Chương 86 - Không phải thần tiên

Sương mù quanh quẩn, núi rừng bị bao phủ bởi sương trắng mênh mông nên tầm nhìn rất kém, vật ngoài một thước cũng khó thấy rõ. Không khí chảy xuôi chóp mũi mang theo hơi thở ẩm ướt của sương mù, thứ ẩm ướt này là điểm đặc hữu của phía nam, nhưng núi rừng ở đây còn ẩm ướt hơn nhưng địa phương phía nam khác, cả người dính nhớp chứ không nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta khó chịu mười phần.

Sương trắng đung đưa, như bóng người chuyển động giữa núi rừng mù mịt, dao động quỷ dị, bóng dáng mặt trời không rõ càng khiến buổi sáng sớm này thêm kỳ lạ.

Sở Lương Âm không lựa thời điểm mà lên núi từ khi còn sớm, sương mù dày đặc, nàng đi rất chậm, làn váy còn bị sương sớm vấy ướt, đi đường càng thêm khó khăn.

Nàng bối rối nhìn quanh, thấy núi rừng dao động, bỗng dưng nàng dừng bước, rồi lui về phía sau, quay đầu thấy bên người có một trái cây màu hồng lấp ló trên cây, đưa tay ra hái đang muốn ăn thì bị một bàn tay khác giữ lại.

Sở Lương Âm quay đầu, cách sương mù mông lung nhìn thấy Nguyệt Ly Phong đang không vui ra mặt.

"Nàng đói à?" Hắn đoạt lấy trái cây trong tay nàng, hơi nhíu mày.

Sở Lương Âm nhíu mi, "Sao huynh theo kịp? Như quỷ ấy không phát ra chút âm thanh nào." Nàng không hờn giận, muốn lấy lại trái cây từ tay Nguyệt Ly Phong nhưng hắn không đưa.

Nàng hừ một tiếng hái thêm trái nữa, "Không cho thì thôi, người này thật là."

Nguyệt Ly Phong lại lấy tiếp trái trong tay nàng, "Thứ này có thể ăn sao?" Nói xong, kéo nàng đến bên người mình, không để nàng tiếp tục hái trái cây.

"Có thể ăn mà." Sở Lương Âm không vui, nàng vẫn phân biệt được thứ gì có thể ăn thứ gì không thể ăn.

Nguyệt Ly Phong không tin, hai ngón tay cầm trái cây nhìn cẩn thận, nhưng vẫn không chắc chắn. "Tốt nhất đừng ăn, nếu nàng thật sự đói, thì tự làm gì đó an toàn mà ăn." Hắn ném trái cây trong tay xuống, thuận tiến túm tay nàng, tránh khi nàng không nghe lời lại hái xuống.

Sở Lương Âm mất kiên nhẫn, "Ta nói ăn được là ăn được! Huynh đi đây đi đó nhiều hay ta đi đây đi đó nhiều? Thâm sơn cùng cốc ta đã đi bao nhiêu chỗ, chẳng nhẽ thứ gì ăn được hay không ăn được lại không biết? Hơn nữa nơi này làm gì có gì an toàn? Huynh trông có vẻ an toàn, vậy ta ăn huynh nhé." Sở Lương Âm giãy tay hắn ra muốn hái trái cây.

"Nếu nàng đói vậy, ta cho nàng ăn." Nguyệt Ly Phong vẫn kéo nàng lại, khuôn mặt tuấn lãng lộ vẻ bất đắc dĩ, tính cách thế này, nói thế nào cũng không nghe.

Sở Lương Âm nghe vậy giương mắt nhìn hắn, mím môi cười, trong mắt lộ vẻ ý vị thâm trường, "Ăn huynh? Bây giờ còn chưa phải lúc, đợi khi nào ăn được ta cũng không khách khí đâu." Nàng như đe doạ hắn, nhưng khi nói chuyện lộ chút ngây thơ, vô cùng tự nhiên.

Nguyệt Ly Phong không nói gì, nâng tay nhéo cằm nàng, "Chưa biết ai ăn ai đâu." Hắn thở dài, tiếng nói trầm thấp hơi khàn.

"Được rồi, đừng ba hoa với ta nữa. Ta nói trái này ăn được là ăn được, đừng có nghi ngờ. Bà đây ăn cho huynh xem." Nói xong, nàng xoay người hái tiếp một trái, định ăn cho hắn xem.

Nguyệt Ly Phong nắm lấy tay nàng, thở dài, "Sáng sớm nàng đã đi lại trong núi, vì tìm thứ để ăn?" Hắn theo nàng đã lâu, vẫm chưa biết nàng định làm gì.

"Chỉ là ta muốn nhìn tình huống ngọn núi này một chút, sao chim chóc cũng không có một con." Ai ngờ tìm thấy quả dại, cũng coi như có thu hoạch.

"Nàng đã biết chỗ này quỷ dị, trái cây này cũng dám ăn?" Nguyệt Ly Phong vẫn nắm tay nàng không buôn, ngăn cản nàng ăn thứ không rõ ràng này.

