hòa đẹp mắt khó tả.
"Cô đã nói thế, ta cũng không lo gì nữa. Cả ngày hai người cứ thân thân ái ái, đến mức bổn tiểu thư còn tưởng, hai người đã làm việc kia rồi ấy." Ninh Chiêu Nhiên rất hóng chuyện, thấy tò mò việc riêng của người khác.
Sở Lương Âm lườm nàng ta trắng mắt, "Cô nghĩ nhiều thật, mấy ngày nay bọn ta đứng trong tầm mắt mấy người, còn làm được gì nữa. Thật ra cô mới là người kỳ quái đấy, đừng bảo chấm lấy Vân Liệt Triệu nhé? Cánh cáo cô một câu, tên Vân Liệt Triệu này yêu võ thôi, nếu cô cho hắn xem một quyển bí kíp đao pháp, cho dù nữ nhân có cởi sạch nhảy múa trước mặt, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn một lần đâu." Sở Lương Âm tốt bụng cảnh báo.
Ninh Chiêu Nhiên cũng không hờn giận gì, "Nói linh tinh gì thế, sư huynh cô có điểm nào đáng để bổn tiểu thư coi trọng?" Vừa nhắc, trong đầu nàng ta đã hiện lên bóng dáng lạnh nhạt kia, như là chớp mắt hắn đã biến mất với gió mây, dù nàng ta đuổi thế nào cũng đuổi không kịp.
Nhìn thoáng qua vẻ mặt Ninh Chiêu Nhiên, Sở Lương Âm đã hơi hiểu suy nghĩ của nàng ta, "Nói thế thôi, cô với người kia không có kết quả đâu."
Vẻ mặt Ninh Chiêu Nhiên cũng dần nhạt đi, "Cô biết, ta cũng biết, nếu không, ta không bằng cô chắc." Ở phương diện hơn thua, nàng ta rất cố chấp.
"Vừa nhìn đã thấy kết quả, việc gì phải làm khổ bản thân?" Đối với sự cố chấp của Ninh Chiêu Nhiên, Sở Lương Âm không biết nói gì. Với tấm lòng thuần khiết của Gia Cát Vô Phạm, nghĩ đến khi hắn phong trần mệt mỏi, nàng không hiểu được, tại sao Ninh Chiêu Nhiên vẫn coi trọng hắn. Vài năm nay, họ vẫn như cũ, vẫn là quan hệ nhạt nhẽo đó, không có tiến triển.
"Ta sẽ cố gắng." Ninh Chiêu Nhiên thở dài, không phải muốn là quên được đâu.
Hai người nói chuyện một lúc, sắc trời cũng dần tối, cây cối chỗ này không rậm như mấy đêm trước, có thể nhìn thấy bầu trời buổi đêm, ánh sao lập lòe, lửa trại thấp thoáng, đêm nay không tối đen như mọi lần.
Lúc hai người quay lại, mọi người đang nổi lửa nướng thịt, Sở Lương Âm thoáng nhìn, sau đó nhìn tên Nguyệt Ly Phong đang ngồi rất xa kia, không khỏi khẽ cười, "Thịt rắn?"
Hộ vệ Nguyệt gia đang ngồi xổm gật đầu, "Bẩm Sở tiểu thư, đúng là thịt rắn." Sở Lương Âm nhíu mày, "Thịt rắn ăn ngon mà, tinh tế tươi mới."
Nàng vừa nói xong, Nguyệt Ly Phong đứng đằng xa đã lập tức nhíu mày, có thể thấy rõ ràng hắn chẳng trông đợi gì chuyện này.
"Đúng thế, hay là năm người chúng ta ăn sống đi, đại bổ mà."Ninh Chiêu Nhiên đặt mông ngồi xuống, nhớ lại hương vị tươi ngon kia.
Cơ mặt Nguyệt Ly Phong liên tục run rẩy, hắn xoay người rồi lại đi xa một chút, để không ngửi thấy mùi thịt rắn nướng.
"Còn nữa, thịt chuột đồng nướng cũng không tồi đâu." Sở Lương Âm gật đầu, mấy thứ này hai người các nàng đã ăn không ít.
"Ôi, còn phải nói, ếch nướng cũng ngon lắm." Ninh Chiêu Nhiên nhanh mồm phụ họa, hai người nói chuyện khiến tên tiểu tử đang giúp kia xấu hổ luôn.
