Chương 89 - Ai xui xẻo nhất
Đêm đến là lúc đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, cây cối trên ngọn núi này quá mức tươi tốt, khiến lòng người lạnh lẽo. Sắc trời tối đen không thấy rõ năm ngón tay. Không khí ở đây quá loãng, nhóm lửa rất khó. Mọi người chỉ có thể tìm một chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong tay Sở Lương Âm có bảo bối, lấy một cái bình sứ ra, rắc một vòng bột phấn quanh chỗ nghỉ ngơi, có thứ này thì cứ an tâm mà ngủ, không sợ có rắn độc trùng độc thừa dịp không cẩn thận mà tấn công.
Từ khi nhìn thấy thi thể đầu tiên trong rừng cây lúc giữa trưa, đến giờ họ đã gặp ba thi thể, không phải cái nào cũng là xương trắng. Nhìn qua, dù chết đã lâu, nhưng chắc chắn đều bị động vật ăn không còn mảnh nào. Nếu bình thường gặp những chuyện như vậy chắc mọi người đã không bất ngờ đến thế, chỉ là giờ đây nhìn thấy tận mắt, tượng tượng lúc trúng độc mà chưa chết, trơ mắt nhìn vô số động vật xâu xé thân thể mình, hoặc chim chóc mãnh thú cắn xé mổ xẻ, đó là khoảnh khắc đáng sợ thế nào.
Đối diện tình hình như vậy, họ càng thêm cẩn thận, nơi rừng rậm này độc trùng thật sự rất nhiều, thỉnh thoảng trên cây còn rơi xuống mấy con sâu róm sặc sỡ, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, nhưng nếu chạm vào, chắc đều trúng độc mất.
Sau khi tiến vào ngọn núi phía trước, họ ăn nốt chỗ gạp cuối cùng, tuy chẳng có vị thịt thỏ rừng gà rừng, nhưng cũng miễn cưỡng mà no bụng. Mọi người đều hiểu, tiến vào núi Tề Vân, sẽ không có cơ hội ăn thứ này thứ nọ nữa, cho dù có, họ cũng chẳng dám ăn.
Năm người ngồi quây lại thành vòng tròn, đều tự khoanh chân hoặc dựa vào người khác, nghỉ ngơi bổ sung thể lục bị hao phí một lúc, giúp mọi người ngày mai khi đi đường, động tác và sức phán đoán đủ nhanh nhẹn.
Bỗng dưng, trong đêm đen có tay ai chợt động, Ninh Chiêu Nhiên mở mắt ra, nhìn phía đối diện, "Sở Lương Âm, cô sao thế?"
"Không sao, có con nhện rơi từ trên xuống." Ở đây, dù chỉ một con nhện cũng có thể độc chết người, nàng nghe thấy tiếng, liền phẩy tay hất con nhện đi.
Sau đó, không ai nói gì nữa, tuy rừng cây vẫn tối đen như trước, nhưng bên ngoài nắng sớm đã lên. Thế nhưng ở giữa rừng câ, không nhìn được gì cả, không gian yên tĩnh xuất hiện tiếng sàn sạt quỷ dị, từ bốn phương tám hướng tiến về chỗ họ.
Năm người vẫn không nhúc nhích, đêm qua Sở Lương Âm rắc một vòng thuốc bột bảo vệ mọi người, tiếng sàn sạt kia dừng lại ngoài vòng tròn, nhưng không biến mất, mà càng ngày càng nhiều hơn.
Mở to mắt, có thể thoáng nhìn rõ chuyện trong nửa thước, nhìn rõ người đối diện, thế mà vẫn không nhìn được thứ đang bao vây họ giữa đêm đen rốt cuộc là gì.
"Nhĩ Tương, ngươi quay đầu nhìn xem, thứ gì vây quanh chúng ta thế." Sở Lương Âm mở miệng, như cố ý trêu Nhĩ Tương, bảo cậu quay đầu nhìn.
Cả người Nhĩ Tương đã sớm cứng nhắc, cậu nuốt nước miếng, mắt mở thật to, "Ta không dám." Tiếng cậu run rẩy.
"Không có tiền đồ! Không sao đâu, quay đầu nhìn xem, thứ đó đâu vào được." Sở Lương Âm dụ dỗ, tiếp tục bảo cậu quay đầu nhìn.
