Chương 80.1 - Chính là như vậy!
Phía sau Mạc phủ có một rừng bách, tiếng gió ào ạt lẫn âm kiếm va chạm, cây cối lung lay như sắp đổ, cành lá rung động mãnh liệt, tiếng động ầm ầm từ trong rừng truyền ra, một gốc bách đổ, tiếng đánh nhau vẫn không dừng lại.
Sắc trời tối đen, phủ đệ xa xa lấp lánh đèn, nhưng rừng bách vẫn một mảng tối đen. Thỉnh thoảng xuất hiện những bông hoa lửa nhấp nháy, tiếng động oành oành vang không ngừng bên tai.
Không biết qua bao lâu, mấy cây bách giữa rừng đã đổ hết. Hai người nọ mỗi người ngồi cạnh một cây bách đã gãy, hô hấp dồn dập, đao kiếm đặt cạnh người. Hiển nhiên chuyện hay ở đây đều là hai người này gây nên.
"Đầu huynh bị lừa đá rồi à? Hại huynh thành người bất nhân bất nghĩa, còn hai người bọn họ thì tiêu sái mà đi, coi huynh là thứ gì thế?" Ngồi đối diện Vân Liệt Triệu trong bóng tối, Sở Lương Âm mở miệng dạy dỗ không khách khí chút nào. Vừa đánh một trận, trong lòng tuy thoải mái đôi chút thật nhưng vẫn chưa hết tức giận.
Vân Liệt Triệu hơi hất cằm, trong bóng tối lộ vẻ coi thường chúng sinh, rõ ràng không nghe lọt tai lời Sở Lương Âm, chẳng thay đổi suy nghĩ chút nào.
''Huynh không phục? Chẳng nhẽ ta nói không đúng à? Huynh thả hai người bọn họ, bản thân còn ở đây làm gì? Chờ tất cả mọi người phát hiện à?'' Sở Lương Âm trừng mắt, giọng nói cao vút quanh quẩn rừng bách.
Vân Liệt Triệu thở mạnh, ''Muội cũng biết bạn bè của ta rất ít, đã nhiều năm nay chỉ có Mộ Dung Tử Tề có thể coi là bạn. Cũng như muội với con nhóc ma giáo kia, nếu như cô ta có việc nhờ chẳng nhẽ muội không giúp sao? Đạo lý như vậy, tại sao đến lượt ta làm lại không được? Muội giáo huấn ta nhiều như thế, tại sao không thử đặt mình vào vị trí của ta?''
Vân Liệt Triệu lần đầu dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, không hề thiếu kiên nhẫn, chỉ là muốn phân biệt phải trái đúng sai.
Sở Lương Âm giận giữ cười ngược, "Vân Liệt Triệu, ta nói cho huynh biết, kể cả hiện tại Ninh Chiêu Nhiên là Mộ Dung Tử Tề, nàng ta cũng sẽ không yêu cầu ta làm vậy. Nàng ta sẽ không bao giờ bảo ta làm những chuyện bất nhân bất nghĩa. Huynh đừng thấy nàng lúc nào cũng rêu rao quan hệ của chúng ta. Nếu có chuyện gì thật, nàng sẽ không làm liên luỵ đến ta, bạn bè như thế khác xa loại bạn bè huynh nhắc tới. Vậy nên, việc huynh nhờ ta giúp thả Mộ Dung Tử Tề ta mới không nhúng tay vào.''
Vân Liệt Triệu hừ lạnh, "Vì bạn bè không tiếc mạng sống, huống chi ta chỉ có một người bạn này." Rõ ràng lời nói của hắn rất cứng rắn, nhưng khiến người nghe không khỏi thấy đau lòng.
Sở Lương Âm quay đầu sang hướng khác thở dài, ''Được rồi, ta biết huynh chỉ có một người bạn này, nhưng sau này hắn cũng không còn là bạn huynh nữa. Thế nên sau này nếu muốn làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa, phải nghe ý kiến của người khác, đặc biệt là ý kiến của bà đây.''
Vân Liệt Triệu trầm giọng thở dài, ''Ta không thông minh bằng muội thật, nhừng đừng có lúc nào cũng khoe khoang trước mặt ta.'' Đối với Sở Lương Âm, hắn cũng oán hận rất nhiều...
Sở Lương Âm bĩu môi cười khẽ, cầm kiếm đứng dậy, đến trước mặt Vân Liệt Triệu, giơ tay ra ''Được, sau này ta sẽ không khoe khoang nữa. Đi thôi, Lục sư huynh.''
Vân Liệt Triệu nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, không để ý đến bàn tay giơ ra của nàng, chống kiếm đứng dậy. Sở Lương Âm cười cười rút tay lại. Hai người nhảy khỏi đống cây đổ, sau đó rời rừng bách.
''Muội luôn chê ta không thông minh, muội thì thông mình lắm chắc? Tên Mạc Thành Kiêu kia còn chẳng phải bạn muội, thậm chí còn chẳng có qua hệ gì, vậy mà lại đi giúp hắn? Đầu chắc bị úng nước rồi hả?'' Tuy đã làm hoà nhưng mồm miệng Vân Liệt Triệu cũng không yên phận.
