Chương 3: Zoomba 2010 (P. 1)

Ánh đèn đường đâm xuyên lườn vỏ xe.

Antoine cố gắng nuốt đi những hơi thở hổn hển mỗi anh nghe thấy.

Thấy anh có vẻ thở dốc mệt mỏi, liệu chúng ta có nên đỗ lại tại một quán nước để truyền sức không? - Nania bắt được sai tín hiệu đến từ Antoine.

Đến bệnh viện qua đường ngắn nhất! - Antoine ra lệnh cho Nania.

Không! - Một tiếng gằn giọng nhu nhược đến từ hướng người phụ nữ, Antoine để ý.

Họ có thể ở bất kỳ đâu, đang rình rập, chờ cho chúng ta lỡ làm gì đó ngu xuẩn. - Người phụ nữ ỉu xìu xuống, chìm dần sâu hơn vào ghế.

Antoine lắc đầu lia lịa:

Cái gì? Ai theo dõi? Họ là ai? Chúng ta là ai? Ai đuổi ai? Antoine bật ra sự bức bối từ cổ họng.

Người phụ nữ đưa mắt nhìn lên Antoine. Cô dí sát cả người vào gần anh ta chỉ để quờ quạn bàn tay phía trước mặt Antoine.

Ừ! tôi bị mù! - Antoine bực mình trả lời khi mùi hương nồng nặn hoá chất ám khô mũi anh.

Ngồi phịch về chỗ cũ, tay ôm vết thương bả vai, đôi mắt nặng trĩu nhưng người phụ nữ vẫn toát ra một sự bình tĩnh lạ thường: Sao anh không mua đi, giờ một đôi mắt cũng đâu có đắt đến thế?

Đây không phải lúc để suy tính xem có nên mua mắt cho tôi hay không! Cô tên là gì? Tại sao cô lại chảy máu, chạy chân không trên Hidden Park vào nửa đêm như vậy? Xin người, hãy cho tôi một lý do chính đáng để không đưa cô đến bệnh viện ngay lúc này?

Tôi không sao đâu, tôi quen rồi. Nhà anh ở đâu? Anh có nhà chứ? - Người phụ trả lời với giọng điệu vô hồn.

Tất nhiên là tôi có nhà rồi, nhưng chúng ta sẽ không về nhà tôi, tại sao ta không về nhà cô?

Vì tôi không còn nữa rồi! - Người phụ nữ quát lớn ra một câu nói quả quyết trong những hơi thở kiệt quê.

Vậy tại sao cô lại ở chỗ kia? - Antoine hỏi một cách ân cần hơn.

Người phụ nữ lại lim dim mắt, chìm dần hơn vào cơn hôn mê.

Antoine như đếm được từng tiếng ùn ùn của Nania khi không thấy bất kỳ hồi âm nào từ người phụ nữ. Anh bắt đầu phổng mũi thở bực dọc.

Nania, Dừng xe lại! Antoine dứt câu.

Nhưng chúng ta đang ở ngã tư.

Nania! - Antoine bật câu dứt khoát.

Nania dừng xe ngay lập tức giữa ngã tư không một bóng người. Thứ duy nhất mang lại ánh sáng là những cột đèn đường bay lơ lửng cúi đầu soi xét Nania. Con mắt của chúng đang ghi chép những dấu ấn như nóc xe, biển xe, một người đàn ông có mái tóc lơ thơ, một người phụ nữ nằm chỏng khèo bên trong.

Không không, anh không hiểu đâu, anh phải đi tiếp đi. - Người phụ nữ ngó lên nóc xe, nhìn thấy sự đánh giá của những cột đèn, rồi chui lại vào một góc khuất bên chỗ ngồi.

Tôi xin anh, anh hãy đi tiếp đi. Tôi, tôi tên là... - Cô dừng vài giây, đôi mắt cô nhíu lại, đôi môi cô mím lại.

Tôi không biết tên tôi là gì cả! Tôi xin anh. Tôi chỉ biết họ là những kẻ ghê tởm nhất trên thế giới này.

Vạch cổ ác toác ra, đầu ngón tay cô rờ lên đường chỉ bục nơi từng là bả vai cô.

Đây anh hỏi tại sao tôi chảy máu, một tên bác sĩ mổ cắt nó ra rồi khâu lại, một tên đầu bếp ướp nó với hành tỏi và xạ hương, và một tên tỷ phú vừa tận hưởng nó. Anh còn cần nghe tiếp câu chuyện về miếng thịt đùi tôi không?

Người bác sĩ cắt cái gì của cô ra cơ? Antoine bối rối.

Người phụ nữ giờ mới nhận ra Antoine không hiểu cô vừa chỉ vào cái gì. Cô cầm lấy đôi bàn tay anh, thứ có lẽ chỉ có chạm vào bề mặt sắt thép trong suốt 10 năm, nay đang cảm nhận một thứ kỳ quái nhất mà một cơ thể còn sống có thể đem lại.

Đây... đây là bả vai cô... Bàn tay và hàm răng Antoine run cầm cập. Cảm giác như là chạm vào hốc mắt của chính mình vậy.

Người phụ nữ nhìn sâu vào mắt Antoine như thế hành động đó mang lại cảm xúc gì cho hai bên.

Xin anh đấy, không bệnh viện, không cảnh sát, không dừng xe, hãy đến một nơi không ai biết tới, càng sớm càng tốt, bọn chúng đang khoác ác lên đường ngay giây phút này rồi.

Antoine rụt tay lại dần rồi chạm nhẹ vào mắt mình. Hít thở một hơi thật sâu. Anh nhấn vào một cái nút tròn dưới gầm ghế. Một chiếc màn hình cảm ứng mở tung ra từ dưới chiếc vô lăng, anh rờ rờ tay lên màn hình, hiện những điểm sáng chỉ anh biết ý nghĩa là gì.

Nania nắm được chưa? Antoine nói.

Nania trả lời: 

- Vâng anh, giờ tôi sẽ chở chúng ta đến...

Đừng có nói ra thành tiếng. Antoine ngắt câu ý cho Nania ngậm cái loa lại.

Nania chỉ lẳng lặng mà phất cái bụng đầy lông của mình phóng nhanh ra khỏi sự soi mói của những đôi mắt xanh đỏ vàng ẩn nấp trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top