Sở Lương Âm không kiên nhẫn nói một câu, "Ăn được." Nói xong, tay vừa động, nàng đã ném trái cây vào miệng, màu đó của nước trái cây tràn bên môi, đầu lưỡi nàng quét hết nước vào miệng, ăn có hương có vị.

Nguyệt Ly Phong nhíu mày nhìn nàng, nhìn chằm chằm miệng chờ nàng nhổ ra, "Ngon lắm à?"

Sở Lương Âm gật đầu, "Đương nhiên là ngon, ta đã nói là ăn được mà." Vừa ăn vừa nói.

"Không tin huynh nếm thử đi." Nàng lại hái một trái, cường ngạnh nhét vào miệng Nguyệt Ly Phong.

Nguyệt Ly Phong thử cắn trái cây, chất lỏng mang hương ngọt nhẹ tràn đầy khoang miệng.

"Không độc chết huynh chứ? Ăn được mà." Sở Lương Âm nói xong lại hái một quả ném vào miệng, không tin nàng? Hừ, nàng vào nam ra bắc, còn gì chưa ăn thử, hiểu biết hơn nhiều so với hắn.

"Ăn được." Nguyệt Ly Phong gật đầu, rốt cuộc tin nàng.

"Huynh đấy, phải tin tưởng ta biết không? Bà đây ăn muối còn nhiều hơn huynh ăn cơm, không tin ta? Huynh chờ chết đói đi." Sở Lương Âm lải nhải lẩm bẩm, như đang dạy dỗ trẻ con.

Nguyệt Ly Phong mím môi, mặt mày gian xảo mang ý cười nhìn nàng vừa ăn vừa lầm bầm, "Ta muốn ăn nữa." Hắn nói, sương mù phiêu đãng, có thể thấy ánh nắng vàng nhạt bao trùm quan đây.

Sở Lương Âm nhét trái cây vào miệng hắn, híp mắt trêu, "Nghiện rồi à? Chắc phải cho huynh chịu chút khổ, lúc đói phát cuồng thì bùn đất cũng phải ăn."

Khoé môi Nguyệt Ly Phong nhếch lên, mạnh mẽ kéo nàng đến trước mặt, một tay kéo gáy chính xác hôn lên môi nàng, trằn trọc một lúc, Sở Lương Âm cảm giác có nước trái cây theo đầu lưỡi hắn tiến vào miệng mình.

Đầu lưỡi nàng bị đè nàng, chỉ có thể để nước trái cây chảy chậm xuống họng, tuy nước trái cây rất ngọt, nhưng nước này không chỉ là nước trái cây.

Sở Lương Âm nhíu mày đẩy hắn, lại khiến hắn ôm nàng chặt hơn, di chuyển rất nhanh, đặt nàng sát cây, tay Sở Lương Âm chạm vào thân cây, móng tay cào nhẹ vỏ cây khô héo, toàn bộ cơ thể đứng cứng nhắc.

Không như những nụ hôn nhẹ nhàng trước đây, lúc này, động tác Nguyệt Ly Phong có lực, kiếm trên tay Sở Lương Âm rơi xuống đất, tiện đà ôm thắt lưng hắn, tránh cho chân mềm nhũn mà ngã xuống.

Sương trắng bay nhẹ, hai bóng người lúc ẩn lúc hiện, ánh mặt trời xuyên quan sương trắng chiếu lên thân cây. Trong rừng cây yên tĩnh không có gì trừ hơi thở hỗn loạn của hai người, cũng vì thế tiếng thở có vẻ lớn hơn.

"Nguyệt Ly Phong..." Sở Lương Âm mở to mắt, môi hắn chạy trên cổ nàng, khiến đầu nàng mơ hồ, lý trí còn sót đẩy hắn. Nhưng hắn vững trãi như tường thành, không có phản ứng gì, vẫn đứng đó không lui.

Sàn sạt, có tiếng bước chân hướng về bên này, Sở Lương Âm đẩy Nguyệt Ly Phong ra, hắn cũng đồng thời lùi lại, không chỉ Sở Lương Âm nghe thấy, Nguyệt Ly Phong cũng nghe thấy, nếu không sao hắn dễ dàng lui như vậy.

Sở Lương Âm xoay người sửa lại vạt áo hỗn loạn, Nguyệt Ly Phong cũng xoay người hít sau, cúi đầu nhắm mắt lại, gân xanh trên thái dương nổi lên, nhìn qua rất doạ người, khác xa bộ dạng Nguyệt Ly Phong tao nhã ôn nhuận khiêm tốn trước đây.

Một bóng người màu đỏ xuất hiện giữa làn sương trắng đang dần tan, hình bóng quỷ dị, trong phút chốc đi đến trước mắt. Ninh Chiêu Nhiên thấy hai người một trái một phải đang quay lưng về phía mình, nàng ta nhướng cao mày, nhìn quét một lượt, thấy kiếm Sở Lương Âm rơi trên mặt đất, trong mắt ý vị thâm trường, ''Ơ, xem ra ta phá hỏng không khí mất rồi.'' Nàng ta đùa cợt nói.