Sở Lương Âm nhíu mi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, ''Huynh tưởng chúng ta làm hoà rồi thì ta sẽ nhường huynh chắc? Ta dám đồng ý tức là ta có cách, nếu không nắm chắc hơi đâu đi làm chuyện thừa này.''
''Ồ vậy nắm chắc cái gì thế?'' Vân Liệt Triệu hừ lạnh, ngữ khí vẫn vô cùng khinh thường, chỉ là nét mặt thì không giống vậy. Thực ra hắn rất tò mò.
Sở Lương Âm trợn trắng mắt, ''Sao lại phải nói cho huynh biết? Đây là bí mật.''
Vân Liệt Triệu khinh thường, ''Muội không nói cũng chẳng sao, ông đây thời gian rất nhiều, sẽ từ từ chơi với muội.''
Sở Lương Âm đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm Vân Liệt Triệu, ánh đèn le lói phản chiếu hai bóng người, khiến Sở Lương Âm nhìn rõ vẻ đắc ý trên mặt Vân Liệt Triệu, ''Vân lục hiệp, chắc huynh không dâng trào nhiệt huyết đi theo ta đấy chứ?''
Vân Liệt Triệu hơi hạ mắt nhìn Sở Lương Âm, đắc ý trên mắt không phải chỉ có chút ít, ''Sở nữ hiệp không muốn à?''
''Ta không muốn''. Sở Lương Âm chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn, giúp hắn mau tỉnh táo lại.
''Muội không muốn thì kệ muội, ông đây vui là được.'' Hắn hất mặt, vác đao lớn xoay người đi.
Sở Lương Âm trừng mắt nhìn, thật chịu hết nổi tên này.
Sở Lương Âm trở lại Tùng Hương Viên, tất cả mọi người đang chờ ở chính sảnh, sắp nữa đêm đến nơi mà đám người bang phái này vẫn còn có sức mà phê phán họ.
Khi nàng vào cửa, Vân Liệt Triệu đã sớm yên vị trên ghế, Tương Cánh Nham ngồi ghế chủ vị, ''Lương Âm, ngồi đi.''
Sở Lương Âm đến chỗ ghế trống, ngồi cạnh Nguyệt Ly Phong. Nàng liếc hắn một cái, hắn cũng nhìn lại nàng một chút, tuy không trao đổi nhưng vẫn biết tình hình đại khái.
''Lương Âm, Liệt Triệu vừa nói kế hoạch của muội. Nhưng thân là sư huynh, ta muốn biết muội đi tìm ai, nắm chắc mấy phần.'' Tương Cánh Nham tuy rất không thích, nhưng nếu Sở Lương Âm đã đồng ý, hắn cũng không mong nàng thất bại. Nàng mà có chuyện gì, sẽ làm mất mặt cả Tùng Vụ môn.
Sở Lương Âm bĩu môi, ''Vậy là các người ở đây chờ vì muốn ta nói ngày mai xuất phát đi đâu?''
''Sư muội nói chút đi, nếu không đại sư huynh sẽ rất lo lắng.'' Trâu Ngọc lắc đầu khuyên nhủ.
Sở Lương Âm liếc mắt nhìn bọn họ, điều chỉnh lại tư thế ngồi, ''Được thôi, các người đã muốn biết thì ta sẽ nói. Ngày mai ta sẽ dẫn Mạc Thành Kiêu đến chỗ Liễu phu nhân, Mạc Thành Kiêu biết chút manh mối về sự mất tích của Mạc Thiên Tuyệt, dựa vào manh mối đó hỏi Liễu phu nhân, chắc sẽ biết ai là người bắt cóc Mạc Thiên Tuyệt.''
Nàng nói xong, cả phòng đều im lặng. Sở Lương Âm quét mắt, nàng biết trước kiểu gì bọn họ cũng phản ứng thế.
''Liễu phu nhân? Chính là vị mà triều đình cử xuống điều tra giang hồ, Liễu phu nhân của Bạch Liễu sơn trang?'' Trâu Ngọc nâng mi nhìn Sở Lương Âm.
Sở Lương Âm gật gật, ''Đúng.''
''Nhưng theo ta biết, không phải ai cũng vào được Bạch Liễu sơn trang này. Hơn nữa đây là một cuộc giao dịch, giá trị tin tức vô cùng xa xỉ.'' Không ai biết lai lịch vị Liễu phu nhân này, hoạt động từ bao giờ cũng không ai hay, chỉ là mười năm gần đây, danh tiếng Bạch Liễu sơn trang trên gia hồ không ai không biết. Dù vậy, không phải ai cũng từng gặp chủ nhân Bạch Liễu sơn trang, cũng không phải ai cũng biết vị trí của Bạch Liễu sơn trang. Đó là chưa nói, người đến sơn trang hỏi thăm tin tức đều không lương thiện gì, không hỏi thăm việc nhà, mà đều là chuyện liên quan đến mạng người, không thì cũng là bí pháp.
