Điều tra
Như lời đã hứa với hắn ta cô đi tìm nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của mẹ hắn, cô đã xem sơ qua tài liệu thì thấy nó chỉ là một vụ tai nạn bình thường nhưng nhìn kĩ lại thì lại rất hoan đường. Tan làm, cô lái chiếc mô tô lướt nhanh đến chỗ xảy ra vụ tai nạn, do chỗ vụ tai nạn xảy ra ít người qua lại nên cũng tiện điều tra, cô chóng chân xe bước xuống hiện trường vụ án.
Vết phấn vẽ vẫn còn, từ vết phấn vẽ cho thấy người này chết trong tư thế nằm sấp, cô đi xung quanh vạch mấy bụi rậm hai bên đường ra tìm thêm manh mối, tình cờ cô tìm được chai thuốc nhỏ mắt còn phân nửa, một thỏi son còn nguyên và chai thuốc nhức đầu.
Cô để hết tất cả vào bọc rồi lao xe trở về chung cư nơi cô sống, trước khi về cô còn ghé vào tiệm trái cây để mua một ít về ăn, trên đường gần về đến chung cư thì cô thấy chiếc xe thể thao màu xám NSX-1 của hãng Honda chạy ngang qua, chiếc xe ấy làm cô thấy quen quen nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu, cô cũng không quan tâm mà lao nhanh về chung cư
Về đến căn hộ của mình, cô nhanh chóng cất trái cây vào tủ lạnh, đi tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt tay vào làm việc, cầm trên tay cái bọc đựng chứng cứ đem vào phòng thí nghệm. Cô lấy từng cái ra rồi mở nắp từng thứ, lấy một ít để vào ba ống nghiệm, cô đổ vào cái này, chúc vào cái kia, lắc lắc vài cái, cứ như vậy mà cô làm mất đến 2 tiếng đồng hồ. Và cuối cùng cô cũng tìm ra được vài điều, trong chai nhỏ mắt có một chất khiến con người ta nhỏ vào sẽ bị mất đi khả năng quan sát một thời gian dài nhưng cũng sẽ hồi phục, còn thỏi son trong đó có một loại độc chỉ cần tiếp xúc với da thịt thì người bị tiếp xúc sẽ tử vong ngay lập tức, còn thuốc nhức đầu thì hoàn toàn không có gì đáng ngại.
Cô làm xong thí nghiệm cũng đã 10h tối, cô vẫn chưa ăn gì nên vào bếp lấy mấy quả táo ra ăn, ăn hết trái cây trong tủ lạnh thì cô cảm thấy chán nên ra ngoại định đi dạo cho khoai khỏa. Vừa mới đặt chân ra cửa thì cánh cửa căn hộ kế bên cũng mở ra, cô nhìn sang thì mới phát hiện...
-Anh làm gì ở đây vậy?
-Đây là căn hộ của tôi tức nhiên tôi phải ở đây rồi!
Là hắn ta, hắn ở xác bên căn hộ của cô. Tóc hắn lúc không vuốt keo cũng khá đẹp đấy chứ, không đến nỗi là tệ. Cô mặc kệ hắn, một mạch đi đến thang mái bấm nút xuống tầng trệt, cánh cửa thang máy định khép lại thì lại mở ra, cô nhíu mày, hắn ta bước vào đứng cạnh cô nói
-Chắc cô tính di dạo nhỉ? Hay chúng ta đi chung đi!
Cô im lặng, vì sự im lặng là sự khinh thường lớn nhất, cô thật sự cảm thấy tên này khá phiền, hắn làm cho cô thấy không thoải mái cho lắm, hắn thật sự rất giống, rất giống.... âm binh!
Đến tầng trệt cô bước ra ngoài, hắn lẽo đẽo theo sau. Cô vẫn im lặng không nói gì, cô ghé vào siêu thị tiện ích mua vài lon bia, rồi đến công viên gần đó ngồi, cô ném cho hắn một lon cùng nhau uống. Uống được một ngụm lớn cô mới cất tiếng nói
-Tôi đã tra được vài điều về cái chết của mẹ anh, thật sự không phải là tai nạn giao thông bình thường! Anh có muốn nghe không?
-Cô nói đi!
-Khi đến hiện trường vụ tai nạn, tôi phát hiện được ba thứ khả nghi đó là chai nhỏ mắt có chứa một loại chất khiến mắt của chúng ta mất khả năng quan sát trong một thời gian ngắn, cây son môi có tẩm thuốc độc và cuối cùng là chai thuốc nhức đầu. Nhưng điều mà tôi thấy lạ đó là..., mẹ anh không có vấn đề gì về mắt hay sức khỏe thì tại sao lạ có chai nhỏ mắt và thuốc nhức đầu!
Cô bắt đầu nói ra những thứ mình đã thụ thập ở hiện trường và nói ra nghi vấn có trong đầu cô. Mọi thứ thật kì lạ?
-Có lẽ là của tên tài xế xe tải đã tông mẹ tôi!
Hắn đột nhiên lên tiếng phá đi bầu không khí yên lặng, cô cũng giật mình, tại sao cô lại bỏ lỡ một thứ quan trọng như vậy được, đó là người đã gây ra vụ tai nạn này, tài xế lái xe tải. Vậy nếu như lúc đó tên lái xe tải có sử dụng loại thuốc đó trước khi lái xe thì...
-Ngày mai tôi sẽ có kết quả cho anh bây giờ thì tôi về căn hộ đây!
Cô đứng lên định bước đi thì bàn tay ai đó đã nắm lấy cánh tay cô, một bàn tay thật to lớn, thật ấm áp nhưng cũng thật cô đơn. Cô quay người lại nhìn hắn ta, thì bất ngờ hắn kéo cô ngồi lạ vị trí cũ, hắn quay sang hỏi cô
-Cậu thật sự không nhớ ra mình hả, mắt tím?
Mắt tím, biệt danh này, cái biệt danh mà chỉ có cô và cái người đặc biệt đó biết. Hắn ta tại sao lại biết cô? Biệt danh này của cô chỉ có mình người đặc biệt đó biết, cũng chính cái người đó đặt biệt danh này cho cô. Người đặc biệt đó thật sự rất đặc biệt, người đó đã từng cứu cô khỏi sự cô đơn, khỏi sự khinh thường của những đứa trong cô nhi và là một người bạn của cô.
-Ai nói cho anh cái biệt danh mắt tím này?
Hắn hụt hẫn, cô thật sự không nhận ra hắn sao? Không thể tinh được là cô có thể quên hắn dễ dàng như vậy được, quên đi người bạn đầu tiên chơi với cô kể từ khi cô vào cô nhi ư? Quên đi người đã giúp cô lấy lại niềm tin trong cuộc sống này sao? Quên đi người đã luôn cố gắn làm cô cười à? Và... quên đi người đã lấy nụ hôn đầu của cô hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top