Chương 80.2 - Chính là như vậy!


''Đừng lừa ta, ta đã nhận ra rồi. Muội và Ly Phong nghĩ gì thế?'' Kha Mậu Sơn cũng chỉ là có ý tốt, việc của hai người họ chắc chắc không có kết quả.

Sở Lương Âm thở dài, ''Ngũ sư huynh, ta làm việc gì cũng có suy nghĩ của riêng ta, huynh đừng nghĩ phức tạp nữa, ta đã tính cả rồi.''

''Sư muội'', Sở Lương Âm quay người đi, Kha Mậu Sơn giữ chặt cánh tay nàng, nhìn thẳng vào mắt, ''Sư muội, muội đâu phải không biết, dù tính thế nào muội và Nguyệt Ly Phong cũng không thể ở bên nhau được đâu. Hai người không thể bên nhau, muội hiểu không? Nghĩa là không thể nào có kết quả, hơn nữa lại còn khiến sư phụ thất vọng.''

Sở Lương Âm thở hắt, hết sức kiềm chế sự tức giận, ''Ta nói ta có tính toán, huynh đừng nói nữa được không? Đây là việc của ta, nhiều năm nay đều là ta tự quyết định chuyện của ta, trước giờ chưa bao giờ khiến sư phụ thất vọng, lần này cũng vậy.'' Nàng nói không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng làm người khác khiếp sợ.

Kha Mậu Sơn không lên tiếng nữa, nhưng vẫn lo lắng nhìn nàng. Sở Lương Âm đẩy tay hắn ra, thở dài xoay người rời đi.

Kha Mậu Sơn tâm tình trĩu nặng, nghĩ rằng Sở Lương Âm đang để tình cảm lấn áp lý trí, thật lòng hắn không muốn nàng gả sai người.

Lúc đến cửa lớn Mạc phủ, mọi người đều đang chờ xuất phát, chỉ có hai người nọ đang trừng mắt nhìn nhau.

Ninh Chiêu Nhiên một thân váy đỏ như lửa, roi đỏ như máu quấn quanh hông, nàng ta đứng cách Mạc Thành Long chỉ hai thước, lúc này mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn như muốn ăn thịt đối phương.

Mạc Thành Kiêu đứng một bên không quan tâm, Vân Liệt Triệu và Nguyệt Ly Phong đứng yên hứng thú xem hai người kia diễn trò. Nhĩ Tương dắt hai con ngựa đứng đằng xa, mắt chớp chớp nhìn phía bên này, trông như người mất hồn.

''Đang làm gì thế?'' Sở Lương Âm tiến đến, nâng mày nhìn, ''Thấy chưa đủ loạn à?''

Ninh Chiêu Nhiên rút lại ánh mắt, đi đến cạnh Sở Lương Âm hò hét, ''Để khiến tất cả nam nữ, già trẻ lớn bé của Giang Ba thành này biết, Ma Nha thần giáo ta không phải hung thủ, ta muốn đi cùng cô, chứng kiến Mạc nhị công tử tìm thấy Mạc Thiên Tuyệt, tẩy sạch oan khuất của chúng ta. Đồng thời, Mạc đại công tử phải đứng trước toàn bộ dân chúng Giang Ba thành, xin lỗi bổn tiểu thư.''

Mấy ngày nay Mạc Thành Long đi khắp nơi rêu rao, chính Ma Nha thần giáo đã bắt Mạc Thiên Tuyệt, thậm chí lúc đến kỹ viện cũng không ngừng tung tin. Giờ ngay cả kỹ nữ cũng biết Ma Nha thần giáo bắt Mạc Thiên Tuyệt, có khi còn giết rồi cũng nên.

''Thật vì thế sao?'' Sở Lương Âm nâng mi nhìn nàng ta. Ninh Chiêu Nhiên hất cằm lên, mấy ngày nay ở Mạc phủ thật là tức chết đi được.

''Đương nhiên, cô có biết danh dự quan trọng thế nào không?'' Vừa nói vừa lườm Mạc Thanh Long, đúng là một tên ngu ngốc.

''Hừ, dù ngươi giả vờ giả vịt kiểu gì cũng không thay đổi được sự thật, là ngươi bắt mất cha ta. Biết điều thì mau thả ông ấy về, nếu không cả thiên hạ này sẽ không bỏ qua đâu.'' Mạc Thành Long có vẻ không ở trong phủ tối qua, quần áo nhăm nhúm, trên cổ còn phết son phấn chưa lau.

