Tỳ lô ma ha liên hoa
Vào thời kỳ sơ thiên của vũ trụ cách đây vô lượng vô số kiếp không thể tính đếm nỗi.
Lúc đó hư không còn trống không chưa có gì, chưa có vật chất, chưa có các tinh tú cho đến một hạt bụi nào, cũng chưa có các vị thần hay một ai được gọi là thượng đế hay đấng tạo hoá. Như thế chỉ có chơn không diệu dụng.
Lúc bấy giờ trong hư không và không gian tĩnh mặc vô cùng, các luồng khí trong hư không lưu chuyển không ngừng tạo ra lực ma sát. Trong lực ma sát ấy phát sinh năng lượng tạo ra những vật chất năng lượng nhỏ li ti mà mắt thường không thể thấy. Trải qua thời gian rất vô tận không thể đong đếm được, những luồng khí li ti này va chạm vào nhau và tạo ra sức nóng, trong sức nóng đó đốt cháy vi tế làm hình thành những hạt bụi li li.
Ban đầu những hạt bụi đó rất nhỏ li ti, nó lơ lững và va chạm dính vào những hạt bụi khác và hợp lại làm một, trải qua thời gian rất cực lâu xa nó đã càng to ra hình thành những mảnh thiên thạch lớn nhỏ bay lượng khắp nơi trong không gian.
Những mảnh thiên thạch này bay lượn lang thang trong không gian và va chạm lao vào nhau hợp lại thành một mảng lớn hơn, cứ như thế trải qua vô số kiếp những mảng thiên thể khắp nơi này lại càng nương dính vào nhau thêm rất to lớn rồi hình thành những tiểu hành tinh cho đến khổng lồ, những hành tinh này tồn tại rất lâu xa, nó kết thành một khối lớn và trên bề mặt phủ đầy bụi, vô số những tinh hà này tạo ra những dãy vũ trụ. Trong dãy thiên hà có vô số những tinh tú lơ lững vô định cứ thế vận hành hỗn độn.
Mỗi thiên thể như thế ban đầu còn chưa có ý niệm về sự tồn tại , nó chỉ có cái tưởng sơ khai. Những thiên thể đó dùng cái tưởng sơ khai đó để hình thành cái trí tự nhiên, trải qua vô số kiếp lâu xa do cái tưởng vi tế mà những thiên thể hình thành cái thức, cái thức này vận hành trên mặt vực sâu thẳm và lạnh lẽo của không gian.
Ban đầu thần có tạng thức, sau khi thành tựu tạng thức thần hình thành ý thức; và từ ý thức mơ hồ đó thần hình thành cái tưởng thức ban đầu.
Thời kỳ đó trải qua khoảng thời gian lâu xa vô cùng vô tận.
Rồi cũng từ trong cái tưởng thức đó trải qua vô số thiên kiếp. Nương theo cái tưởng thức, tạng thức của thần trải qua một sự cô độc vô tận và mọi thứ chỉ toàn màu đen sâu thẳm và im ắng.
Do sự cô độc độc lâu xa vô tận đó trong sự định thần, tạng thức nguyên thủy này thành tựu được Phước báu tự nhiên của hư không.
Lúc bấy giờ tạng thức đều là một đấng tạo hoá, tạo hoá của hư không. Lúc đó còn chưa có gì được gọi là nam nữ các giống loại, mọi thứ đều hỗn độn. Ban đầu chỉ có cái tạng thức nguyên sơ nương nơi hư không mà hình thành thiên thể. Nương nơi thiên thể đó sau mới có tưởng thức, tưởng thức trải qua thời gian lâu xa hình thành thức nghe, thần lắng nghe các âm thanh của sự tĩnh mặc vô tận chứ chưa có âm thanh hay tiếng động, chưa có cái để nghe.
Thiên thể trôi dạt trong hư không trong khoảng thời gian vô số thiên kiếp và trong khối thiên thể hình thành tưởng thần, tưởng thần muốn có sự nghe. Thức nghe của tưởng thần lần được hình thành.
