Chương 3: Zoomba 2010 (P. 2)

Bề tường mục nát, chẳng chịt những đường nứt vỡ. Nước đọng thấm đẫm lại trong những kẽ nứt. Bụi bẩn két lại với nền xi măng lâu ngày như hoá thạch.

Một cánh cửa mở ra kêu kẽo kẹt,  xuất xứ rõ ràng không phải ở thế kỷ này. Căn phòng nhỏ tí xíu, thủng lỗ lởm chởm ở sàn nhà, nấm mọc lan từ một cái thùng gỗ ra cả một góc phòng. Một chiếc giường cũ trống trơn, bụi như phủ một lớp sương lên màu ngà này khi đèn đường sượt qua. Căn phòng nhỏ tí xíu, thủng lỗ lởm chởm ở sàn nhà, nấm mọc lan từ một cái thùng gỗ ra cả một góc phòng, một chiếc giường cũ trống trơn, ánh bụi phấn lên màu ngà khi đèn chiếu, không một dấu vết gì để lại ấn tượng của một ngôi nhà có người ở.

Antoine tận dụng khả năng định vị siêu phầm của mình hết cỡ đẻ đỡ người phụ nữ bước vào căn nhà tàn tạ. Trong khi Antoine sử dụng lá phổi kém cỏi của mình để đem lại những âm thanh gió rít vào  nhà thì người phụ nữ đã đủ sức để tự động đứng lên được chiêm ngưỡng kiệt tác nhà cửa của một người mù là như thế nào.

Cô có thể nghĩ đây là nhà tôi nhưng không phải. Nó là nhà của Nania. - Antoine đính chính.

Nania ló đầu đèn qua một lỗ thủng trên tường như một chiếc cửa sổ  Bỗng nhiên ánh đèn tắt đi. Những tiếng kim loại kêu loảng xoảng gập lại với nhau. Ta còn thấy tấm gương chiếu hậu của cậu phản chiếu vào căn phòng.

Một Nania hoàn toàn khác lò dò lướt vào nền nhà. Bé tí, tròn xoe, phẳng dẹt, mắt vàng, lưng đỏ, di chuyển chậm chạy, đập đầu liên tục vào góc của chiếc giường cũ. Nania nay biến thành Zoomba, một con robot hút bụi có công nghệ tiên tiến nhất những năm 2010.

Antoine vừa đi vừa đỡ người phụ nữ vào giường. Những lỗ thủng của sàn nhà hoạt động như chữ nổi cho người mù, chỉ lối cho Antoine biết chỗ nào để đi không dính ổ gà.

dNằm xuống giường, Antoine lấy một chiếc khăn treo trên một chiếc ghế tại cái bàn chất đống phụ tùng của Nania. Cầm lấy chiếc khăn Antoine đưa, người phụ nữ lấy khăn lau bớt những đốm máu rỉ ra từ vết khâu trên vai và đùi.

Tại sao lại có một chiếc giường ở đây?  - Người phụ nữ hỏi.

"Vì Antoine thích nói chuyện với tôi" - Vẫn mang chất giọng ấy nhưng rè âm hơn, Nania đúng một người lùn nói chuyện hôm đau họng.

Im lặng đi Nania!. Antoine ra lệnh.

Antoine cười khẩy: Cậu ta nói đúng nhưng tôi vẫn có cảm xúc.

Nania lại phát ngôn: "Xin lỗi nhưng thông tin này liên quan đến tính mạng, theo tôi thì nếu như người phụ nữ này ở đây lâu hơn nữa thì vết thương của cô ấy có 90% là sẽ nhiễm trùng hơn, 60% khả năng tử vong  khi ngủ."

Antoine thở dài rồi cũng gật đầu đồng tình: "Đúng rồi, cậu ta nói có lý đó. Cô phải cho chúng tôi một lý do chính đáng, nhớ không?"

"Được rồi" - Người phụ nữ thở dài.

Để câu chuyện rõ ràng cho chủ tôi, xin cô hãy giới thiệu mình là Jane để câu chuyện trôi chảy. Nania gợi ý.

Đảo mắt, người phụ nữ bất đắc dĩ trả lời: "Ừ, cứ cho tôi tên là Jane đi."

Gana thì sao? - Ngồi chơ vơ trên chiếc ghế gỗ, Antoine chợt ngẩng mặt lên gợi ý một điều không cần thiết.

Được rồi, tôi tên là Gana. - Xoã tóc, cúi đầu, Gana mím môi, lấy hai tay ôm chặt khuôn mặt mình. Cô hít một hơi thật sâu mà chưa thấy thở ra.

Ở thế giới này, con người được chia ra thành 2 thể loại, một lũ giàu có tinh vi và một giới người nghèo đáng thương. Nơi tôi vừa trốn khỏi, không phải cả 2 loại. Chúng là những con quỷ, những kệ đốn mạt, kinh tởm nhất thế gian này.

Khi thế giới chỉ còn mỗi loài người, phần lớn chúng ta đều chung tay đồng lòng với việc ăn chay. Đấy là phần lớn, còn lại có một số những kẻ cho mình là chúa, không chấp nhận điều này. Chúng là những đứa con của những gia đình trọc phú của kỷ nguyên trước, họ dự trữ cho chúng một khoản thịt động vật để truyền đời về sau. Được nếm vị của thịt, chúng tham ăn và đến mấy năm nay chúng tiêu thụ hết sạch đống gia tài đấy. Nhưng một khi đã được nếm vị thịt, chúng trở thành cái hố đen của sự ám ảnh. Chúng chuyển sang ăn thịt... đồng loại. Tôi lạc vào cái thế giới của chúng khi đang điều tra một vụ mà đồng nghiệp bọn tôi gọi tên là Đồ Tể phố West King.