Mạc Thành Kiêu bất đắc dĩ nói, ''Đại ca, huynh hãy về phủ nghỉ ngơi đi. Còn nhiều tiền bối trong phủ, đừng khiến họ cảm thấy bị thất lễ.''

Mạc Thành Long không để lời này vào tai, ''Đã nói đệ mà đệ không nghe, đệ chỉ cần giết ma nữ này là được rồi, sao phải tự thân đi tìm, tìm được mới lạ.'' Mạc Thành Long bắt đầu chỉ trích Mạc Thành Kiêu.

Sở Lương Âm nhíu mày, không để ý tới gã công tử bột này nữa, ''Mạc Thành Kiêu, đã muốn đi chưa?''

Mạc Thành Kiêu lập tức đồng ý, ''Được, ngựa đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta có thể lên đường ngay.''

''Vậy đi thôi.'' Sở Lương Âm nhanh nhẹn lưu loát, đi đến chỗ con ngựa hạ nhân đang trông, vừa nhìn đã biết ngựa tốt ngàn dặm, bộ lông bóng mượt toả sáng như phủ sáp.

Ninh Chiêu Nhiên cũng nhanh chóng lên ngựa. Nàng ta có ngựa riêng của mình, lông đỏ như lửa, vô cùng xứng đôi.

Nhĩ Tương dắt hai con ngựa từ Nguyệt gia đến, một cho mình, một cho Nguyệt Ly Phong. Dù sao ngựa nhà mình cũng đáng tin cậy hơn.

Mạc phủ chuẩn bị cả ngựa cho Vân Liệt Triệu, chẳng qua tên này ít cưỡi ngựa, động tác lên ngựa hơi thiếu tự nhiên.

Mạc Thành Kiêu không nói gì với Mạc Thành Long nữa, dặn dò tổng quản phải chăm sóc Mộ phủ cho tốt, rồi cũng lên ngựa đi theo.

Một hàng sáu người sáu ngựa, Sở Lương Âm dẫn đầu, ngựa tung vó mà đi, sáu người đi rất nhanh, chẳng bao lâu cũng mất dạng.

Rất ít người biết vị trí của Bạch Liễu sơn trang. Cả một đường đều do Sở Lương Âm dẫn, chạy liên tục về phía nam. Đối với hầu hết đều là chuyện bình thường, chỉ khổ hai người đã lâu không cưỡi ngựa là Nhĩ Tương và Vân Liệt Triệu.

Thân là đại nam nhân mà lại đau chỗ này, kêu khổ cũng không được. Mặt Nhĩ Tương nhăn lại, quệt mông thật lực, có khi sau quãng đường này mông hắn chai mất.

Tuy đã cuối thu, nhưng vùng Giang Nam vẫn rất nóng, cây núi xanh tươi, sông chảy róc rách, chỉ khi mặt trời xuống núi trời mới bớt nóng, tuy vậy cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến con người.

Ngựa chạy cả ngày, từ đường lớn đi sâu vào núi, Mạc Thành Kiêu sinh tại Giang Nam, lúc này càng đi càng hồ đồ, chỉ có thể theo sát phía sau Sở Lương Âm. Tuy đã vào sâu trong núi nhưng vẫn có đường, tuy chỉ là đường núi nhỏ, nhưng chắc nhiều người thường xuyên đi qua mới tạo nên.

Mặt trời xuống núi Sở Lương Âm mới dừng lại. Nàng luôn đi trước, sau khi dừng những người đằng sau cũng từ từ dừng ngựa theo.

Ninh Chiêu Nhiên nhảy xuống theo chân Sở Lương Âm, hai cô gái vẻ mặt thoải mái, cứ như họ không phải hai người đã ngồi trên lưng ngựa cả ngày vậy.

Những người đằng sau cũng lần lượt nhảy xuống. Mạc Thành Kiêu có chút mệt mỏi, cũng may hắn cưỡi ngựa thường xuyên, vẫn tốt vẫn tốt.

Nguyệt Ly Phong vẫn như trước đây, ngay cả tư thế xuống ngựa cũng rất tao nhã.

Sở Lương Âm tựa người vào cây nhìn Nguyệt Ly Phong, Nguyệt Ly Phong từ từ đi về phía nàng, hai người không nói gì, nhìn chẳng khác nào lúc vẫn đối chọi, chỉ là giờ đứng kề cạnh nhau.

