CHƯƠNG 4: DEAD SHIPPING

Vùng vẫy trong bóng đêm vô tận. Antoine càng gồng mình, màn đêm lại bó chặt thân thể anh hơn.

Những tiếng dao cứa vào da thịt vang vọng liên hồi trong không gian.

Mỗi miếng thịt nhỏ nhỏ cứ lìa dần thành từng thớ, va đập vào nhau trong không trung.

Tất cả những thớ thịt còn đang lơ lửng giây trước, giờ nhấm chìm vào một thứ nước xốt đen đặc kịt.

Nổi lên từ đống bầy nhầy là đôi mắt của anh. Trắng dã, bóng lộn.

Hai cục mắt tròn đảo tuần tuật tạo ra những âm thanh nhão nhoét. Chúng đảo ngược lại.

Hai tròng con ngươi đen nhìn thẳng vào tâm hồn anh.

Anh nhìn thấy điều gì?

Antoine bật dậy khỏi sàn nhà bởi một cú hích đến từ Nania. Cậu ta cũng vừa thức giấc, đẩy đẩy cái đôi mắt vàng vào người Antoine như chú mèo dụi chủ đòi ăn.

Gáy lạnh toát. Lưng ướt đẫm. Antoine chạm tay vào đôi mắt trắng khô cong. Những giọt mồ hôi chảy từ trán xuống khoé mắt đỏ ngầu.

Antoine đứng vực dậy ra khỏi mặt đất lạnh ngắt, quay mình một cách hỗn loạn, tưởng chừng như có thể làm sụp đổ cả cái căn phòng tồi tàn chỉ với một cú huých nhẹ. Mùi nấm mốc, mùi gỗ mục, mùi kim loại, mùi bụị bẩn lâu ngày không dọn trong khoang hút mùi của Nania lan toả đúng các vị trí thường lệ nhưng mùi hoá học ấy chỉ còn thoang thoảng.

Nania, cô ấy, Gana đâu rồi? - Antoine hớt hải hỏi Nania.

Cô ấy đi mất rồi. Cô ấy bảo tôi đừng theo dõi cô ấy nên tôi đã không. - Nania rè âm khi đang cặm cụi dọn sạch vũng mồ hôi Antoine để lại sau hằng đêm.

Cậu thực sự không biết cô ấy đang ở đâu ư?

Nếu như hôm qua Antoine về nhà sớm để tôi cắm sạc thì có thể phiên bản update của tôi sẽ biết điều đó, nhưng không, tôi không biết. - Chất giọng đều đều của Nania nghe tưởng chừng  là sự mỉa mai.

Antoine nghĩ bụng, nếu như hôm qua tôi về sớm thì cậu ta cũng chẳng có gì để mà phải biết cả.

Giá như hôm qua tôi về sớm thật, giá như tôi không phải biết thật.


Một ngày mới bắt đầu như bao ngày khác. Mặt trời đỏ lòm mọc lên đằng sau lớp khói độc hại mà nhiều người thời trước hiểu nhầm lớp sương mù mộng mơ. Nania như một chiếc rẻ lau nhà khi bay vụt qua con đường đẫm ướt nước mưa axit, góp phần thoa thêm một lớp glazing đục ngầu cho một bức tranh đã quá bão hoà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top