Trong sự tăm tối của vũ trụ ban đầu thật lâu xa và không thể tưởng tượng, tạng thần nương nơi Phước báu tự nhiên của hư không, thông qua sự cam chịu cô độc của thời gian không biết đâu là khởi đầu. Vũ trụ đang được hình thành, và thần lắng nghe được âm thanh cả sự chuyển động do cũng trải qua khoảng thời gian vô cùng tận.
Rồi với một mong muốn mãnh liệt về sự thấy đã được hình thành, nương nơi Phước báu tự nhiên thần đã mở ra được thức thấy ra. Sau khi mở ra được thức thấy, thần bây giờ đã có thể thoát ra được khỏi bóng đêm chỉ một màu đen kịt. Thần thấy vũ trụ mọi thứ đang lơ lững chuyển động.
Tạng thân của thần cùng vô số những thiên thể khác đang phiêu bạc nơi vũ trụ bao La và những tạng thức này gặp nhau, Các thần rất vui mừng, họ bàn bạc với nhau là: chúng ta hãy gom về một chỗ và sống chung với nhau để cùng nhau thoát khỏi vũ trụ đầy dãy sự tăm tối cô đơn này.
Thế là có vô số những thiên thể lớn nhỏ như thế cũng đều chung bàn với nhau như thế, các thần dùng thần lực của mình để di chuyển va chạm và gom lại thành một hành tinh rất to lớn. Nguyên thần nương trú nơi các thiên thể trải qua thời gian lâu xa nằm trong những khối đá trong mặt đất bỗng dưng đã có một chỗ nương trú chung, về trên bề mặt đã có mặt đất rộng mênh mông. Các thần phân bố khắp nơi thường trụ trên bề mặt ấy.
Các thiên thể đã gom làm một nơi và trở nên to lớn, các thần giao tiếp với nhau bằng tưởng lực. Tưởng lực đem nguyên thần của mình
Trên hành tinh to lớn ấy, các thần thức giao tiếp với nhau và muốn tạo thành một thế giới. Nơi này chưa có ai cai quản, bởi vì tất cả thần lực biến hoá của họ đều tương đồng. Vì họ dùng sức thần của mình để giao tiếp nên họ gọi nhau là thần.
Ban đầu những vị thần này chưa có thân tướng, họ bàn với nhau là phải có thân tướng, như thế họ bắt đầu dùng tưởng để hoá hiện ra thân thể của mình theo ý muốn.
Theo thời gian lâu xa, họ biến hiện và hình thành các thân tướng khác nhau. Mỗi tưởng đều khác nhau nên họ cũng tưởng thành vô số những hình dạng khác nhau trong hình dạng của các khối đất đá mà hình thành.
Các thần lúc này dùng thần lực biến hoá một cách tự nhiên, họ đã có hình dạng theo ý tưởng muốn của mình, rồi tưởng hoá ra cung điện, các vật trang trí, mọi thứ đều theo ý muốn. Họ sống bất tử, bay lại tự tại, mọi thứ đều không ngăn ngại. Họ hoá ra vô số vạn vật mọi thứ để thọ dụng.
Ban đầu vốn không có nước bởi vì họ dùng thức để giao tiếp, họ dùng thần lực hút chân khí Phước báu tự nhiên của hư không hoá hiện ra hơi khí, hơi khí hoá thành nước. Họ lại dùng sức thần thông tự nhiên nhào bụi đất ở các nơi thành các hình thù khác nhau.
Rồi họ tưởng hoá ra vô số những cây cối khác nhau và đưa khí thần vào đó để tạo ra sự sống, các cây được trang trí đặt trồng khắp nơi, rồi tưởng hoá lên đó những trái quả, hoa, lá cành, hạt giống để chúng có trùng sanh mãi mãi, các cây có các hình dạng khác nhau để phân biệt các hương vị và dược tính. Vì không muốn tốn thời gian để hoá hiện nên họ dùng tưởng muốn làm cho những cây này sau khi kết trái thì trái đó sẽ có được hương vị mình muốn thọ dụng, họ chẳng ăn mà chỉ để vui hưởng mùi thơm; bởi vì trong họ còn chưa biết đói no, sau này khi muốn hưởng mùi thơm họ chỉ cần đem sức thần đến cây đó vui hưởng mùi hương mà không cần phải mất công tưởng hoá ra và hao tâm sức.