Ninh Chiêu Nhiên bỗng cười ha ha, Sở Lương Âm và Nguyệt Ly Phong cùng nhìn qua, thấy Ninh Chiêu Nhiên cười gập người nhìn Vân Liệt Triệu. Mọi người nhìn qua cũng không nhịn được cười ra tiếng, làm hắn chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa tái mặt.

Tư thế kia, muốn xấu hổ bao nhiêu có bấy nhiêu, một chân đặt trên bàn đạp, một chân gác trên lưng ngựa, mông nhếch lên, dây cương xoắn qua chân đang gác, vòng qua cái mông kia.

Vừa nghe tiếng cười của Ninh Chiêu Nhiên, Vân Liệt Triệu tức giận đứng dậy, ''Cười cái gì mà cười? Câm miệng!'' Hắn gào, nhưng Ninh Chiêu Nhiên không để ý, càng cười càng hăng, chớp mặt nhìn Nhĩ Tương xuống ngựa, lúc đi hai chân đều vòng ra ngoài, khiến nàng ta cười đến rơi nước mắt.

''Ôi chao ôi cười chết mất. Nhiều năm rồi chưa thấy việc gì hài hước như vây, ha ha ha ha.'' Ninh Chiêu Nhiên đặt mông ngồi xuống, nhìn Vân Liệt Triệu vẫn vướng trên ngựa, nàng ta cười như phát điên.

Sở lương Âm cũng cười rộ, ''Lục sư huynh còn định diễn trò bao lâu nữa thế?''

Vân Liệt Triệu hừ mạnh, ''Ta cũng muốn xuống chứ.'' Nói xong, hắn mạnh mẽ giựt đứt dây cương, xương hông kêu răng rắc, cơ mặt hơi run rẩy, rơi xuống trước mặt Ninh Chiêu Nhiên, làm rung cả mặt đất.

Ninh Chiêu Nhiên chìn hắn hai giây, sau đó lại tiếp tục cười to, dường như không khống chế nổi bản thân nữa.

Nhĩ Tương ngồi một bên ôm đùi cười trộm, tuy rằng mình cũng chẳng đẹp mặt gì, những cũng may đã lập tức xuống ngựa, không ngã ngu như vậy.

Sở Lương Âm cười nắc nẻ quay đầu nhìn Nguyệt Ly Phong, hai người đứng đối diện, Nguyệt Ly Phong khẽ hất sợi tóc trên mặt nàng, động tác rất hiển nhiên. Chỉ là bên kia mọi người đều đang cười cợt, chẳng ai nhìn thấy động tác này.

Cười đùa một lúc thì trời cũng đã tối, khi đốt lửa ai cũng thấy hơi đói. Bắp đùi Nhĩ Tương vẫn đau những cũng không còn cách khác, ở dây đều là chủ tử, chỉ có hắn là người hầu, hắn không làm thì ai làm.

Nhĩ Tương chịu đau, tháo dỡ đồ đạc từ trên mình ngựa. Đây đều là dụng cụ nấu ăn ngày thường mang theo.

''Cách đây không xa có một con suối, ngươi đi múc nước đi.'' Thấy bộ dạng Nhĩ Tương, Sở Lương Âm biết hắn muốn nấu cháo, tên Nguyệt Ly Phong này khó chiều thật, đi đâu cũng không rời cháo.

''Vâng!'' Nhĩ Tương đáp, dáng đứng kì quái đi sang chỗ Sở Lương Âm chỉ.

Mạc Thành Kiêu đang ngồi đột nhiên đứng dậy, ''Ta đi với ngươi.'' Hắn chủ động đuổi theo Nhĩ Tương.

Mọi người kinh ngạc, Ninh Chiêu Nhiên thổn thức, ''Hắn bị dở hơi rồi à?''

''Mông ông đây sắp nát đến nơi rồi, chẳng nhẽ hắn lại còn ngồi không được chắc?'' Vân Liệt Triệu sẵng giọng, lúc này hắn nhìn ai cũng không vừa mắt.

Vừa nhắc đến, Ninh Chiêu Nhiên lại bắt đầu cười, híp mắt nhìn Vân Liệt Triệu, nhìn cả chỗ phía dưới hắn, ''Đúng thế, hay là ngươi cởi quần cho bọn ta xem chút, nhìn xem mông đã nát thật chưa?''