Nhĩ Tương vẫn cứng nhắc lắc đầu, "Không, ta không dám nhìn." Cậu thà không biết gì mà chết, cũng không muốn xem đang bị thứ gì vây quanh.
"Bắt nạt một thằng nhóc làm gì? Vân lục hiệp, hay huynh thử quay lại xem là gì?" Ninh Chiêu Nhiên như đang vì Nhĩ Tương mà nói đỡ, đổ việc lên đầu Vân Liệt Triệu, bảo hắn quay đầu.
Vân Liệt Triệu hừ lạnh một tiếng, "Nữ nhân cô kháu khỉnh khỏe mạnh, cô quay đầu nhìn đi." Cũng chẳng hiểu sao hắn nghĩ ra từ này, kháu khỉnh khỏe mạnh, miêu tả nữ nhân kiểu gì thế.
"..." Quả nhiên Ninh Chiêu Nhiên bị đả kích mạnh, "Vân lục hiệp thật có học vấn, tiểu nữ tử cam bái hạ phong."
"Cách khích lệ đối phương của hai người các ngươi thật đặc biệt, khiến bà mở rộng tầm mắt." Sở Lương Âm cảm khái, hai người này càng ngày càng thú vị nhé.
Lúc này mọi người bị thứ kỳ lạ vây hãm chặt như nêm, vậy mà người trong vòng còn có tâm trạng trêu chọc nhau, không thế không khiến người ta thổn thức than sợ hãi.
Bốn người thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, chỉ có Nhĩ Tương như sắp chết đến nơi, cậu liên tục nghe tiếng ti ti vang lên, như chuẩn bị cắn cổ mình một cái, nhưng có chướng ngại nên chưa đến, chỉ có thể giương nanh múa vuốt ở khoảng cách mấy tấc, lộ ra miệng đầy máu tươi.
"Công tử..." Nhĩ Tương đã sắp khóc đến nơi, ba người kia còn có hứng trêu nhau, như chẳng quan tâm đang bị thứ gì vây quanh, cậu chỉ có thể cầu cứu Nguyệt Ly Phong. Cậu không cần công tử làm gì hết, nếu không ra được thật, chỉ mong công tử cho cậu một chưởng chết luôn, đỡ để cậu nhìn thấy mấy hình ảnh đáng sợ, vậy là mãn nguyện rồi.
"Không sao đâu, ngươi đừng lo nữa." Tiếng Nguyệt Ly Phong như có năng lực chấn an, Nhĩ Tương nuốt nước nọt liên tục, chấn chỉnh bản thân mau tỉnh táo, nhưng tứ chi vẫn bất động như cũ, cậu cũng không muốn động đậy.
"Nhìn xem cậu nhóc con sợ thế nào kìa, Nhĩ Tương à đừng khẩn trương. Giờ mặt trời còn chưa ló rạng, nơi này tối đen không nhìn rõ bốn phía, khi nào mặt trời mọc, bọn ta sẽ xử lý ngay, đừng sợ." Ninh Chiêu Nhiên còn nâng tay vỗ gáy Nhĩ Tương một cái, Nhĩ Tương sợ tới mức run bắn người, suýt thì nhảy ra ngoài.
"Ninh tiểu thư... Người đừng làm ta sợ." Cậu sắp khóc thật, hốc mắt ẩm ướt, sự sợ hãi từ nội tâm này thật sự rất giày vò, cậu thừa nhận mình nhát gan, cậu cũng muốn dũng cảm, nhưng dũng cảm không nổi.
"Xem lá gan ngươi kìa." Ninh Chiêu Nhiên vui cười, hù dọa Nhĩ Tương vui thật.
Sở Lương Âm nghiên đầu nhìn Nguyệt Ly Phong bên cạnh, giữa không gian mơ hồ vẫn thấy dáng vẻ hắn rất rõ ràng, "Do mùi hương trên người chúng ta quá đậm sao? Hay thuốc bột kia có vấn đề? Tự nhiên lại đến." Đối với việc này nàng tương đối nghi ngờ, không phải là mấy cái mũi trong rừng thính quá đấy chứ.
"Sớm muộn gì cũng biết, chỉ là vấn đề thời gian thôi." Cho dù hôm nay không xảy ra việc này, ai biết ngày sau cũng không gặp, bây giờ gặp, sau này tất sẽ cảnh giác hơn.
