Bạn bè của tôi... khá khó hiểu
Đuổi nhau một lúc thì cuối cùng cũng đã đến trường. Nhân lúc tôi không để í Sư Tử đã biến mất trong đám đông. Hừ! Con bé này, mày cứ chờ đấy! Về nhà rồi bố mày sẽ nhai xương mày.
- Ủa! Thiên Bình? Sao cậu đến sớm vậy?
Trong lúc tôi mải chìm đắm với những suy nghĩ thì có một cái gì đó vô tình đập vào đầu tôi. Chà! Cô bạn thuở nhỏ đáng yêu mang tên Bảo Bình đây mà! Nhưng đã mang danh đáng yêu rồi thì cậu đừng lấy cái cặp phang vào đầu tớ có phải hơn không???
- Sao cậu không trả lời mình? Hay là Thiên Bình ghét mình rồi?
Bảo Bình phồng má, lộ rõ vẻ khó chịu. Quả là hoa khôi của khối có khác! Cậu ấy lúc nào cũng xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ quá để í đến ngoại hình của cậu ấy nhưng lần này thì khác. Có một cái cảm giác lạ lẫm dâng trào lên trong tôi.
- Bảo Bình à...
- Ừm?
Tôi dồn hết dũng khí, bộc bạch điều mà mình muốn nói đối với cô bạn thân yêu này...
- Cậu vừa lên cân đúng không?
Đáp lại câu hỏi của tôi, Bảo Bình nhẹ nhàng mỉm cười. Cô nàng đưa tay lên và rồi... nhẹ nhàng táng một cú thật lực lên mặt tôi.
- Đauuuu!!! Tại sao tự nhiên cậu lại đánh tớ?
- Thiên Bình ngốc!!!
Không hiểu sao lúc này mắt của Bảo Bình ầng ậng nước. Tôi nhớ rằng mình có làm gì sai đâu nhỉ?
- Không được đâu Thiên Bình ạ! Chả ai lại nói điều đó với hot girl của khối cả. Với con gái cũng không luôn.
Từ lúc nào thằng cha Kim Ngưu đã đến bên cạnh tôi. Nói thật với các bạn chứ thằng bạn thân này của tôi nhan sắc đi ngược lại với tính cách. Nó chẳng được cái gì ngoài cái đẹp mã. Chẳng hiểu tại sao lũ con gái cùng trường lại rủ nhau đi u mê thằng này. Tất cả chỉ tại một đứa như nó mà tôi đây chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.
- Nhỉ Bảo Bình?
Nói đoạn nó quay sang cười với Bảo Bình một cái. Đúng là cái tật tán gái nó ăn sâu vào máu mà. Bình thường thì chắc nó sẽ có thể kết nạp thêm một thành viên mới vào dàn Harem của mình nhưng lần này lại khác. Cô bạn thân từ nhỏ của tôi cau mày một cái, lùi ra xa với vẻ đề phòng.
- Kim Ngưu, cậu hãy giữ khoảng cách với chút đi!
- hahahahahah
Không hiểu sao tên bạn thân hư hỏng của tôi bỗng cười lớn. Hắn vừa bị đập đầu vào đâu à???
- Gì vậy chứ? Cậu bị hâm à?
Không biết từ lúc nào Bảo Bình đã đưa tôi ra làm ( lá chắn ? ) để bảo vệ bản thân trước những hành động khó hiểu của tên bạn hư đốn này. Vừa nói cô ấy vừa run run tỏ vẻ kinh tởm.
- Không, không có gì! Chỉ là tôi chợt nghĩ có khi hoa khôi của khối chúng ta lại để í tên Thiên Bình cũng nên!
- Ơ... không... không thể có chuyện đó được...
- Chứ còn sao nữa? Công chúa băng giá nổi tiếng toàn trường lại thân thiết với cái tên không có gì nổi bật đó, sẵn sàng tỏ ra đáng yêu khi ở cạnh cậu ấy nữa! Chẳng phải rõ ràng sao?
Tên Kim Ngưu đang lảm nhảm một thứ gì đó rất vô lý. Trong khi đó, Bảo Bình co rúm người lại, ngúng nguẩy lắc đầu. Mặt cô đỏ bừng lên và lý nhí nói cái gì đó! Không ổn rồi!! Tôi phải giúp cô ấy mới được!
- Kim Ngưu à? Mày quá đáng lắm nhé! Tao mà với được đến hot girl cơ à? Số tao không hưởng được như thế đâu! Mày nhìn đi Bảo Bình đang run lên vì tức giận kìa!
Bảo Bình thích tôi? Hắn bị hâm à? Đường đường là hoa khôi của khối có sao lại đi thích một tên tầm thường như tôi cơ chứ? Thiên Bình đây chỉ là một tên chả có gì nổi bật thôi! Chắc Bảo Bình không hâm đến mức thích một đứa như tôi đâu nhỉ!
- Haizz!!! Cậu thật là... Bảo Bình à? Thế giới hết trai à? Sao lại là tên mất căn bản về tình yêu thế này...
- Thiên Bình?? Cậu ngu bẩm sinh hay do tập luyện vậy?
Ủa? Sao tôi lại bị phán xét vậy??? Đúng lúc đang định cãi nhau với bọn họ thì cô giáo đi vào. Đúng lúc đó tôi phát hiện ra một hiện tượng lạ... Con sư tử lại vứt điện thoại ở túi tôi nữa à? Lại phải sang lớp trả lại! Con này phiền phức thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top