Vân Liệt Triệu trừng mắt, vốn người trông đã thô lỗ, lúc này nhìn vậy, khiến người khác phải sợ run, ''Không biết xấu hổ."

Ninh Chiêu Nhiên không sợ, cười hớ hớ như trước, "Gì cơ, nhìn mông Vân lục hiệp là không biết xấu hổ sao? Ai chẳng có một cái mông, ngươi thì có gì hơn người, chẳng nhẽ mông của Vân lục hiệp không giống mông người khác à?'' Ninh Chiêu Nhiên chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn đối diện Vân Liệt Triệu, có vẻ định cãi nhau đến cùng.

''Hừ, ông không nói chuyện với người không có liêm sỉ.'' Vân liệt Triệu dứt khoát quay mặt, không quan tâm tới Ninh Chiêu Nhiên.

Hai người khắc khẩu ngồi bên này, bên kia Sở Lương Âm với Nguyệt Ly Phong lại im lặng, tuy vậy tay cũng không rảnh. Ở phía Ninh Chiêu Nhiên và Vân Liệt Triệu không nhìn được nắm tay nhau.

Ngón tay quấn quít liên tục, Sở Lương Âm nhấc chân tựa người lên cây, từ từ không dõi mắt nhìn hai người kia nữa, quay đầu nhìn Nguyệt Ly Phong, dùng ánh mắt cảnh cáo đừng quá đáng quá.

Nguyệt Ly Phong như không hiểu, cười như gió xuân. Đôi mắt trong suốt đầy tình ý, ánh lửa hắt vào mắt, khiến đôi mắt càng thêm sáng ngời.

''Đừng quá phận.'' Sở Lương Âm nhỏ giọng nói, chỉ đủ để Nguyệt Ly Phong nghe rõ.

Nguyệt Ly Phong thản nhiên lắc đầu, trong lòng thừa biết, dù quá đáng hơn nữa Sở Lương Âm cũng chẳng làm gì hắn.

''Thằng ranh này.'' Sở Lương Âm mắng, tuy là mắng, nhưng lại có chút hờn dỗi, trông không thích hợp chút nào, nhìn qua có chút hài hước.

Nguyệt Ly Phong không dừng lại, chỉ cười ra tiếng, khiến Sở Lương Âm trừng mắt nhìn.

Dùng sức nắm chặt tay Nguyệt Ly Phong, đến khi Nguyệt Ly Phong liên tục gật đầu, ý rằng hắn không cười, Sở Lương Âm mới lỏng tay.

Lơ đãng quay đầu, Sở Lương Âm cứng người, bởi vì Ninh Chiêu Nhiên cùng Vân Liệt Triệu đang nhìn chằm chằm hai người họ.

Sở Lương Âm chậm rãi thả tay Nguyệt Ly Phong, Nguyệt Ly Phong ngẩng đầu nhìn phía bên kia, thấy hai người kia đảo mắt liên tục, chắc là phát hiện gì rồi.

''Nói chút đi, hai người các ngươi đang làm gì thế?'' Ninh Chiêu Nhiên híp mắt, bộ dạng như đang khởi binh hỏi tội.

Sở Lương Âm chớp mắt mấy cái, sờ đầu, "Chưa làm gì cả."

"Đồ ngu mới tin. Cô có biết ta với Vân lục hiệp nhìn bao lâu rồi không? Lúc các ngươi liếc mắt đưa tình bọn ta đã nhìn ra rồi. Sau đó bọn ta vừa buôn chuyện vừa nhìn, hai người còn chẳng thèm để bọn ta vào mắt. Lén lút động tay động chân ngay dưới mí mắt bọn ta. Khai mau, sao hai người lại thành như vậy?"

Ninh Chiêu Nhiên nhướng mày, đương nhiên không tin mấy lời vớ vẩn của Sở Lương Âm.

Sở Lương Âm thở dài, quay đầu liếc Nguyệt Ly Phong, không ngờ hắn cũng đang nhìn nàng, kiểu như tất cả đều nghe nàng.

Ở đây có bốn người, ba người đều nhìn mình, Sở Lương Âm không thèm suy nghĩ, mạnh mẽ nắm tay Nguyệt Ly Phong, giơ qua giơ lại, ''Chính là thế này, còn gì muốn nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top