"Huynh không thể nhìn mấy thứ này, vậy nhắm mắt ngồi đây chờ trong chốc lát đi." Sở Lương Âm vỗ vỗ tay đang đặt trên đùi của hắn, bị hắn lật tay nắm lấy.
"Nàng chắc không?" Nếu là trước đây chắc chắn hắn vẫn sẽ ngồi yên không nhúc nhích chờ người khác giải quyết, nhưng giờ hắn lại lo nàng nghĩ mình là người lười biếng, hoặc với nàng mình chưa đủ quan trọng.
"Ôi, hôm nay còn khách khí cơ à? Nguyệt công tử huynh cứ chờ ở đây, đỡ phải nhìn thấy rồi khó chịu." Tiếng ti ti vang lên sau đầu như muốn đòi mạng, người nghe sởn cả da gà.
Nguyệt Ly Phong nắm chặt tay nàng đặt trên đùi, đúng là nhiều trường hợp hắn nhìn không nổi, nhìn xong thấy khó chịu rất lâu, điểm này Sở Lương Âm hiểu rất rõ, hồi ở Lam Hải nàng từng chứng kiến rồi.
Tay Sở Lương Âm bị nắm lấy, mu bàn tay áp sát đùi hắn, tuy cách một lớp vải, nhưng vẫn không ngờ đùi trong của hắn cứng rắn như tường sắt. Nàng hơi kinh ngạc, thậm chí tròng mắt cũng mở to. Trố mắt vài giây, nàng thử đè nhẹ một chút, nhưng không động đậy được, hơn nữa hắn hình như còn cố ý căng bắp đùi lên, càng thêm cứng.
Nguyệt Ly Phong nheo mắt chăm chú nhìn nàng, ánh nhìn mờ ám, đôi mắt có ý tứ khó nhìn ra, nhưng dựa vào việc hắn căng cơ lúc Sở Lương Âm đè tay có thể thấy được, đối với động tác đè bắp đùi mình của Sở Lương Âm, hắn đã hơi không chịu được.
Nàng càng dùng sức, chân hắn càng căng hơn, Sở Lương Âm nhướn cao mi, "Huynh không sao chứ?" Chắc không phải cố ý khoe khoang cơ bắp trước mặt nàng mạnh thế nào chứ, nàng biết hắn rất lợi hại rồi mà.
"Không sao." Nguyệt Ly Phong trả lời, thanh âm đè rất thấp. Nhưng càng dùng nhiều sức nắm tay nàng hơn, như muốn bóp nát tay nàng.
Sở Lương Âm không chịu được, muốn buông tay hắn, nhưng hắn cứ nắm mãi không bỏ.
Sở Lương Âm ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, Ninh Chiêu Nhiên cùng Vân Liệt Triệu đang nhìn chằm chằm hai người họ, lúc này trời đã dần sáng, vừa đủ để nàng thấy phía sau hai người. Nhìn xong không tự chủ mà ngay ngắn ngồi lại, lưng cũng thẳng lên, vì đập vào mắt nàng là vô vàn rắn hoa xanh vặn vẹo, đầu lưỡi dài ngoe nguẩy!
Ninh Chiêu Nhiên nhìn Sở Lương Âm, thấy sắc mặt nàng hơi đổi, cũng dời mắt nhìn sau nàng. Biểu tình thay đổi y hệt Sở Lương Âm, nàng ta cũng chậm rãi ngồi thẳng dậy, vì giống hệt như kia, sau lưng Sở Lương Âm cũng vô vàn rắn. Chúng uốn éo như đang nhảy, vặn vẹo quấn mình muốn tiến lên, nhìn mọi người như đang thấy thức ăn thôn quê bình thường.
Nhĩ Tương đã không dám nhúc nhích từ lâu, khi nhìn thấy đàn rắn đối diện, cậu hoàn toàn cứng người, đáng sợ quá! Lần đầu tiên cậu thấy nhiều rắn như vậy, bề ngoài đáng sợ còn liên tục chuyển động, vang tiếng ti ti, khi chuyển động tiếng da rắn ma sát vào nhau, dọa ba hồn bảy vía của cậu bay mất.
"Ba người chúng ta mỗi người phụ trách một bên, đừng ai làm liên lụy ai, được không?" Sở Lương Âm rút tay khỏi tay Nguyệt Ly Phong, nàng đứng lên, theo động tác của nàng, đàn rắn cách nửa thước phía sau càng bò nhanh hơn, tiếng ma sát như ngay cạnh tay.