Sở Lương Âm lơ đễnh bĩu môi, ''Thì sao?''
''Mạc Thành Kiêu không thiếu tiền, quả thật không có gì phải lo lắng.'' Trâu Ngọc gật đầu, dù tin tức có quý giá thế nào, chỉ cần có tiền chuyện gì chẳng hỏi thăm được. Tuy vậy cũng khiến Trâu Ngọc tưởng bở một phen, cứ tưởng nàng có cách gì, hoá ra là dẫn người đi tiêu tiền.
''Có tiền hay không cũng không cần huynh quan tâm. Nhưng không có bà đây dẫn đường mà hắn tìm được Bạch Liễu sơn trang thì bà đây công nhận hắn có bản lĩnh.'' Người bình thường muốn tìm đường đến Bạch Liễu sơn trang không biết phải hỏi thăm bao nhiêu lâu. Chờ lúc Mạc Thành Kiêu tìm được Bạch Liễu sơn trang, chắc Mạc Thiên Tuyệt biến thành bộ xương khô mất rồi.
''Ôi chao chẳng nhẽ sư muội có tay trong? Mau nói, không phải là muội quen Liễu phu nhân đấy chứ?'' Trâu Ngọc dướn người, nhìn sở Lương Âm vô cùng hứng thú.
Những người khác cũng nhìn Sở Lương Âm, dường như đều muốn biết sao mà nàng quen lắm người thế.
Sở Lương Âm lắc đầu, vô cùng tự tin, ''Cái này không thể nói được, ta sẽ có cách của ta. Các người cứ ngồi mà chờ, không làm các người mất mặt được đâu, có tâm tư gì thì mau nuốt vào bụng đi.'' Nàng đứng dậy định đi.
Tương Cánh Nham mở miệng gọi, ''Lương Âm, chờ chút. Lúc nãy Liệt Triệu nói muốn đi cùng muội. Một là muốn bảo vệ muội, hai là muốn cảm ơn muội đã nói giúp đệ ấy. Ngày mai hai người hãy xuất phát.''
Sở Lương Âm quay người nhìn chằm chằm Vân Liệt Triệu, Vân Liệu Triệu sắc mặt không đổi, không thèm nhìn nàng.
''Sư phụ, Ly Phong cũng cùng đi với Lục sư thúc, Thất sư thúc. Một là nhiều người nhiều sức, hai là Ly Phong đang có việc muốn nhờ Thất sư thúc. Đột nhiên Mạc minh chủ mất tích nên Thất sư thúc vẫn chưa đồng ý. Ly Phong hi vọng nhân dịp này Thất sư thúc đồng ý nhanh chóng thực hiện.'' Nguyệt Ly Phong đột nhiên đứng dậy, tao nhã ôn hoà, dưới ngọn đèn như đạp trăng mà đi.
Tương Cánh Nham không hỏi thêm gì, gật đầu đồng ý, dù sao trong mắt hắn, Nguyệt Ly Phong làm việc vô cùng lễ độ, chẳng cảm thấy việc này có chỗ nào chưa đúng. Nguyệt Ly Phong nói có việc muốn nhờ, chẳng cũng có lí do.
Nhưng Kha Mậu Sơn không nghĩ vậy. Tầm mắt hắn đặt chỗ Nguyệt Ly Phong và Sở Lương Âm, trong lúc không ai chú ý, nhìn thấy thần sắc hai người không bình thường. Có việc muốn nhờ? Hắn không biết Nguyệt Ly Phong muốn nhờ vả chuyện gì, có khi đó chỉ là cái cớ để hai người đi chung.
Sáng sớm hôm sau, Mạc phủ báo lại ngựa đã được chuẩn bị, Mạc Thành Kiêu đang chờ Sở Lương Âm.
Ăn điểm tâm qua loa, Sở Lương Âm vội vã đi. Vân Liệt Triệu đã đứng chờ từ lâu, vác đại đao, cùng Nguyệt Ly Phong thỉnh thoảng tán phét mấy câu. Thấy Sở Lương Âm đã xong, ba người cùng nhau rời khỏi Tùng Hương Viên.
Tương Cánh Nham nhìn bọn họ đi. Thừa lúc Tương Cánh Nham quay người trở về, Kha Mậu Sơn lập tức rời khỏi Tùng Hương Viên, đuổi theo ba người kia.
''Lương Âm, muội chờ chút.''
Sở Lương Âm quay đầu, thấy là Kha Mậu Sơn, có chút xấu hổ, bảo Vân Liệt Triệu và Nguyệt Ly Phong, ''Hai người đi trước, ta ra ngay.''
Nguyệt Ly Phong nhìn Kha Mậu Sơn hơi lâu một chút, rồi cùng Vân Liệt Triệu ra ngoài.
''Sao thế?'' Sở Lương Âm đi qua, nhưng không nhìn thẳng Kha Mậu Sơn.
Kha Mậu Sơn thở dài, ''Sư muội, muội không tuân thủ lời hứa rồi đúng không?''
Sở Lương Âm nâng mi, ''Huynh nói gì thế?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top