Hồi ức

___Năm cô 8 tuổi, ở cô nhi viện___

1 năm, đó là thời gian cô ở đây, đã một năm trôi qua cô vẫn im lặng không nói gì, những đứa trẻ trong cô nhi tưởng cô bị câm nên không chơi với cô, chúng nó khinh thường cô, chọc phá cô, bắt nạt cô. Nhưng cô cũng không la, không khóc, cũng không kháng cự, vì cô thật sự không biết nỗ đau và nước mắt là gì nữa rồi.

Vào buổi chiều hôm đó, có một người phụ nữ trẻ tuổi dẫn theo một cậu bé đến đây để hỗ trợ tiền cho cô nhi sẵn tiện đến thăm các đứa bé ở đây. Những đứa trẻ đó điều yêu mến người phụ nữ đó vì mỗi khi bà ấy đến thì sẽ có quà, chúng nó vây quanh lấy bà chơi đùa cười nói vui vẻ, nhưng cô thì không, cô chỉ ngồi ở dưới góc cây để quan sát mọi người xung quanh. 

Cậu bé đó thì không muốn bị đè bẹp nên xin phép bà ấy đi chỗ khác chơi, tình cờ gặp được cô. Cô ngồi dưới góc cây ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, cô như một bức tranh được họa sĩ nổi tiếng vẻ một cách tỉ mỉ, khuôn mặt góc cạnh hơi mũm mỉm, hai cánh môi hồng đào, đôi chân mài đen huyền và đặc biệt hơn tất cả đôi mắt của cô màu tím. Tất cả các thứ trên đều chung một mục đích là tạo nên bức tranh hoàn hảo như khiến người xem cảm thấy có một sự cô đơn, lạnh lẽo len lỏi đâu đó quanh cô.

Cậu bé bừng tỉnh khỏi cơn mê mang trước vẻ đẹp của cô, cậu bước đến ngồi xuống cạnh cô bắt chuyện

-Chào cậu, sao cậu lại ở đây? Không qua bên đó chơi với mấy bạn kia!

Cậu nói rồi chỉ sang đám nhóc bao quanh mẹ mình, cậu đợi câu trả lời của cô nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, cậu thắc mắc liền hỏi tiếp

-Cậu không nói được à? 

Cô nhìn qua cậu một lát rồi lại nhìn lên bầu trời lắc đầu, cô thật sự không muốn nói chuyện vì khi nói chuyện với họ không biết họ có tính lợi dụng mình trong mục đích xấu xa nào của họ không? Cô phải xác định trước người đó như thế nào thì mới dám mở miệng để nói chuyện

-Vậy tại sao cậu không nói?

Cậu lại hỏi, cô cũng chỉ lắc đầu, cô không nói càng làm cậu muốn cô nói, cậu bắt đầu nói về những gì có ở bên ngoài cô nhi, cậu còn lấy ra một chiếc điện thoại bật những video cho cô xem nữa nhưng cô vẫn không nói gì hay biểu lộ một cảm xúc gì, chỉ chăm chú vào màn hình mà xem thôi, đến lúc hoàng hôn thì mẹ cậu ta kêu cậu ta chuẩn bị đi về thì..

-Mình sắp về rồi, à quên giới thiệu với cậu tên mình là Hàn Bảo Thiên, nếu cậu gọi mình thì cứ gọi là Thiên Thiên cũng được, tạm biệt nha mắt tím!

Cậu ta chạy đi còn quay đầu nói với cô lời tạm biệt và đặt cho cô cái biệt danh là 'mắt tím'. 

-Hàn Bảo Thiên

Cô lẩm bẩm trong miệng rồi lại quay người lại ngắm hoàng hôn đang buông xuống, giống với linh hồn của cô đang từ từ cất mình vào tủ.

Ngày hôm sau cậu ta lại đến nhưng không có mẹ cậu ta đi cùng, cậu ta cứ đến bắt chuyện với cô, cho cô xem những thứ mới lạ, mua cho cô quần áo mới, cho cô ăn,... nói chung cậu làm rất nhiều thứ cho cô để cố ép cô nói chuyện với mình, nhưng cô hoàn toàn im lặng không nói gì.

Và cứ như thế ngày nào cũng vậy cậu ta cứ đến đây đều đều, vào một ngày nọ cậu không đến làm cô cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, cảm giác rất khó chịu, cả ngày hôm đó cô nhốt mình trong phòng không bước chân ra cửa dù chỉ nửa bước. 

Khoảng 3 ngày sau thì cậu ta mới đến, lần này cậu ta cũng mua quà đến cho cô. Cậu đi tìm xung quanh không thấy cô thì hỏi Sơ mới biết mấy ngày qua ăn cơm xong là rúc mình trong phòng không ra ngoài. Cậu liền lập tức đi đến phòng tìm cô, mở cửa ra thấy cô gom mình vào một góc tường, cậu vội chạy đến dựng người cô dậy gấp gáp hỏi

-Có chuyện gì vậy? Cậu bị sao vậy?

Cô như vỡ òa khi thấy cậu, cô bật dậy ôm chầm lấy cậu nước mắt dàn dụa, cái gì?! Cô đang khóc sao? Cô đã khóc hết nước mắt kể từ cái ngày mà mẹ cô mất, cô vẫn còn nước mắt sao?! Cô đưa tay lên má mình rờ những giọt nước mắt đang rơi, cô ngước lên nhìn cậu ta 

-Chào cậu Thiên Thiên, lâu rồi không gặp! 

Cô nở một nụ cười thật tươi với cậu, cậu bị nụ cười đó mà chết đứng, giọng nói của cô thật dễ chịu, cậu vui mừng đặt hai tay lên vai cô nói

-Tôi đã làm cho nói chuyện lại rồi

-Ừm!

Từ ngày đó cô đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, những đứa trẻ xung quanh cũng không còn khinh thường cô nữa nhưng cũng không có nói chuyện với cô, cô cũng không cần vì cô đã có cậu bên cạnh rồi. Linh hồn của cô đã được một linh hồn khác giải thoát cô khỏi cái tủ đó và linh hồn đã giải thoát cho cô chính là cậu. Nhưng khi cậu đã giải thoát cho cô thì lại sắp chuẩn bị bỏ rơi cô mà đi, trái tim cô cũng đang dần mở ra để đón nhận cậu thì phải khép lại

-Tôi sắp phải đi rồi, cậu ở lại mạnh giỏi nha!

-Cậu đừng đi mà, đừng đi!

Cô bám víu cánh tay của cậu, khuôn mặt van xin cậu đừng rời bỏ cô, nếu cậu đi thì trái tim cô sẽ khép lại và linh hồn của cô sẽ rất cô đơn. Cậu buồn bã quay người lại nhìn cô, rồi lấy hết can đảm ôm cô vào lòng một lát sau cậu nới lỏng cô ra một chút, nâng cằm cô lên và đặt môi mình lên môi cô.

Nụ hôn của cậu thật nhẹ nhàng, nhưng nó lại rất chiếm hữu, lại có cảm giác luyến tiết,... như tất cả chỉ để nói lên lời 'Tạm biệt!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top