Rồi đến lúc họ tưởng hoá ra một hình hài cho bản thân dưới một hình dạng nào đó, ban đầu họ chỉ dùng thần thức để quan sát giao tiếp nhưng giờ nay họ hoá ra đầu, mặt; trên mặt có đôi mắt để nhìn, rồi tưởng hoá ra tai để nghe, mũi để ngửi, lưỡi để nếm bao gồm nhiều chức năng khác; và họ tưởng hoá ra miệng để ăn lấy thọ dụng những thức ăn đã tưởng ra, họ dùng miệng để giao tiếp nói chuyện và để ăn uống như thế.
Trên bề mặt có những thiên thể đã hình thành cứng chắc long lanh vô cùng, họ gọi đó là kim cương.
Họ tưởng ra thân hình của mình và đưa tạng thức vào trong đó gồm có mắt tai mũi lưỡi thân ý, chắc đẹp vô cùng, gọi là thân kim cương.
Theo lối tư duy họ lại tưởng hoá ra cổ, rồi bụng, mỗi nơi cũng đều có những năng lượng vĩ đại ẩn chứa thần lực tối thượng của họ.. khi có thân thể, theo sự vui thú của sự sáng tạo, họ ngồi chung với nhau rồi cùng bàn luận để đưa tới những thống nhất cho những sự sáng tạo chung. Mọi thứ đều được hình thành một cách hoàn hảo theo thời gian lâu xa.
Rồi đến một thời điểm kia, trong sự vận hành của tự nhiên họ tưởng muốn ra thân người đầy đủ to lớn có ngực bụng tay chân mặt, óc não mạch xương tủy, các bộ phận như thế..
Lúc đó họ tưởng hoá ra các thân tướng họ cho là hoàn hảo. Họ vô tình dùng tưởng muốn sáng tạo hoá hiện ra vô số cảm xúc nhẹ nhàng an lạc cho thân của họ, và rồi họ sống trong những cảm thọ đó mà chẳng thiết quan tâm đến sự sáng tạo vạn vật. Họ hoá hiện ra nam nữ, rồi sa đọa đắm chìm nơi đó.
Như thế trải qua thời gian lâu xa cho đến khi Phước báu tự nhiên của họ bị tổn giảm, họ không hoá hiện được như ban đầu nữa. Như thế họ không hoá hiện lại được hình dạng kim cương ban đầu của mình, họ lần trở nên nặng nề hơn và thần lực tổn giảm.
Như thế trên cõi đất và hư không rộng mênh mông, họ bay lại chậm chạp không nhanh nhẹn như xưa nữa, họ không thể biến hoá ra thứ họ muốn nữa; khi họ tưởng muốn mọi thứ lại trái với ý muốn của họ, lúc này do vì họ sử dụng Phước báu của hư không quá nhiều nên giờ đây mọi thứ họ tưởng hoá ra đều sai rời khớp. Họ tưởng muốn ra thứ chi chỉ toàn những giống cây lớn nhỏ cỏ dại, trái độc.
Họ tìm những cây trái để ăn lấy nuôi thân, trải qua thời gian lâu xa thân của họ không còn là thân kim cương nữa, nó trở nên yếu đi và nặng nề già cả héo mòn và thân xác đó sẽ chết đi. Khi thân xác bị chết đi, thì tạng thức của họ trở lại trạng thái ban đầu, nhưng nó không còn diệu dụng như thuở xa xưa nữa.
Những người có thân họ muốn có lại thân thể, nhưng lúc này họ không còn Phước báu tự nhiên để có thể hoá ra được thân tướng nữa, linh hồn họ trở nên đau khổ.
Lúc này những người có thân, và những người chỉ còn tạng thức họ lập với nhau một giao ước, họ lập ra cõi âm và cõi dương.
Lúc con người còn thân thể họ muốn sinh con liền tưởng ra trong bụng sẽ có một đứa con, họ sẽ nương nơi đó mà vào trong bụng để tái sinh; khi nào người kia già chết đi họ có thể nương nơi những người khác mà tái sinh ra, như thế sẽ xoay vần tái sanh không dứt.