"West King, đường số 3 phường Maurice, nơi Antoine ..."

Sạc điện đi Nania. - Antoine chặn họng của Nania, anh chỉ muốn Nania đừng chen lời nữa thôi.

Im lặng, Nania loà xoà nhúm lông đen bẩn tiến tới góc tường, chạm đầu vào một cái ổ cắm rỉ sắt, phì ra một tiếng lẽ ra là thoát bụi ra nhưng quá nhiều bụi mà nghe như thoát hơi.

"Xin lỗi, cô tiếp tục đi." Antoine bỗng hơi nhấp nhổm. Gana để ý thấy điều này. Cô nhíu lông mày, ngả mình sao cho không đau đùi phải, vai trái.

Họ là những kẻ quyền lực nhất hành tinh. Để đi ngược lại nguyên lý vận hành của tạo hoá, đó là điều đầu tiên anh phải có. Họ sở hữu cảnh sát, hệ thống giao thông, chính quyền, những tổ chức cả chính thống lẫn không chính thống. Họ là những mầm mống bắt đầu sự sụp đổ nền văn minh con người, anh có hiểu không? Nếu như họ không được ngăn chặn, chuyện này sẽ thành công khai.

Công khai? Chẳng phải công khai là tốt sao? Bọn chúng sẽ sụp đổ thôi! - Buộc miệng Antoine phải thốt ra một câu để thể hiện sự logic.

Thở ra một tiếng cười khẩy thất vọng, Gana lắc đầu: "Anh có chắc là anh có thể phân biệt được giữa thịt người và thịt lợn không?"

Thịt lợn là thịt gì?" Antoine khó hiểu.

"Chính xác là điều tôi đang muốn nói đó. Kể cả anh có biết được đâu là thịt người, đâu là thịt loài khác, công chúng, những người nghèo sẽ chắc chắn sẽ bán thân cứu mình, còn những người có tiền  sẽ đấu giá để có được những miếng thịt tươi sống, mấy tên hám tiền sẽ tự sinh con đẻ cái để kinh doanh lấy thịt. Sự thật là mọi thứ chỉ giới hạn ở trí tưởng tượng của anh thôi. "

Đầu óc Antoine cố gắng hình dung ra những miếng thịt bị mổ xẻ, những cửa hàng bán thịt người, những ngôi làng nhuốm máu đồng loại, những đĩa thịt người bóng láng mở ra trước những cái miệng thèm thuồng và những cái bụng no cứng thịt người lòi mỡ ra khỏi cúc áo.

Điều gì khiến cô nghĩ chúng ta sẽ thích ăn thịt khi chưa biết đến vị của chúng bao giờ? - Antoine ngắt mình khỏi dòng chảy suy nghĩ bằng một câu hỏi anh cho rằng khá tinh tế.

Nó nằm trong bản năng của loài người rồi. Con người cần thịt, chúng không chỉ là những chất bổ chúng ta cần có để sinh tồn. Loài khỉ trở thành loài người khi chúng đủ dã man để chuyển sang ăn thịt. - Gana vuốt vẽ những vết thương sâu hoắm trên cơ thể mình khi thả những quả bom  thông tin xuống đầu Antoine.

Những mảng màu xám xịt bủa vây trong thế giới của Antoine lúc này. Anh luôn cố gắng để loại bỏ những hình ảnh đấy ra khỏi đầu mình càng nhiều càng tốt, nhưng lúc này tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là màu đỏ của xô máu lấy ra từ những đứa con mới đẻ, màu trắng của những khúc xương người, màu tím của những vết bầm mới khâu lại của người bố mẹ mưu sinh cho gia đình,.. 

Đứng đờ trước người phụ nữ tàn tật nồng nặc các loại mùi, Antoine biết rằng đây là sự thật. Kể cả trước khi mất đôi mắt, anh vẫn tin hai cánh mũi mình hơn, chúng không trêu đùa với cảm xúc của anh. 

Cũng biết thế giới vận hành thế nào, Antoine chẳng lạ gì về một viễn cảnh tăm tối, nhưng anh chưa bao giờ mường tượng nó sẽ đi theo hướng này. Thi thoảng anh hay bàn luận với Nania về một ngày trong tương lai gần. Sau 100 năm lái xe, anh sẽ có đủ tiền để nhét toàn bộ bản thân vào một cỗ máy, nạp trí não và ký ức của mình vào một thứ như Nania. Nhưng bằng rất nhiều cách, lúc nào đầu óc cũng dẫn anh tới cái hình ảnh của một thế giới còn vô hồn hơn trước.

---

Một vài tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài đường sáng hơn nhưng lại im lặng hơn.

Gana nằm trên giường, mắt nhắm nhưng con ngươi đảo liên hồi. Tay chân co giật, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu kẽo kẹt.

Đêm nay nằm ngủ ở đây, Antoine nghĩ lại. Khi anh trở thành một cỗ máy, anh sẽ thay thế cái tai của mình thành một chiếc máy thu âm. Anh có thể nghe đi nghe lại một lời nói ngọt ngào của ai đó và tắt đôi tai đi khi anh không muốn nghe những điều anh không muốn nghe.

Cả đêm trằn trọng  suy ngẫm như đó là việc quan trọng nhất lúc này, nhưng, Antoine thực sự đang lảng tránh một suy nghĩ mà anh thực sự không muốn đào sâu vào lúc này. 

Anh cần bán một hay hai cánh tay để đủ tiền mua một đôi mắt? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top