Hai người đối diện cũng đứng lên, Ninh Chiêu Nhiên nhếch môi cười xinh đẹp, "Được, lát nữa tính xem ai được nhiều hơn." Nói xong, tay phải đưa đến bên hông, rút roi xuống.
"Hừ, thua thì đừng có khóc." Sở Lương Âm rút kiếm, tuy trong rừng ánh sáng heo hắt, nhưng ánh kiếm vẫn lóe lên chói mắt.
"Bà cô ta khóc bao giờ chưa, để ý tốt Lục sư huynh của cô là được, đừng để hắn đường đường là nam nhân mà lại khóc là được." Ninh Chiêu Nhiên liếc mắt nhìn Vân Liệt Triệu đứng cạnh, vui cười nói.
"Nữ nhân kia cô có thể câm miệng được không hả, ồn ào quá mức." Vân Liệt Triệu rút đại đao sau lưng, đao phong sắc bén, khí thế bức người.
Sở Lương Âm giơ tay lên, chậm rãi nắm từng ngón tay lại, đến khi ngón cuối cùng hạ xuống, ba người lập tức nhảy lên, hướng về phía trước mặt đối phương mà tiến lên. Nhĩ Tương đang cứng người ngồi kia chỉ thấy trước mắt chợt lóe, sau đó có ba người biến mất khỏi vòng tròn an toàn, bên tai nghe thấy tiếng gió bốn phía, tiếng đao tiếng kiếm tiếng roi lẫn tiếng rắn, âm thanh chém vào da thịt liên tiếp, mùi máu tràn ngập lỗ mũi.
Trong tầm mắt cậu, chỉ thấy bóng người chân không chạm đất, tiếng động sát sát, tàn ảnh không nhìn rõ, cùng với những con rắn bị chém đầm đìa máu tươi, khiến cậu muốn động cũng không dám.
Đàn rắn như có ý thức, tấn công ba người dồn đến chỗ chết, nửa thân nghểnh lên mạnh mẽ mà tiến tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Ba người không ai thua ai, rắn tiến lên cùng lắm chỉ chạm tới góc áo phấp phới, có thể chúng không nhìn rõ, nhưng khứu giác chắc chắn thiên hạ vô địch, có thể chính xác đuổi theo ba người rất nhanh.
Cổ tay cong lại, chẳng dùng tới chiêu thức gì hết, chỉ cần có gì vượt qua trên không trung, giết giết giết, chém đứt đầu rắn thân rắn. Mùi tanh hôi tràn ngập khoang mũi, ba người chăm chú giết chóc đã hơi không chịu nổi, chưa kể phần rắn bị chém còn bay vào vòng an toàn.
Nguyệt Ly Phong ngừng thở, nãy giờ hắn chưa từng ngẩng đầu nhìn cảnh trước mắt, đàn rắn vặn vẹo kia khiến hắn ghê tởm từ đáy lòng, thậm chí chỉ nghĩ một chút đã thấy buồn nôn.
Bỗng dưng, bả vai Nhĩ Tương căng cứng, Sở lương Âm nắm vai cậu như đang bắt con thỏ, ném cậu ra thật xa. Nhĩ Tương còn chưa kịp thét lên đã ngã phịch xuống đất, trợn mắt liền thấy mảnh rắn chết bị văng ngoài trăm mét.
Giây tiếp theo, bốn người cùng lúc vọt đến chỗ cậu, ba người dừng lại bên cạnh, thân ảnh Sở Lương Âm quỷ dị chuyển động vào rừng cây. Chỉ trong nháy mắt, Sở Lương Âm đã trở lại trước mặt họ, thanh kiếm trong tay sạch sẽ, nàng phất tay đưa kiếm về vỏ, mặt mày vừa đắc ý vừa hưng phấn, "Đi thôi."
Nhĩ Thương vẫn chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm đàn rắn đang vặn vẹo đằng xa bị chặn lại bên trong, Sở Lương Âm vừa rắc thêm một vòng thuốc bột, là loại thuốc họ từng dùng lúc nghỉ ngơi, rắn không dám tới gần, trừ phi mưa to cuốn trôi thuốc bột, nếu không không thoát được.
