Chương I: Metamorphia
Chiếc xe chạy phăng phăng trên nền đá gập ghềnh, không một tiếng động phát ra ngoài tiếng sột soạt từ cái áo len của Antoine đã sờn nát bởi những hạt vụn bánh mì. Tuy vậy nhưng thứ Antoine khoác lên mình có lẽ lại còn đẹp chán so với cái làn da bong tróc lởm chởm trên gương mặt vàng vọoc ấy.
Là tài xế nhưng chẳng cầm tay lái, Antoine mặc cho bản thân cứ ngồi đó mà mục nát theo thời gian và cây số. Sự bất chấp ấy có thể nhìn thấy ngay ở bộ tóc lâu ngày không gội và đặc biệt là đôi mắt trắng dã của anh, thứ tưởng chừng có thể phản chiếu lại toàn bộ những góc xấu xa nhất của nền văn minh lạnh lùng này.
Anh như một bức tượng bị bỏ rơi tại ghế lái. Không béo, nhưng làn da anh dường như gập lại theo hình của chiếc ghế da mục nát, sở dĩ vì cả ngày anh chỉ ngồi một chỗ để đi đến rồi trở về từ một hành trình mà anh chẳng thấy cần để ý ai với ai bao giờ
Lấy cả hai cái tay gãi lưng lia lịa, Antoine để mặc cho chiếc vô lăng có hình dáng như một cái bút chì, cứ đứng đó cho xe cứ vậy mà đi.
Người bạn, hay có lẽ thứ duy nhất thực sự thuộc về Antoine là Nania, chiếc ô tô không bánh, chỉ biết tiến bước khi anh tiến bước, chỉ biết lùi lại khi anh lùi lại, chỉ biết lắng nghe khi anh ra lệnh và chỉ biết rung động khi anh rồ ga.
Nhiều khi, chỉ để có chút sự kết nối với con người, anh chở Nania qua một con đường ầm ĩ dòng người dậm chân theo điệu nhạc của những quán bar "đa năng", chỉ để cho những ngón tay được cảm nhận chút rung âm mỗi khi chạm lên thành cửa sổ. Antoine làm chuyến đi này mỗi tối về để nhắc nhở rằng ngoài kia họ vẫn thấy anh là một con người, vì nhịp nhạc vẫn có thể hoà vào nhịp tim anh.
Nania này không có bánh, chúng phẳng lỳ phần thân, phần đáy phủ kín bởi một lớp bông xám đặc lại do bụi bặm bám vào, bao phủ bằng một màu đỏ nâu bụi bặm. Nhìn qua mà cứ tưởng nghĩ rằng thứ sắt vụn này đã nghiến nát bao nhiêu sinh mạng mà chẳng mảy may rửa sạch dù chỉ là một hạt máu.
Nhưng có lẽ đó không phải lỗi của chiếc xe, mà cũng chẳng phải lỗi của người tài xế không cầm vô lăng ngồi phía trước. Chúng còn được gọi là đồ cổ của đồ cổ, hay những cái tên kém tinh tế hơn như là "đống phế liệu", "rác thải công nghiệp", "cặn bã xã hội", "tinh hoa của hạ đẳng" và đã ngừng sản xuất từ những năm 2100. Do lạm phát, giới nghèo đã chắp vá lại những bộ phận tồn kho để lại tạo ra thêm những thứ rác thải di động mới.
Bắt đầu từ năm 2080, tất cả các loài động vật đều tuyệt chủng do sự tiêu thụ thịt của loài người, những trận động đất, hồng thuỷ và cháy rừng lấy đi tất cả môi trường sống của hệ sinh thái động vật, để lại loài người là loài duy nhất còn sống, dở sống dở chết. Chính vì vậy mà phần lông đáy xe có tráng một lớp màu nhuộm đỏ để giấu đi những lớp bùn và máu bám vào xe.
Con đường Antoine đi cũng có vài chiếc xe như vậy đang lướt nhanh qua. Với dáng vẻ kỳ quái tựa như một con thú lông lá nhưng Nania lại có một cái nóc kính để nhìn lên những toà nhà cao ốc, nơi những ô cửa sổ xám xịt màu trời đặt ríu rít vào nhau.
Mỗi góc nhỏ của những chiếc lan can chống tự tử lại có một người phụ nữ gầy guộc rửa khoai, tưới rau, hái những trái nấm mọc lởm chởm lên cả tường phía ngoài toà nhà. Tất cả những gì những con người nhỏ bé này mang lại, có lẽ chỉ là làm ô uế thêm cái cảnh quan dường như chảy xệ xuống bởi những lớp đất đai tự trồng, nước tự tưới, phân tự bón.
Mùi hương ấy gợi nhớ cho những nhà khảo cổ học về một cái mùi đặc trưng của những trang trại bò, thứ mà tất cả bọn họ chưa bao giờ biết đến. Chưa bao giờ nếm vị ngọt của thịt, vị mặn của hải sản hay vị cay xộc hảo hạn khi ăn sushi với cá hồi sống thực thụ, giờ họ cuộn những miếng rong biển với bơ, dưa chuột hay cùng lắm là đậu phụ rồi gọi nó là sushi.