Giao ước được lập ra như thế, từ đó giữa nam và nữ họ nương theo Phước báu của tự nhiên mà hình thành một thai nhi, rồi họ sinh con ra cũng có đủ hình hài đầy đủ tứ chi như thế, thân tướng đẹp đẽ. Từ đó người sinh ra gọi người nữ là mẹ, người nam là cha.
Khi họ không sanh con theo kiểu tưởng hoá được nữa, họ bị bám chấp và mất lần đi cái Phước báo tự nhiên, họ phải nuôi con không phải của mình.
Lúc này họ hái những cây trái xưa kia để ăn, các cung điện của họ đã lâu cũ nên cũng sụp đổ hết.
Họ vào những cánh rừng cây và dùng sức lực của mình đem những cây cối về làm nhà, cuộc sống bắt đầu trở nên khác xưa. Khi cây cối khắp nơi đều bị họ khai thác, mặt đất trở nên hoang tàng, các giống hạt bị vùi dưới lớp đất lại mọc lên theo năm tháng, nó mọc lẫn lộn thành những cánh rừng um tùm và chen chúc với vô số những giống loại tốt xấu.
Lúc này tuy không tưởng hoá được theo ý muốn, nhưng thần lực Phước báu Nhơn thiên của họ vẫn còn nhiều. Những người nam và nữ đã được hình thành, lúc này họ thành lập một xã hội gia đình cùng nhau sống chung, với thời gian lâu xa họ muốn sanh con. Lúc này họ vẫn tưởng muốn thành một cái bào thai trong bụng và để sanh ra được đứa con của mình, họ mời chọn những tạng thức để trùng sanh trong gia đình họ. Như thế người nữ trở thành mẹ, và người nam trở thành cha.
Khi Phước báu trên mặt đất lần cạn kiệt, họ bắt đầu tranh giành lẫn nhau. Họ tham lam và giành giựt, cơn sân hận của họ đã nổi lên, giữa cõi âm và dương đã tạo ra sự ngăn cách, hai bên không còn thấy được nhau.
Họ bắt đầu tưởng ra những thân hình hung tợn đầy sức mạnh để tranh dành, trong cơn phẫn nọ họ hoá thành những con quái thú to lớn. Những con khổng long, rồng, sư tử, bọ cạp rết khổng lồ, tê giác; rồi họ muốn có cái sừng để húc nhau tự vệ, lần lần trên đầu họ hiện ra cái sừng, họ muốn có móng vuốt sắt bén để cào xé kẻ thù trên tay chân họ cũng hiện ra những móng nhọn bén như thế. Cứ như thế mà mỗi người có một hình dạng khác nhau và cũng lần thay đổi theo sự tưởng của họ, họ tranh dành nên sát hại lẫn nhau.
Lúc này khắp nơi mọi người đều sanh lòng ác, có những người thần lực quá yếu mà nằm mê ngã té xuống đất, thần thức mỏi mệt; có những người thần thức bị tan rã vào hư không, hồn tiêu phách tán.
Lúc bấy giờ có một người tên gọi là Tỳ Lô thần lực lúc này cũng đã tổn giảm nhiều, vị này thấy tất cả mọi người đều điên loạn nên buồn bã vô cùng. Tỳ Lô quán sát tất cả, liền bay đến một vùng đất hoang để nghỉ ngơi, ông cảm thấy nhẹ nhàng. Tỳ Lô bắt đầu ngồi yên quán sát như thế bằng tâm tĩnh lặng, ông ngồi tư duy và phát ra một tâm thương xót rộng lớn với tất cả; ông bắt đầu nghiên cứu để tìm ra con đường lấy lại thần lực biến hoá đã mất. Trong trạng thái tĩnh lặng, ông đã làm chủ cả thân và tâm, loại bỏ mọi mong cầu và ích kỉ của bản thân để hoà vào một tâm hồn rộng lớn của vũ trụ, ông ngồi yêu và quán sát tĩnh lặng rất lâu.
Ngay lúc này ông đắc được phương pháp để sử dụng Phước báo tự nhiên của hư không gọi là: Thiền duyệt vi thực.