"Hai người ăn linh tinh không ít nhỉ." Vân Liệt Triệu lên tiếng, hai nữ nhân này, đối địch với thiên quân vạn mã cũng được.
"Người mà đói quá, gì cũng ăn được." Ninh Chiêu Nhiên đáp lại, trên mặt hiện cảm xúc tang thương.
Sở Lương Âm đứng lên, quay đầu nhìn thoáng Nguyệt Ly Phong đứng đằng xa, cảm thấy người này thật chẳng ra sao, hai người các nàng nói mấy câu, hắn đã trốn ra xa mấy thước.
Nàng bước qua, tránh khỏi chỗ lửa trại chiếu, tới trước mặt Nguyệt Ly Phong, "Ôi, Nguyệt công tử làm sao thế? Trốn ra xa vậy, thịt rắn nướng sắp xong rồi, Nguyệt công tử huynh nên ăn nhiều một chút." Nàng trêu đùa.
Nguyệt Ly Phong duỗi tay kéo nàng tới trước mặt, ánh mắt có chút dữ dằn, "Giương nanh múa vuốt, khiến ta không thoải mái thì nàng vui lắm à?"
Sở Lương Âm nhếch môi cười vui vẻ, "Huynh chắc cũng đói bụng lắm, đừng nhịn nhé, cứ thử một lần, từ từ sẽ quen, huynh mà không có tật xấu này thì tốt rồi." Tật xấu này của hắn đến mức biến thái luôn rồi, thà đói chết cũng không ăn.
Nguyệt Ly Phong nhất quyết lắc đầu, "Nàng ăn đi, ăn xong nhớ súc miệng" nếu không súc miệng, hắn sẽ rất khó chịu.
Sở Lương Âm hé miệng cười, "Nếu không súc miệng, Nguyệt công tử huynh có ghét bỏ bà không?"
Nguyệt Ly Phong quay đầu nhìn thoáng qua góc lửa bên kia, rồi nâng tay ôm thắt lưng nàng kéo đến tựa vào mình, Sở Lương Âm một tay ôm hắn, một tay cầm kiếm bên hông, đứng gần nhau kiểu này khiến nàng không quen lắm.
"Sẽ ghét bỏ, chỉ sợ ta sẽ không tới gần nàng đâu." Nguyệt Ly Phong nói thật, chỉ tưởng tượng thôi hắn đã toàn thân run rẩy.
"Nhiều tật xấu." Sở Lương Âm than một câu, sau đó bị hắn dùng tay ôm gáy kéo nàng tựa lên vai, xuyên qua mấy lớp vải nghe thấy tim hắn mạnh mẽ đập, không khỏi cười nói, "Thấy tim huynh nhảy nhót vui vẻ vậy, xem ra huynh có nhịn đói vài ngày cũng chưa chết được."
Nguyệt Ly Phong cười trầm thấp, lúc cười rộ thì lồng ngực cũng chấn động.
"Thế mà tim nàng nhảy thế nào ta lại không nghe thấy, tại nhiều 'thịt' quá." Hắn thấp giọng nói, mang đậm ý cười.
Lúc đầu Sở Lương Âm còn chưa hiểu ý hắn nói gì, nhưng thấy hắn cười cứ là lạ tự nhiên hiểu ra, dùng chân huých mạnh đùi hắn một cái, người Nguyệt Ly Phong giật về phía sau, rồi lại ôm nàng cười.
"Ai mà biết Nguyệt công tử huynh bình thường ra vẻ đạo mạo như vậy, đến lúc không đứng đắn còn đáng sợ hơn cả lưu manh." Sở Lương Âm không nói gì nữa, hắn khiến nàng không phản kích nổi.
"Nếu với nàng mà cũng phải đứng đắn, thì ta xuất gia cho rồi." Hắn trầm giọng đáp lại, tay đang ôm nàng như muốn chuyển lên cao.
"Sở Lương Âm, lại đây ăn thịt." Đúng lúc này tiếng Ninh Chiêu Nhiên vọng tới, Sở Lương Âm cũng thuận thế đẩy cái tay không an phận của Nguyệt Ly Phong ra, "Đi thôi Nguyệt công tử, ra nhấm nháp chút thịt rắn nào."
Nguyệt Ly Phong lắc đầu, dựa vào thân cây nhất quyết bất động, "Nàng đi đi, đừng quên súc miệng." Nhắc nhớ lại chuyện quan trọng nhất.