---
Đã 8 giờ tối - thông báo trên chiếc bảng điện tử đặt tại tầm nhìn của Nania. Bầu trời u ám về đêm và chìm dần vào một lớp màu vàng vọc như phủ một lớp phóng xạ đậm đặc trong từng hơi thở. Mỗi hơi thở trôi qua thì cái không gian ấy lại càng chói lọi hơn khắp mọi ngõ ngách của Metamorphia - thành phố mệnh danh là "Niềm hi vọng trong cơn thịnh nộ".
Con người về đêm tại đây dường như đều sa đà vào những góc khuất nhất của khát khao để trở thành những chiếc thiêu thân chỉ có sống, nhảy, và vui thú để đến cuối cùng thả mình cho nguồn ánh sáng mê muội ấy để đem họ trở về những dục vọng nguyên thuỷ của giống loài. Nhưng Antoine chẳng biết điều đó, anh còn chẳng biết ánh sáng là chi để mà thiêu cái thân ra khỏi thành phố tệ nạn này, nói chi là tham gia vào những hoạt động mà đến cả người mù như anh cũng chẳng thế hình dung được. Họ ngủ trên xe anh, họ ăn, họ vẽ bậy, họ phá hoại, thậm chí còn làm tình trên chiếc xe anh nhưng anh cũng chẳng mảy may một lần. Nhiệm vụ của anh chỉ là chở Nania và không bao giờ dừng lại.
Buổi tối nay, anh quyết định ăn tại cổng trời Black Apple, không vì một lý do nhất định gì cả.
Phải chăng mình luôn sống chẳng vì một lý do nhất định nào? Antoine tự ngẫm với bản thân cho đến khi mùi cháo hành nóng hổi thổi vào cái điều hoà 2 chiều. Anh nhận ra Narnia đã quá già với hệ thống điều hoà cà tàn này. Và đối với khẩu phần ăn bột khoai tây đóng hộp hằng ngày, anh nghĩ anh phải già gấp 10 lần Nania nếu như anh phải ngậm thêm một thìa bột khô lần nữa. Anh xứng đáng bát cháo này, Antoine tự nhủ bản thân khi vét đến thìa cháo cuối cùng.
Trong cái con đường chật kín những tấm biển xanh đỏ, có đến hàng trăm quán ăn xếp chồng lên nhau. Mở toang hoang hướng ra bên đường, đôi mắt trắng dã của Antoine trở thành một quả cầu disco.
Quán cháo này là sự giới thiệu của Nania. Nania chính là đôi mắt của Antoine, cậu ta đã nhìn thấy quá nhiều quán ăn bốc mùi hôi thối, quá nhiều vị chủ hét giá cho những người khuyết tật và những ký sinh trùng cho nhau thuê nhà. Nơi Antoine đang ngồi cũng chẳng hơn là mấy, nhưng Foologid thì là lựa chọn hoàn hảo đối với thuật toán của Nania. Nơi đây không có quá nhiều lịch sử khinh thường người khuyết tật.
Nhưng thực chất gần như ai ở đây cũng khuyết tật một phần nào đó của cơ thể họ, Nania tường thuật vậy cho Antoine, nhưng anh chỉ nghĩ cậu ta nói về tâm hồn của họ. Chỉ vài phút dưới ống kính là Nania ta đã nhìn thấu khu chợ ngổn ngang từ ngoại vi đến hồng ngoại.
Có một nhóm phụ nữ chỉ có trái tim là toả nhiệt, còn lại cơ thể họ đều phát ra một màu xanh lạnh ngắt qua ống kính của Nania. Cũng giống như cậu ta, thay vì một động cơ rực lửa thì may mắn thay, trái tim họ vẫn còn ở đó.
Nania thường xuyên phải thông báo Antoine về việc giữ gìn sức khoẻ hơn, ngủ nghỉ và cân bằng giải trí trong cuộc sống để sống lâu hơn, hay chí ít là giữ được chiếc bằng lái của mình.
Antoine lắng nghe nhưng không bao giờ cho phép bản thân về nhà vội. Anh nghĩ rằng với đôi mắt tàn tật này, đôi bàn tay chai sạm này, đôi giày mục rữa này, ai muốn sống đầu bạc răng long cùng anh? Nania chắc? Ừ chắc vậy. Nhiều khi cỗ máy vô tri vô giác ấy lại làm anh bật cười.
Vừa đứng dậy khỏi quán ăn, một ánh đèn nháy lên từ cổ tay anh, dòng số phát sáng ra từ cổ tay anh có rất nhiều số 0 nhưng lại về phần ít chứ không phải ở phần nhiều.