Tưởng lực của ông đã trở nên mạnh mẽ vô cùng, ông muốn đi đến và dạo chơi và khám phá toàn bộ các dãy thiên hà, thần lực của ông cũng mạnh mẽ vô cùng. Lúc này:
Trong hư không bỗng vang lên một âm thanh ngân nga trầm hùm, chấn động.
Ommm... ommm... ommm...
m thanh đó chẳng phải bên ngoài, chẳng phải bên trong.
Một luồng khí Quang rực rỡ xuất hiện và phát ra vô lượng thần lực ánh sáng.
Ông thiền định và hồi phục và khai sáng thần lực một cách nhanh chóng, thần lực đó bao trùm khắp càn khôn. Sau khi luyện thành, ông vui mừng hớn hở liền bay khắp hư trung để Loan báo cho mọi người biết về phương pháp của mình. Nhưng lúc này các thần đều lã mệt, có muôn vạn hình thù hung dữ như loài thú, cũng có những thần có thần lực lớn thì chẳng ai đoái hoài cho đến khi họ mất Hẳn thần lực thì đã muộn thì chẳng thể quay đầu.
Tỳ Lô dùng thần lực du lượn khắp các mặt vực không gian sâu thẳm trong không gian, trải qua thời gian lâu xa mà nói chẳng ai nghe, cuối cùng ông gặp được một vị thần nữ tên là: Xá Na.
Xá Na cũng đang ngồi rũ rượi mệt mỏi bên một dòng sông bên kia dãy Ngân Hà, cô chán nản và buồn bả vì vạn vật sắp chìm trong bóng tối. Tỳ Lô gặp được Xá Na, tức thì liền bay đến đáp đến chỗ Xá Na.
Tỳ Lô nay đã được thần lực lớn, thấy cô gái Xá Na này chưa bị mê loạn liền tới hỏi chuyện, hai người lắng câu chuyện và tìm hiểu.
Tỳ Lô với cô gái Xá Na liền đã thân thiết nhau, Tỳ Lô dạy cho Xá Na thiền định để đắc được pháp Thiền duyệt vi thực. Chẳng bao lâu thì Xá Na cũng đắc được pháp thuyền duyệt vi thực đó.
Sau khi cả hai người đều thuần thục pháp Thiền Duyệt vi thực. Họ cùng nhau bay đi các nơi để tìm những ai còn tỉnh táo để giúp đỡ. Hai vị tụ hội dạy bảo được rất nhiều người hồi phục được tinh thần lực nhưng pháp thiền duyệt vi thực này không dễ tu. Họ tu được chút ít nhưng tâm tham giận còn nhiều, nên họ kết bè kết phái. Kẻ yếu phải nghe kẻ mạnh, họ chẳng phát tâm từ bi mà ngạo mạng ngông cuồng, họ chẳng giữ lòng thanh tịnh nên chẳng thành được.
Tỳ Lô và Xá Na trải qua nhiều chướng nạn vất vả cùng nhau đi xây dựng lại vũ trụ Hồng hoang nhưng các vị thần đã trên nên ích kỷ và ngạo mạng, chẳng ai thực lòng dứt bỏ để khổ tâm tu luyện, tất cả đều ưa đắm chìm cho tới khi sa đoạ..
Trải qua một thời gian rất lâu xa tu luyện, hai vị này cùng nhau lập ra một cõi nước lấy tên là Hoa Tạng Thế Giới. Họ sáng tạo đúc kết ra mọi loại ngôn ngữ âm thanh chữ viết, khắc chúng lên một lấy giấy bền chắc của cõi Hoa Tạng, loại giấy này có thể ẩn chứa trong hư không, những âm thanh và mọi hình ảnh của vũ trụ cũng ẩn chứa hư không chẳng hề mất đi; kiến thức của vũ trụ luôn tồn tại; nó được gọi là: Hư không Tạng. Họ đặt tên là kinh tạng, kinh này gọi là: Hoa Nghiêm.
Từ trên đỉnh đầu của Tỳ Lô hoá thân sanh ra người một người con gái đặt tên Tỳ Bà Thi.
Còn Xá Na cũng từ trên đỉnh đầu hoá thân sanh ra một người nam đặt tên Bảo Thắng.