Không biết họ bắt mấy con rắn, tóm lại, tất cả mọi người đều no bụng, nhất là Nhĩ Tương, mấy ngày nay cậu bị tra tấn sắp chết đến nơi, mãi mới có của ăn của uống, nhất định phải bù lại đói khát trước đây.
"Thập Tam thiếu, tay nghề ngươi thật không tệ đấy." Ninh Chiêu Nhiên ăn thịt nướng của Thập Tam thiếu, so với của người khác nướng, ngon hơn rất nhiều.
Thập Tam thiếu nhe răng cười, "Ninh tiểu thư quá khen, tại hạ sống đời này không uổng." Nói hơi quá, nhưng khiến người nghe thật vui vẻ.
"Ôi, bảo sao, trách không được Sở Lương Âm quý ngươi thế." Ninh Chiêu Nhiên thổn thức nói, thấy Thập Tam thiếu đột nhiên giật mình. Vội vàng quay ra nhìn Nguyệt Ly Phong đứng trong bóng tối, nhỏ giọng nói, "Ninh tiểu thư, lời này không thể nói lung tung, sẽ hại chết ta mất."
Sở Lương Âm nghe thế cười ra tiếng, "Quý ngươi thì sao? Biết quý đó là gì không hả?"
Thập Tam thiếu lắc đầu, "Ta chẳng nghĩ gì cả, lại dễ hiểu lầm."
"Ha ha, có gì lạ đâu, nói đúng ra thì là hợp tính thôi. Sở Lương Âm rất thích nói chuyện với ngươi, nói chuyện với ngươi cũng hợp cạ, đó là đang thưởng thức, hiểu chưa?" Ninh Chiêu Nhiên rung đùi đắc ý giải thích, bấy giờ Thập Tam thiếu mới thở phào, mấy cái này không thể nói linh tinh được đâu, dễ gặp chuyện không may lắm.
"Ai khiến nói nhiều thế." Sở Lương Âm nghiêng người chạm Ninh Chiêu Nhiên một cái, hai người ngồi đối diện nhau cùng cười, lộ vẻ ăn ý.
"Sở tiểu thư, Ninh tiểu thư, hai người quen nhau thế nào thế? Nghe nói hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn, vừa gặp là nâng ly kết giao, sau đó cùng nhau vào nam ra bắc, mãi đến tận hôm nay." Thập Tam thiếu tò mò mối quan hệ của hai người, hưng phấn hỏi.
Sở Lương Âm nhíu mày, "Bên ngoài đồn thế này à? Có phải còn nói, hai bọn ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đi chung với nhau toàn làm việc xấu không." Mấy lời đồn đãi ấy hai người biết thừa.
"Đừng hỏi bọn ta quen nhau thế nào, ngươi không muốn biết đâu." Ninh Chiêu Nhiên phẩy tay, dường như không muốn nói cho Thập Tam Thiếu.
Nhưng nàng ta càng không nói, Thập Tam thiếu càng tò mò hơn, "Đều là người một nhà, bọn ta không kể lung tung đâu." Hắn vừa nói xong, mấy người bên cạnh cũng đưa mắt nhìn hai nàng, ai cũng hứng thú hóng chuyện.
Hai người liếc nhau, Ninh Chiêu Nhiên từ từ nói, "Bọn ta gặp nhau ở kỹ viện."
"Ồ?" Thập Tam thiếu hoảng sợ, cứ tưởng mình nghe lầm. Tuy cứ bảo nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng kể cả thế cũng chẳng ai vào kỹ viện đâu nhé?
Vân Liệt Triệu nhíu mày nhìn hai người, "Tự nhiên đến kỹ viện làm gì?" Hai nữ như này, gả được cho ai thì đúng là kỳ tích.
Ninh Chiêu Nhiên liếc Vân Liệt Triệu một cái, không để ý tới hắn trực tiếp bảo, "Đi kỹ viện ngắm mỹ nhân chứ còn gì! Sau đó cùng đánh nhau vì một tiểu mỹ nhân, rồi mới quen nhau."
Sắc mặt của đoàn người lúc này đủ loại biểu cảm, rốt cuộc là nữ nhân kiểu gì thế, vì một kỹ nữ mà đánh nhau? Không thể hiểu nổi.
"Hai người có ý định gì với kỹ nữ kia thế? Thập Tam thiếu vô cùng muốn biết.
