Quen
-Cô là thành viên của tổ chức Áo đen? Tên là B đúng không?
"Thằng khốn đó, dám tiết lộ thông tin của tổ chức cho người ngoài sau?" Cô nghĩ
-Việc ngươi biết ta là ai thì không còn quan trọng nữa rồi, nói lời vĩnh biệt trước khi lên thiên đường đi! -Cô gạt phắc cái suy nghĩ trong đầu ra, tập trung chỉa súng vào hắn
-Bắn đi! -Hắn nói với một chất giọng thách thức, cô cũng chiều theo lời thách đấu mà bắn hắn
Viên đạn màu đồng được bắn ra từ cây súng nhỏ, chỉ trong tích tắc đã đến mục tiêu và bắn xuyên qua đầu hắn. Cả thân thể hắn bắt đầu mờ dần rồi tan biến, cô bất ngờ đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh mọi thứ cũng bắt đầu tan biến, cô sững người, chẳng lẽ đây là ảo ảnh? Không thể nào, rõ ràng cô có thể sờ vào người hắn ta mà, sau có thể là ảo ảnh và còn tập hồ sơ này nữa, hơ... nó biến mất rồi!
-Cô bất ngờ lắm phải không? Tôi đã sớm biết cô là ai và nhận ra cô từ lâu rồi! Tôi chỉ nhờ cô làm vật thí nghiệm cho phát minh mới của tôi chút thôi, cô thấy sao? Đây là không gian ngũ giác sẽ đánh lừa hết 5 giác quan của cô đó là thính giác, vị giác, thị giác, khứu giác và xúc giác. Cô thấy phát minh này của tôi không tệ chứ!
Một giọng nói nam trầm ấm, vang vọng khắp căn phòng nhưng lại không thấy người đâu cũng không có một cái loa nào trong căn phòng. Ở đây hoàn toàn trống trơn chỉ có một không gian tím huyền bí, lâu lâu lại xuất hiện những con số lạ. Cô thì chỉ thản nhiên nằm xuống nói
-Tôi thấy phát minh này của anh thành công rồi đó, đánh lừa được cả tôi cơ mà. Anh biết mục đích của tôi tới đây rồi thì hợp tác chút đi và thả tôi ra! -Cô ngồi dậy nhìn lên một góc của trần nhà, ở đó có một camera mini siêu nhỏ. Cô có thể thấy được ư?
-Wow, quả không hổ danh là B nhỉ? Tôi đã lắp cái nhỏ nhất rồ đó! Thôi thì thả cô ra trước rồi chúng ta nói chuyện vậy!
"Cạch"
Ở tường bên trái đối diện chỗ cô đang đúng có một tia sáng len lỏi vào bên trong, cô đi đến và mở ra. Phía sau cánh cửa là một bầu trời tuyệt đẹp, là cảnh của toàn thành phố, ánh ắng hoàng hôn bắt đầu hạ nhường chỗ cho mặt trăng lên ngôi. Bầu trời bây giờ cứ như một bức tranh có màu vàng cam của ánh nắng chiều, màu xanh của bầu trời, màu vàng chói của ánh mặt trời chưa tắt hẳn, màu xám của những con đường trong thành phố, các tòa nhà nhấp nhô như những ngọn núi,... Tất cả những thứ đó vẽ lên một bức tranh hoàn hảo trước mặt cô, bỗng có một cơn gió phả tới làm cho tóc cô cứ thế mà lướt uyển chuyển theo làn gió.
Lâu rồi cô không thấy thỏa mái như bây giờ, cô gần như sắp quên cái cảm giác này rồi. Kể từ ngày mẹ cô mất thì cô đã quên đi một số cảm giác mà một con người đáng phải có. Cô thật sự sắp quên mất cái cảm giác thoải mái này, ấy vậy mà hôm nay lại có người gợi lại cho cô sự thoải mái này!
Cô hít một hơi thật sâu rồi quan sát xung quanh, thấy kế bên căn phòng cô vừa ra là một cầu thang, kế bên đó nữa là một căn phòng bằng kính nhưng không thể thấy được bên trong có gì, vậy chắc hẳn đó là kính một chiều rồi. Cô bước từng bước đến căn phòng làm bằng kính kia, nắm lấy tay nắm cửa mở ra bước vào.
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, trước mặt ông ta là một tập hồ sơ màu vàng nâu, hắn ta liếc nhìn cô rồi lại liếc sang cái ghế bành kế bên, ý muốn cô ngồi xuống, cô hiểu ý nên thẳng bước đến chỗ ngồi, vừa hạ bàn tọa xuống thì người kia cất giọng
-Tập hồ sơ trên bàn là lí lịch đầy đủ của thư kí Lâm, cô lấy đi!
Cô cầm tập hồ sơ lên mở ra xem, quả thật là có đầy đủ những thứ cô cần, nào là chỗ L hay ăn, hay ghé qua, hay mua những gì, sở thích, tính cách, hoàn cảnh,... đều có đầy đủ cả. Cô hài lòng đóng tập hồ sơ lại, để lên bàn quay qua nhìn anh nói
-Tôi đã có những thứ tôi muốn vậy anh muốn tôi giúp gì?
Cô là vậy, người ta giúp mình thì mình cũng phải giúp lại, có ơn trả ơn, có thù trả thù chỉ vì cô không muốn mắc nợ ai một thứ gì thôi. Vì khi những đóng nợ ấy dồn lại một lần thì sẽ không bao giờ trả hết
-Cô thông minh đó, điều tra nguyên nhân cái chết thật sự của mẹ tôi, tôi muốn biết chính xác thời gian có thông tin!
-Tài liệu?!
Hắn ném lên bàn một túi hồ sơ, trong đó có ảnh của một người phụ nữ trẻ tuổi đang cười rạng rỡ bế đứa bé trên tay, mấy bức ảnh về một vụ tay nạn giao thông,... cô xem qua một lượt rồi cất vào, cầm theo tập hồ sơ trên bàn đứng dậy
-Ngày mai vào giờ này
Cô bước ra ngoài, đi xuống cầu thang để đến thang máy thì điện thoại cô rung chuông, là chủ nhân gọi, cô liền chạy lên sân thượng ban nãy cô đứng để nói chuyện, nếu nói chuyện ngay cầu thang thì tiếng nói của cô sẽ vang vọng khác cầu thang dễ bị người khác phát hiện, cô luôn luôn cẩn thận trong mọi trường hợp
-Ngài gọi tôi có chuyện gì không thưa chủ nhân!
-Chuyện tôi giao cô làm thế nào rồi? -Đầu dây bên kia là giọng trầm của một người đàn ông trung niên
-Tôi đã lấy được thông tin đầy đủ của ông ta rồi, bây giờ tôi chuẩn bị sang bước hai đây thưa chủ nhân đáng kính của tôi!
-Tôi chờ tin tốt của cô, D!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top