Bảo Thắng lớn lên là một người mạnh mẽ, cương trực ngay thẳng, thừa hưởng mọi phẩm chất tốt đẹp của cha mình là Tỳ Lô.
Tỳ Bà Thi thì trang nghiêm đoan hậu, tâm từ rộng lớn.
Tỳ Lô sanh ra Tỳ Bà Thi, Xá Na sanh ra Bảo Thắng; lòng họ vui phơi phới.
Bảo Thắng và Tỳ Bà Thi tu hành cùng nhau, họ đều đắc được Thiền Duyệt vi Thực một cách dễ dàng.
Bảo thắng cùng Tỳ Bà Thi đều cùng mang hoài bão lớn, họ chung nhau nhập đại thiền định tên là tam ma địa trải qua vô số kiếp không thể đo lường tính đếm. Họ nhập sâu thấy biết tất cả các cảnh giới trên toàn bộ vô số các vũ trụ, thông hiểu tất cả trí tuệ nguyên thủy.
Bảo Thắng tu hành trải qua từ tiểu kiếp thứ nhất cho đến tiểu kiếp thứ mười mà chẳng thành, các hàng chư thiên bay trên hư không, rải hoa mới cho đến khi hoa héo rồi lại rải hoa mới như thế không ngớt cho đến mười tiểu kiếp cũng như thế.
Trong mười kiếp tu hành đó, Bảo Thắng phân thân vô số. Hiện đủ các thân tướng của các hàng trời người nơi khắp các cõi, cứ mỗi thân như thế lại có hoá thân của Tỳ Bà Thi đi cùng để trợ pháp.
Sau khi trải qua mười tiểu kiếp tu hành và thành tựu được vô số trí tuệ, Bảo Thắng lấy hiệu là: Đa Bảo.
Đức Tỳ Lô lại tạo ra một thế giới rộng lớn, phân ngôi thứ chia các hạng thần thành từng tầng chung ở với nhau; nơi cao nhất trên núi trắng tuyết lấy tên là Hữu Đảnh, lưng chừng dãy núi gọi là Tu Di Sơn, dưới chân núi gọi là Thiết Vi Sơn.
Đức Đa Bảo được hoá hiện ra từ trên đỉnh quang minh của Đức Tỳ Lô vốn có đầy đủ trí tuệ nguyên thủy, thân hình của Đa Bảo đẹp đẽ như vị thần tối thượng, da của ông ban đầu có màu trắng tuyết. Từ trên đỉnh đầu của Đa Bảo mọc lên một hoa sen mười vạn cánh, trên hoa sen đó lại sanh ra một trăm ngàn người con đều đồng là một hiệu: Nhật Nguyệt Đăng Minh, những vị này thân tướng trang nghiêm và râu tóc cũng đã bạc trắng cả. Những vị thần này đồng thanh nói rằng: Ta có kiến thức của toàn vũ trụ.
Các vị Nhật Nguyệt Đăng Minh này mỗi vị đều có trí thức nguyên thủy của Tỳ Lô được truyền thừa qua Đức Đa Bảo, gọi là: Tỳ Lô Tánh Hải. Các Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh này đồng tảng ra mười phương. Mỗi vị này đều có thần lực vô biên, họ điều hành vô số tinh tú, tạo hoá ra các mặt trăng, mặt trời và trái đất mỗi vị một ngàn cõi như thế, họ điều hành theo đúng quỹ đạo và thời lượng rất mực chính xác.
Khi các Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh này tảng ra mười phương; mỗi vị này biến hoá thân của mình to lớn bao trùm cả vũ trụ, họ gom vô số các cõi đất về một chỗ. Nhật Nguyệt Đăng Minh há miệng to ra đưa vô số các cõi đó vào bụng, vạn vật trong trời đất đều vận hành trong hư không tạng thân của Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh từ trong vô tướng mà hiện tướng, pháp thân vi diệu. Trong một niệm biết được việc của ba đời, đó là diệu ứng nơi Tỳ Lô Tánh Hải vậy.
Như thế trong bụng của mỗi các Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh quản chứa một ngàn vũ trụ vô cùng rộng lớn.
Trong mỗi một vũ trụ này ban đầu đều hoang sơ. Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh trong tạng thân lại hoá ra một ngàn con khỉ có nước da màu xanh biển. Đặt ở một ngàn cõi tinh hà.