Sở Lương Âm nhíu mày, "Ngươi nghĩ cái gì thế?"
"Úi? Ta không dám nghĩ gì cả." Da mặt Thập Tam thiếu cứng nhắc, ngoài miệng thì bảo không dám nghĩ gì, nhưng trong đầu đã tưởng tượng vài loại trường hợp.
"Đừng có đoán nữa, bọn ta chỉ thấy tiểu mỹ nhân này hát rất hay thôi. Bọn ta cũng là nữ nhân, còn làm được trò gì nữa, cũng đâu có công năng kia." Ninh Chiêu Nhiên nói lời nào kinh hồn lời đấy, có mấy cậu nhóc nghe xong tai mặt đều đỏ rực.
"Ha ha, nhìn cả lũ kìa, mặt còn đỏ hơn thịt nướng." Sở Lương Âm cười nắc nẻ, trêu người khác chẳng bao giờ là chán.
"Ôi, các ngươi vẫn còn non lắm, phải học Tiêu Vũ Nặc, da mặt có thể so sánh với tường thành. Làm nam nhân, da mặt không thể mỏng được." Ninh Chiêu nhiên dựa vào Sở Lương Âm, phê bình giáo dục cả đám.
"Thôi, cô đừng nói linh tinh nữa, dạy hư đám nhóc mất." Sở Lương Âm cũng chẳng lớn hơn ai, mà nói cứ như bề trên.
"Ha ha." Ninh Chiêu Nhiên đang vui vẻ, trong giây lát chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Vân Liệt Triệu, hừ nhẹ một tiếng, nàng ta là người như vậy đấy, thì sao hả?
Bóng đêm buông xuống, trời dần tối đen, rừng trúc các đó không xa cũng không có động tĩnh gì, sương trắng dần tản ra, nhưng bên trong thế nào, vẫn chẳng ai biết được.
Lửa cháy lách tách, đoàn người nghỉ ngơi xung quanh, Ninh Chiêu Nhiên chắc bị hành động của mình hôm qua dọa, lần này ngồi cách Vân Liệt Triệu rất xa, để không tái hiện sự xấu hổ đó nữa.
Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong ngồi cách họ tương đối xa, nàng ngồi gần lửa trại đã lâu, mùi thịt nướng quanh quẩn bám trên quần áo, khiến thỉnh thoảng Nguyệt Ly Phong lại phải nín thở, ép mình không để ý tới mùi thịt trên người nàng.
"Sao cứ quay đầu sang bên kia thế? Trên người bà có mùi gì à?" Sở Lương Âm ngồi thẳng, chú ý tới động tác nhỏ của Nguyệt Ly Phong, nhíu mày khó chịu.
Nguyệt Ly Phong quay đầu nhìn nàng, đúng lúc có ngọn gió thổi qua, mùi thịt nướng hòa cùng hương thơm mềm mại từ người nàng xông vào chóp mũi, khiến mặt mũi Nguyệt Ly Phong cứng đờ, rồi gật đầu, "Mùi nặng lắm."
Ánh mắt Sở Lương Âm như muốn giết người, nàng đứng lên, đi rất khỏi Nguyệt Ly Phong rồi ngồi xuống, hừ, có mùi nữa cũng chẳng chết được. Tật xấu, quá nặng, nặng đến mức nàng không chịu nổi.
Khiến nàng bực mình, Nguyệt Ly Phong cũng tự im miệng, ngồi yên một lúc, hắn đứng lên, khoanh tay tiến gần Sở Lương Âm, tư thế tao nhã, khiến Sở Lương Âm nhìn đến quái lạ.
Ngồi xổm xuống cạnh nàng, hắn hỏi không chớp mắt, "Giận à?" Tuy vẫn ngửi thấy mùi thịt nướng, hắn cố ép bản thân không để ý tới.
Sở Lương Âm liếc hắn cháy mặt, "Cách xa ta một chút, đừng để mùi thịt ám lên người Nguyệt công tử huynh." Giọng nói cứng rắn lạnh lẽo, nhìn ra là đang rất bực mình.
Nguyệt Ly Phong ngồi hẳn xuống, cố ý dựa thật gần, "Khiến Sở nữ hiệp tức giận rồi, Sở nữ hiệp đại nhân đại lượng, tha thứ cho tại hạ nhé." Nghiêng đầu nhìn nàng như cũ, hình như còn đang khẽ cười.