Ninh Chiên Nhiên rút roi lại, dù có vô số rắn chết trên roi nàng ta, nhưng roi không nhiễm chút máu, thần kì giống hệt kiếm Sở Lương Âm. Vân Liệt Triệu đã sớm thu đao, hai tay quanh trước ngực, có thể thấy hắn chẳng hứng thú gì.
"Một lũ súc sinh, làm bà cô ta phí sức." Ninh Chiêu nhiên xoay người, giờ hoàn cảnh éo le, đến lũ súc sinh cũng muốn bắt nạt nàng ta.
Sở Lương Âm đứng cạnh Nguyệt ly Phong, nhìn sắc mặt hắn không ổn lắm, thở dài, "Như thế mà còn muốn ta dựa vào huynh? Huynh đấy, sửa tính sạch sẽ đi rồi nói." Tính sạch sẽ này đã đến đẳng cấp mà nàng không giải thích nổi rồi.
Nguyệt Ly Phong hít sâu, lắc đầu, "Đã tốt hơn rồi."
Sở Lương Âm hơi bất đắc dĩ, liếc mắt nâng tay vỗ lưng hắn, giúp hắn đỡ hơn, "Người cũng là một đống máu thịt thôi, huynh cứ nghiện sạch sẽ thuần khiết như thế, chẳng phải chết rồi cũng là một đống thịt thối thôi sao, huynh tự suy nghĩ đi." Nàng khuyên hắn, không biết rằng cách mình khuyên lại khiến Nguyệt Ly Phong khó chịu hơn.
"Ta thà lấy một mồi lửa hỏa thiêu sạch sẽ." Nguyệt Ly Phong trả lời, sắc mặt hơi trắng bệch thoạt nhìn có vẻ rất khó chịu.
"Được, vậy cho huynh chết trước, đợi khi huynh chết ta sẽ đưa huynh đi thiêu, để huynh chỉ còn là một đống bụi sạch sẽ." Sở Lương Âm đập lưng hắn thật mạnh, đập đến mức suýt thì Nguyệt Ly Phong nôn ra.
"Hai người các ngươi có thể thôi sến súa không hả? Có mỗi một chuyện mà cứ nói đi nói lại." Ninh Chiêu Nhiên đi theo Vân Liệt Triệu, đối với hai người đằng sau này, nàng ta không biết nói gì nữa.
"Cô tự quản tốt mình là được rồi, vừa nãy cô thua đấy." Sở Lương Âm trừng mắt liếc nàng ta, chế nhạo nói.
Ninh Chiêu Nhiên hừ hừ, nhưng cũng không phản bác, lúc nãy nàng ta thua thật.
Nhĩ Tương đi cuối là người mất bình tĩnh nhất, thật ra cậu vừa nôn xong, cậu mới là người cần được an ủi. Quần áo của cậu bị văng đầy máu rắn, hầu như đều là màu đen, còn có mùi tanh hôi, nếu không phải bản thân có mỗi bộ quần áo này, cậu đã vứt đi rồi.
Vân Liệt Triệu cùng Ninh Chiêu Nhiên đi rất nhanh, còn Sở Lương Âm lại bị Nguyệt Ly Phong kéo đi càng ngày càng chậm, sau đó nàng dừng lại luôn, xoay người nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn còn kém hơn cả lúc nãy.
"Huynh sao thế?" Sở Lương Âm nhíu mày, cứ thế thì đi đường tiếp kiểu gì.
Nguyệt Ly Phong lắc đầu, "Váy nàng có vết máu." Nói xong, bộ dạng còn có chút khó hiểu.
Sở Lương Âm nhìn lại, dưới góc váy quả thật có dính chút máu đen, nàng nhìn lướt qua sắc mặt khó coi của Nguyệt Ly Phong, nâng tay xé góc váy ném đi, mắt không thấy tâm không phiền.
"Thế được chưa?" Sở Lương Âm mở to mắt, nam nhân này... Nàng chẳng biết nói gì nữa.
Nguyệt Ly Phong chậm rãi gật đầu, sau đó bước gần tới bên nàng, đưa tay ôm thắt lưng nàng, tựa đầu kề cổ, chóp mũi kề da cổ nàng, hơi thủ nóng hổi, hít hà hương thơm của nàng.