Các khỉ con đều có cái đuôi dài. Khi cái đuôi rụng xuống thì khỉ biến thành một đứa bé xinh xắn đang nằm trên một lá sen, lá sen ấy mọc lên từ biển sữa trong bụng của Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh, khi cái đuôi ấy rụng xuống đuôi ấy liền biến thành một con rắn bảy đầu biết tất cả thiện và ác trên đời. Con rắn quấn lấy đứa bé và phun lửa thiêng vào đứa trẻ làm nó lớn lên nhanh như thổi và đầy đủ các tướng hiểu biết và xinh đẹp. Vị ấy có nước da màu xanh biển tên gọi là: Hồng Hoang, hiệu là Nhiên Đăng, hay còn gọi là Tỳ Nữu Thiên..
Hồng Hoang từ trong thể chất nguyên sơ ngưng kết tinh hoa của trời đất điều hành không gian và thời gian, vô số tạng thức linh thạch thiên thể trong toàn vũ trụ gom lại hút hết vào lỗ chân lông của Hồng Hoan tạo thành Tỳ Thấp Bà, pháp hiệu Đại Phổ Hiền.
Tỳ Thấp Bà dùng thần lực của mình với thân hình to lớn khổng lồ như trăm ngàn vũ trụ hợp lại mà thành. Ông ngồi thiền định và hút vô số những tinh Tú trong các dãy tinh hà bám vào những cộng lông lông tóc trên thân của mình, Tỳ Thấp Bà như một nhà tu khổ hạnh trong rừng già, lông tóc rậm rạp, bụi đất dính đầy.
Ông thiền định giữa hư không và trên đỉnh đầu của ông vang lên một âm thanh kéo dài:
Ommm...
m thanh này kéo dài mười hai tiểu thiên tiếp. Đó là âm thanh của sự sáng tạo, trong âm thanh được phát ra từ một ngàn vị đều gọi là: Đại Phạm Thiên Vương.
Trong khoảng thời gian đó một ngàn vị Đại Phạm Thiên Vương bắt đầu tạo dựng vận hành bốn yếu tố cơ bản: đất, nước, gió, lửa trên khắp vũ trụ.
Những vị Đại Phạm Thiên Vương này nắm giữ tất cả các tạng pháp về tạo hoá trời đất. Đại Phạm Thiên Vương đều hành không gian và thời gian trong thân của Tỳ Thấp Bà trải qua thời gian mười hai tiểu thiên kiếp như thế mọi thứ đều được hoàn tất.
Mười hai tiểu thiên kiếp trôi qua. Bấy giờ, Tỳ Thấp Bà há miệng ra và hít vào bằng miệng một hơi thở đầu tiên vang Lên một âm thanh:
Ah..
m thanh này cũng kéo dài mười hai tiểu thiên kiếp.
Mười hai tiểu thiên kiếp như thế tương đương với mười hai tỷ năm theo hệ mặt trời.
Hơi thở và âm thanh thần thánh đó lan tỏa trong khắp vũ trụ, các tinh tú thiên thể bụi đất bị dính vào trong lỗ chân lông nơi thân của ông bắt đầu hấp thụ năng lượng khí nóng hơi ấm và nước tràn vào trong nhưng hành tinh bám vào thân ông.
Ông bắt đầu với một điệu nhảy sáng tạo, những hành tinh như những hạt bụi dính trên thân ông bay khắp vũ trụ theo một vòng tròn và hình thành một thiên hà rộng lớn.
Trải qua mười hai tiểu thiên kiếp vận hành hơi thở và âm thanh đó. Lúc này vạn vật bắt đầu sanh xôi nảy nở, trời đất đã thành hình theo chu kỳ vận hành và sự sống đã có mặt như thế một cách kỳ diệu.
Sau đó ông dùng thần lực thở ra một hơi dài bằng mũi trong khoảng thời gian dài cũng mười hai tiểu thiên kiếp. Tiếng thở ra của ông vang lên một âm thanh của vũ trụ.
Hummm...
Đó là âm thanh của thời kỳ thành tựu một đại kiếp mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top