Sở Lương Âm xoay người, mặt chưa hết đỏ, lạnh lùng quét mắt nhing ninh Chiêu Nhiên, khom người nhặt kiếm, ''Sao cô lại qua đây?''

''Còn nói ta à? Vừa mở mắt đã không thấy hai người các ngươi đâu, ai mà biết có bị người nào bắt mất không. Bà cô ta sợ tới mức đánh thức Vân Liệt Triệu rồi chia nhau ra tìm các ngươi, hoá ra hai người trốn bọn ta mà ra đây vụng trộm?'' Nàng ta đang giận đấy nhé, làm mình sợ chết khiếp.

''Đừng nói khó nghe vậy, bọn ta trai chưa cưới nữ chưa gả, yêu đương vụng trộm kiểu gì?'' Sở Lương Âm không vui, lời này quá đau răng.

''Hừ, tóm lại là làm chuyện không tốt." Ninh Chiêu Nhiên lẩm bẩm, cong tay đặt lên môi, tiếng còi du dương truyền đi, vang vọng cả khu rừng.

''Sau này mà hai người còn biến mất cùng một lúc, bọn ta ai cũng không tìm.'' Ninh Chiêu Nhiên xoay người, đột nhiên nhìn thấy trái cây trĩu xuống, liền nhảy đến trước vài bước, hái một quả ném vào trong miệng, hoá ra nàng ta cũng biết trái này ăn được.

Sở Lương Âm đi tới, hái từng trái từng trái xuống, ''Vất vả lắm mới tìm thấy đồ ăn vặt, cô ăn ít một tí. Tự nhiên đổ cho bà đây không làm việc đàng hoàng, bà lương thiện nhất đấy nhé.''

''Đúng vậy đúng vậy, Sở nữ hiệp cô lương thiện nhất, lương thiện tới mức đi tìm đồ ăn cũng phải mang theo người tình thắm thiết.'' Ninh Chiêu Nhiên chua ngoa, ngữ khí ghen ghét rõ ràng.

''Nói nhảm ít đi, còn nói nữa, bà không cho ăn bây giờ.'' Nàng giành hái được trái cuối cùng, trừng mắt lườm ninh Chiêu nhiên. Sở Lương Âm xoay người nhìn Nguyệt Ly Phong, thấy hắn đã như bình thường, vậy mà nàng vẫn thấy hơi xấu hổ, ''Đi thôi.'' Nàng nói xong, cất bước đi nhanh.

Ninh Chiêu Nhiên quay đầu nhìn Nguyệt Ly Phong, lông mày hiện vẻ suy nghĩ sâu xa, ''Nguyệt công tử khó chịu lắm à?''

Nguyệt Ly Phong thanh thiển cười, ''Dù sao cũng là người phàm, há có thể khống chế thất tình lục dục giống thần tiên?'' Hắn nâng bước đi xuống chân núi, cách Ninh Chiêu Nhiên vài bước chân.

''Khó có khi Nguyệt công tử ngươi được lúc thành thật, khiến bổn tiểu thư mở rộng tầm mắt.'' Ninh Chiêu Nhiên hơi bất ngờ, Nguyệt Ly Phong người này nàng ta nhìn không thấu, chỉ là khi nhắc đến vấn đề giữa hắn và Sở Lương Âm, lại rất nam nhân.

''Ninh tiểu thư kiến thức rộng rãi, Nguyệt Ly Phong này chỉ là kẻ hèn làm việc nhỏ, không muốn khiến Ninh tiểu thư nhọc lòng.'' Nguyệt Ly Phong ngữ khí nhạt nhẽo, vô tình lộ vẻ xa cách ngàn dặm.

Ninh Chiêu Nhiên nhướng mày, ''Bổn tiểu thư cũng không muốn quan tâm, chỉ là đường này còn cùng những người khác đồng hành, vẫn mong Nguyệt công tử có thể thu liễm một chút, dù sao vẫn còn người khác bên cạnh.''

Chỉ có thể nói hai người này quá vô nhân tính, cả gan làm loạn đến mức này. Nàng ta đã nói với Sở Lương Âm, không thuyết phục được Tùng Vụ môn, không thể bái đường thành thân, việc này không thể vượt qua được.

''Vậy Ninh tiểu thư cũng đừng luôn tùy ý quấy rầy bọn ta, một hai lần có thể tha thứ, nhưng nhiều lần thì có vẻ cố ý làm phiền.'' Nguyệt Ly Phong quét mắt liếc nàng ta, ánh mắt lạnh lùng.

Bước chân Ninh Chiêu Nhiên dừng một chút, nuốt nước bọt, ''Nguyệt công tử yên tâm, lần sau bổn tiểu thư thấy cũng sẽ giả vờ đi ngang qua.'' Đôi mắt nheo lại, điệu bộ kiêu ngạo của Nguyệt Ly Phong khiến nàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi mà vẫn không thể xem nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top