Sở Lương Âm hơi cứng người, nâng tay đẩy hắn nhưng hắn chỉ thờ ơ, vẫn giữ nguyên tư thế này, "Đừng động đậy, tốt ngay ấy mà." Hắn thấy máu, cũng tự động nghĩ đến mùi tanh hôi kia, giác quan không ngừng quay cuồng. Nếu như trước đây, hắn sẽ chịu đừng, nhưng bây giờ, có người nào đó bên người, hắn không cần nhịn nữa,
Nhĩ Tương ngượng nghịu đưa mắt ra chỗ khác, người dẫn đường phía trước đã đi sâu vào rừng, hình như không chú ý nhiều đến người đằng sau nữa.
Sở Lương Âm hơi dịch cằm lên, hắn chạm vào cổ nàng, hơi thở đập vào da thịt, hơi ngứa.
"Huynh nhiều tật xấu quá đi mất, chỉ là máu thôi mà, có gì đặc biệt hơn người." Sở Lương Âm đứng thẳng người cho hắn ôm tựa vào mình, ánh mắt nhìn thẳng, ngoài miệng không ngừng lải nhải cằn nhằn.
"Phải, ta biết nàng kiến thức rộng rãi, chuyện gì cũng làm được, tại hạ cam bái hạ phong." Hắn nỏi chuyện, thỉnh thoảng lại vuốt ve da nàng. Sở Lương Âm nhíu mày, vỗ hắn một cái, "Đừng nói dối nữa."
"Được." Hắn nghe lời đáp lại, như cố ý đem chóp mũi đặt lên gáy nàng, hơi thở ấm áp, đập lên da, khiến Sở Lương Âm lập tức sởn da gà.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, nhưng tóm lại là Sở Lương Âm thấy rất khó chịu, Nhĩ Tương đứng một bên nhìn phía khác, mặt đỏ rần, ánh mắt ngượng ngùng, cứ như làm chuyện đó là mình không bằng.
"Được chưa?" Nàng hơi cúi đầu, nhìn người dựa vào mình, theo góc nhìn của nàng, chỉ có thể thấy cái cằm hoàn mỹ của hắn.
"Được." Tiếng Nguyệt Ly Phong vang lên sau cổ nàng, rầu rĩ, nghe như vừa tỉnh ngủ.
"Tốt rồi thì đi thôi, hai người kia đã chả thấy người đâu rồi." Nàng đẩy hắn một cái, Nguyệt Ly Phong thuận thế lui ra, sự khó chịu trên mặt đã đỡ nhiều, sắc mặt chỉ hơi tệ thôi.
Hắn nheo đôi mắt hẹp dài lại thản nhiên cười, khóe môi nhếch lên có ý tứ sâu xa, Sở Lương Âm nhìn hắn, nhíu mày, hai má nhiễm sắc đỏ, "Được rồi, đi thôi." Nàng xoay người bước đi, thở ra một hơi, ai nói nữ sắc hại người, năm sắc cũng có thể.
Cây cối bên trong tuy đã cao lên, nhưng ánh dương bên ngoài vẫn không xuyên thấu, lại không có gió, rất nóng nực, khiến người ta có chút khó thở.
Ba người đi một đoạn thì thấy Ninh Chiêu Niên cùng Vân Liệt Triệu đang chờ phía trước, thấy mấy người đã đến, Ninh Chiêu Nhiên nâng mày, "Ta bảo này, có thể theo sát đội ngũ được không hả? Bọn ta không định đi tìm nhưng vẫn không thể không chờ."
"Không phải đúng lúc cho cô cơ hội nghỉ ngơi sao?" Sở Lương Âm chậm rãi đi tới trước mặt Vân Liệt Triệu, tiến lên xem phía trước, thì ra là một cái vực. Một cái vực mọc đầy cỏ dại.
Vực rộng năm sáu thước, không biết sâu thế nào, chỉ là từ đây thấy mập mờ cỏ dại xanh um.
"Nhảy qua đi." Sở Lương Âm quan sát, nói.
"Thật ra ta muốn nhìn thấy ánh mặt trời." Cái vực này không có cây cối che, vậy nên ánh mặt trời dễ dàng chiếu lên mảnh cỏ phía dứa, ánh sáng đã lâu không thấy cùng không khí trong lòng khô ráo, khiến người ta mong chờ.
"Vậy cô thử xuống xem, dưới đó có gì cũng khó nói." Cỏ dại có vẻ cao hơn đầu người, ai biết dưới đó có gì.