Sở Lương Âm không để ý tới hắn, còn cố ý nâng tay vung vẩy vài cái, khiến mùi thịt càng tỏa ra rõ hơn, ám mùi chết hắn đi.
Nguyệt Ly Phong ngừng thở một chút, hít sâu một hơi rồi như chịu kích thích, cảm thấy mùi thịt nướng như con dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực mình, dạ dày quặn lại.
"Được rồi, đi sang chỗ khác đi. Ngày mai sẽ hết mùi, hôm nay tránh xa ta ra." Sở Lương Âm mất kiên nhẫn, tật xấu này không thể sửa trong một hai ngày được, ám mùi lên người hắn á, nàng cũng chán rồi.
"Ta cũng muốn quen mùi, nhưng không dễ dàng gì cả. Sở nữ hiệp đại nhân đại lượng, thấu hiểu một chút nhé." Nhích bả vai đụng nàng một cái, như đang lấy lòng.
Sở Lương Âm mặt không đổi sắc, nhưng tức giận trong mắt đã hầu như không còn, "Bà đã thấu hiểu lắm rồi, lượn sang một bên đi, đừng khiến ta bực mình nữa." Nâng tay đẩy hắn, lực mạnh đến mức suýt đẩy ngã Nguyệt Ly Phong.
Nguyệt Ly Phong im lặng trở lại chỗ của mình, ai cũng cách rất xa, kể cả lửa trại.
Sắc trời dần sáng, sương mù ẩm ướt, ánh mặt trời tiến gần từng chút một, xuyên qua kẽ lã, phản chiếu nhiều tia sáng nhỏ.
Đoàn người lần lượt tỉnh dậy, đầu tiên dập tắt lửa, sau đó quây lại một chỗ, chuẩn bị tiến vào rừng trúc.
Sở Lương Âm vốn định làm người đi đầu, không ngờ đám người Thập Tam thiếu đã nhanh chân đi trước, không thèm hỏi ý kiến nàng.
Nguyệt Ly Phong túm tay Sở Lương Âm, "Cứ để họ đi trước." Ngữ điệu thản nhiên, nhưng vô cùng đáng tin kiên định.
Sở Lương Âm nhìn hắn, thở dài một hơi, vị này nghiện làm lão đại rồi.
Sau khi đám Thập Tam thiếu tiến vào, Vân Liệt Triệu cùng Ninh Chiêu Nhiên cũng nhanh nhẹn theo sau, tiếp đó mới là Nguyệt Ly Phong và Sở Lương Âm, Nhĩ Tương lại đi sau cùng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy hai người này đang nắm tay nhau, trong mắt tự nhiên có sự hâm mộ.
Rừng trúc rất bình thường, giống hệt những rừng trúc bình thường khác, chẳng có gì đặc biệt. Trên mặt đất có không ít măng, mọc rộng rãi.
Bốn phía đầy hương trúc, nhưng ngửi một lúc lâu, cảm thấy hơi choáng váng, đoàn người thỉnh thoảng đều phải nín thở.
Ánh sáng chói lóa, mặt trời dần lên tới đỉnh đầu, mấy ngày trước chẳng thấy mặt trời thì trong lòng thấy nhớ, nay chỗ nào trong rừng trúc cũng thấy ánh nắng, vô cùng nóng nực, lại cảm thấy chán nản bực mình.
Địa thế rừng trúc bằng phẳng, đoàn người bình tĩnh mà đi.
Bỗng dưng, Thập Tam thiếu ở phía trước dừng lại, người đi sau cũng lần lượt đứng chân, Sở Lương Âm cùng Ninh Chiêu Nhiên ăn ý cùng nhau từ phía sau tiến lên trước, Nguyệt Ly Phong và Vân Liệt Triệu cũng đi theo, lên đến phía trước rồi, thấy được cảnh khiến mọi người choáng váng.
Phía xa trong rừng trúc, mơ hồ thấy được bóng dáng phòng ốc, nhưng đó không phải trọng điểm. Ở ngoài một căn phòng, có một khoảng trống, dựng một cái giá làm từ gậy trúc, trái phải cao chừng ba thước. Mà lúc này, trên cái giá ấy treo một người, quần áo rách rưới tóc tai bù xù, tuy không thấy rõ mặt, nhưng vẫn nhận ra, người kia là Mạc Thiên Tuyệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top