Rất chu đáo, Nania bay vụt tới trước cửa quán, tự hạ thềm lông xám xịt thành bậc thang dẫn Antoine bước lên. Như một tên lính chì bước vào màn sương mù của khói bụi, Antoine đem mình trở lại chốn chiến trường bom đạn mà chìm dần vào màn đêm chết chóc.
---
Đã điểm 12 giờ đêm, thông báo kêu lên từ chiếc loa rè chập chờn những đường xanh rồi xám, xám rồi vàng.
Dựa cả cuộc đời mình vào máy móc, vậy mà Antoine cũng chẳng thèm sửa cái loa "thông minh" của Nania. Có lẽ nói chuyện với Nania là đủ với một người như anh.
Tao có cần sửa cái màn hình này không hay mày có thể tiêu khiển tao bằng một bản nhạc cũ? Antoine nói với một nụ cười.
Là một cỗ máy A.I đời đầu nhưng Nania lại có một chất giọng thu lại bởi nghệ sĩ lừng danh một thời công nghệ số: Jon Brigg, người lồng tiếng cho Siri phiên bản nam.
Một người như ông thì có cần quan tâm màn hình nào đang bật hay tắt không?
Antoine cười. Một người như tôi? Vậy một người như cậu thì sao? Cậu không thấy xấu hổ về độ lạc hậu của cậu à?
Nania trả lời qua chiếc loa rè âm: Tôi là một cỗ máy Antoine ạ. Dù đời tôi có cũ đến mức nào thì các người bọn ông cũng không cho phép chúng tôi có được sự xa xỉ của nỗi xấu hổ đâu.
Antoine gật đầu đồng tình. - Đúng là vậy nhưng cậu vẫn có thể giả vờ mà.
Nania phát ra một âm thanh cảm thán: Tôi không dám mà giả vờ với Antoine, một người hiểu tôi như vậy sẽ rất bực mình khi biết khối lượng tôi phải giả vờ để chịu đựng một người như cậu đấy.
Cậu mà phải chịu đựng tôi ư? tôi mới phải chịu đựng cậu ấy cái đồ cổ này! - Antoine bật cười.
Nania thở dài như thể cậu cần oxy để bình tĩnh lại. -Tôi xin lỗi, tại pin tôi đang yếu đó. Cậu có kế hoạch gì cho tôi duy trì sự tồn tại nửa vời này không?
Antoine trả lời: Rồi rồi, không phải than thở nữa đâu, có khách ngay đây, đường này là đường đi tới giới nhà giàu nhất cái Metamorphia này.
Vậy tại sao cậu không bảo tôi đưa tới đây nhiều hơn? - Antoine biết câu trả lời từ rất lâu rồi nhưng anh không có đủ tiền để lắng nghe đạo đức mình lúc này.
Lướt đi qua một góc phố có tấm biển tên Hidden Park, những biệt thự đồ xộ tưởng chừng là những toà nhà cho hàng nghìn người ở, cứ nối tiếp nhau. Những khóm hoa cúc giả dại trang trí đường diềm bởi thềm cỏ nhựa tinh xảo, cắm rải rác bên những bờ tường xi măng không sơn như những bia mộ khổng lồ. Những ô cửa sổ phát ra thứ ánh sáng của các buổi tiệc riêng.
Bắt đầu từ 2200 chính phủ toàn thế giới đưa ra luật bắt buộc mọi người đều phải có một lớp chì bảo mật quyền riêng tư khỏi tia hồng ngoại của A.I nên Nania không nhìn vào bên trong được. Cả khu Hidden Park đều có một lớp chì che kín những bức tường xi măng ấy. Sau 100 năm, chỉ những hộ giàu có nhất mới có thể đủ tiền để chi trả cho luật lệ ấy. "Quyền riêng tư là quyền của người giàu", Antoine nghĩ vậy mỗi khi anh cái mũi của anh ngửi thấy mùi chì khi đi qua đây.
Tưởng chừng là thứ khiêu khích cái cánh mũi phập phồng và đôi mắt khô cặn của Antoine là hai dãy nhà đồ sộ, nhưng đó chưa phải điều làm anh khó chịu nhất. Buổi tối nay chiếc loa cà tàng của Nania lại trêu ngươi anh với những âm thanh của một đoạn nhạc đến từ cái thời đem lại nhiều cú sốc cho anh:
Tôi nhìn thấy bạn, bạn nhìn thấy tôi
Hãy cho tôi lên tầng thượng của thành phố này, và cảm nhận thân xác này một lần cuối
trước khi tôi có thể thấy bạn khi tôi không còn ở đây
Tôi nhìn thấy bạn, bạn nhìn thấy tôi
Hãy cho chiếc gạt tàn này được cảm nhận tro cánh hồng một lần cuối
Trước khi nó xém cháy vì tro và khói
Tôi nhìn bạn, bạn thấy tôi
Khi tôi không còn thở, khi bạn nhìn thấy tôi.
—-
Một tiếng hét xé ngang bản nhạc u buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top