Ninh Chiêu Nhiên bẻ một nhánh cây, ném mạnh xuống cỏ hoang, tiếng tất tất tác tác vang lên, âm thanh như đột ngột bị dọa, mấy vị khác bên trong đều kinh hoàng chạy trốn.
"Quả nhiên đã có chủ, nắng này không phơi được rồi." Ninh Chiêu Nhiên lắc đầu, có vẻ thất vọng.
"Đừng nhiều lời, đi trước đi." Vân Liệt Triệu không kiên nhẫn hừ một tiếng, giây sau nhảy cao lên, giống như con diều hâu lướt qua khe vực năm sáu thước, vững vàng đứng ở sườn núi đối diện, phía sau hắn rừng cây rậm rạp, từ đây nhìn qua thấy trong rừng tối như mực, không có ánh mặt trời.
"Mỗi huynh có bản lĩnh chắc?" Ninh Chiêu Nhiên than một câu, sau đó cũng nhảy lên, như lá rụng trong không trung, chính xác nhảy đến cạnh Vân Liệt Triệu, quay đầu nhìn hắn một cái, vô cùng khiêu khích.
Sở Lương Âm nhìn thoáng Nguyệt Ly Phong, sau đó nắm lấu cánh tay Nhĩ Tương, Nhĩ Tương đang định kêu lên, may mà ngậm miệng đúng lúc, trời đất đột nhiên đảo lộn, sau đó cậu bị ném dưới đất, lúc này mới thở hồng hộc, sang đến nơi rồi. Sở Lương Âm không kiên nhẫn lườm cậu một cái, cậu im miệng ngay chỉ sợ chọc giận nàng.
Nguyệt Ly Phong phóng sang, nhẹ nhàng như bước một bước chân.
Đoàn người lại tiến vào trong rừng, tuy cây cối chẳng có gì đặc biệt, nhưng đi một lúc lại phát hiện dấu người đi qua.
Chỉ là người này đi rất thành thục lưu loát, rắn độc nhện độc thậm chí cả con ếch, cũng bị chém thành hai mảnh, sạch sẽ gọn gàng.
"Có phải người của huynh không." Chỉ có nhân tài gan dạ mới dám vào núi Tề Vân.
Nguyệt Ly Phong gật nhẹ đầu, "Chắc thế." Từ đây chức sắp thấy tung tích đoàn người.
"Hay chúng ta theo dấu bọn họ đi?" Ninh Chiêu Nhiên rất khâm phục đám người đó, tay chân gọn gàng như vậy, nhất định đã trải qua huấn luyện nên có tố chất gan dạ sáng suốt hơn người.
"Lãnh đạo, huynh thấy sao?" Sở Lương Âm như trêu chọc nghiên đầu nhìn Nguyệt Ly Phong, tự dưng lại đưa hắn làm lãnh đạo tiếp.
Nguyệt Ly Phong cười nhẹ, "Được thôi." Họ ở núi Tề Vân đã lâu, nên hợp lại để trao đổi tin tức.
"Vậy nghe lãnh đạo." Sở Lương Âm mím môi cười, hai chữ lãnh đạo hài hước thật.
"Vậy không biết lãnh đạo các ngươi cho thuộc hạ ăn được không, bà cô ta đói quá." Vẫn chịu được, nhưng cảm giác đói không chỉ khó chịu có một chút.
"Lúc nãy nhiều thịt thế, sao cô không ăn?" Sở Lương Âm bỡn cợt nói.
Ninh Chiêu Nhiên nhướng mày, "Đừng ỷ vào việc Tùng Vụ môn nhiều người mà bắt nạt bổn tiểu thư nhé."
"Ai dám bắt nạt cô? Cô đã sắp ngồi trên cổ Vân lục hiệp của sư môn ta rồi, còn chưa đủ à?" Sở Lương Âm trêu tiếp, Vân Liệt Triệu đang đi tuốt phía trước bất mãn, hừ lạnh thật to, "Hai người các ngươi nói mình là được rồi, đừng kéo ông vào."
"Hừ, ai thèm nói huynh." Ninh Chiêu Nhiên lắc mông, đi đến mức xinh đẹp yêu nghiệt.
Nhĩ Tương đi cuối nghe mọi người cứ trái một câu phải một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhăn lại, lúc nãy bị Sở Lương Âm túm tay đau chết đi được, nhưng không dám nói gì, đi theo bọn họ, đúng là khổ nhiều nạn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top