Chương 1 : Hành quân đến Javen
"Ngài David, ngài vẫn ổn chứ ?"
Giọng nói phát lên từ phía sau tôi là của Ngài Helmdan, ông ta đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, vừa ghìm cương ngựa để giảm tốc ngang bằng tôi vừa quay sang hỏi. Gương mặt tôi lúc này trắng bệch, trán đang ướt đẫm mồ hôi, còn tầm nhìn thì nhòe đi thấy rõ, cứ như tôi vừa mới ngủ một giấc dài đầy ác mộng vậy.
"Trông ngài lạ quá, bỗng dưng lại đờ ra một lúc, có chuyện gì không ổn sao ?"
"Ồ, tôi nghĩ tôi không sao đâu, có lẽ hơi chỉ hơi váng đầu một chút do chưa quen với thời tiết vùng Javen này."
"Hãy cố gắng giữ sức cho trận chiến sắp tới vì chúng ta chưa biết phải đối đầu với gì đâu."
Tất nhiên tôi chỉ viện đại lý do là bị mệt do thời tiết vùng này thôi, chứ thật sự đối với tôi, một người từng là lính kị sĩ của Hoàng Gia thì chuyện hành quân dài ngày tới những vùng đất thế này là hết sức bình thường. Và nếu nói đến việc sắp tới chúng tôi sẽ phải đối đầu với gì thì tôi nghĩ tôi có một chút ý niệm, là một con Kim Long và Bahamut, hai trận chiến khốc liệt diễn ra liên tiếp, và tôi cũng như Helmdan sẽ tử trận cùng với toàn bộ quân đoàn. Nhưng làm sao có thể nói ra việc này mà không làm người ta nghĩ mình có vấn đề về đầu óc chứ, dẫu gì thì không thể dựa trên một thứ mơ hồ như ác mộng ban ngày khi nãy mà cho dừng toàn bộ cuộc viễn chinh lại được. Tuy tôi cũng rất hi vọng nó chỉ là một cơn ác mộng do tôi tưởng tượng ra mà thôi, nhưng thực sự mà nói thì cảm giác quá thật so với chỉ một cơn ác mộng thông thường. Không ! Nó giống một điềm báo hơn là một cơn ác mộng đơn thuần, và tôi lo sợ rằng nó sẽ trở thành sự thật.
"Thưa Ngài Helmdan, phía trước có một ngôi làng nhỏ, cách chúng ta 40 dặm về phía Tây Nam, có vẻ vừa chịu một cuộc tấn công, hiện chưa tìm ra được người sống sót !" - Quân trinh thám vừa thúc ngựa quay lại báo cáo lại với Helmdan. Ông quay đầu lại nói với tôi và Ivy, nữ Paladin dẫn đầu đoàn tiên phong.
"Ngài David, Ngài Ivy, hãy mang hai tiểu đội quân bộ, cùng quân trinh sát đến thám thính tình hình ngôi làng ở đó trước, với toàn quân hiện nay thì việc tới đó sớm là bất khả thi. Với tốc độ hiện nay thì quân đoàn sẽ đến làng vào xế chiều ngày mai. Hai người hãy đến đó tìm hiểu ngọn nguồn cuộc tấn công này và báo lại cho tôi nhanh nhất khi có thể."
"Vâng, thưa Ngài Helmdan !" - Tôi và Ivy cùng đồng thanh đáp lại lời của tổng chỉ huy Helmdan.
Ra chỉ thị cho tốp quân theo sau, tôi và Ivy đánh ngựa trực chỉ hướng Tây Nam thẳng tiến, cùng với quân trinh sát rẽ sang hướng đi tắt đến làng, còn đại quân vẫn giữ tốc độ di chuyển tránh gây nhiều động tĩnh và giữ sức cho lính tráng.
Ngôi làng chỉ cách khoảng hơn một giờ phi ngựa, chúng tôi cùng một tốp lính tiên phong khoảng 20 người vừa đến được cổng làng.
"Không khí kinh khủng quá !" - Ivy nhăn mặt.
Đây đó trong làng, những cột khói đen nghi ngút bốc lên, đánh dấu cho những đám lửa ngùn ngụt. Cổng làng hoàn toàn bị phá hủy, xác người dân vương vãi khắp nơi, từ người già, trẻ em, phụ nữ, tất cả đều đã tử nạn. Dấu tích gây ra trên xác chết cho thấy đây là một cuộc thảm sát đẫm máu và tàn bạo. Không khí chết chóc nặng nề bao trùm cả ngôi làng, đây đó chỉ phát ra tiếng tanh tách của lửa cháy, tiếng răng rắc của những ngôi nhà đã gần đổ sụp. Mùi khét, mùi máu tanh nồng nặc phủ kín nơi đây, cảm giác không khác gì một chiến trường.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy ?"
"Ngài David, chúng ta cần tìm ra một người sống sót để điều tra về cuộc thảm sát này."
"Tiến lên thôi ! Chia quân ra, mười người theo tôi đến rìa phía bắc, những người còn lại theo Ngài Ivy, tiến thẳng vào trung tâm làng."
"Rõ !!" - Tiếng quân tiên phong hô lên dõng dạc.
"Mọi người hãy cẩn trọng, bắn pháo hiệu ngay nếu có chuyện gì xảy ra để báo với tốp còn lại. Có thể kẻ địch vẫn đang mai phục nội trong làng."
Nói rồi Ivy xuống ngựa, gỡ cây thương gắn trên yên xuống và cùng với một tốp quân tiến vào làng. Tôi dẫn số còn lại bọc sang bên, theo con đường mòn dọc theo cánh rừng thưa để đến phía bắc ngôi làng.
Bên trong làng còn khủng khiếp hơn bên ngoài, xác người kéo dài đến vô tận, trong tình trạng rất tệ, bị đập nát, bị chặt đứt, phụ nữ thì có nhiều người không còn quần áo trên cơ thể, hoặc rách nát cả, dấu tích của việc bị làm nhục trước khi bị giết chết. Vị trí và dáng của cơ thể cho thấy đây là một cuộc tập kích bất ngờ vào làng, khiến người dân hoảng loạn và kết cục bằng một cuộc tắm máu. Ai lại có thể gây ra chuyện này cơ chứ, dấu tích của cuộc tấn công cũng rất lạ, không có vẻ gì là đến từ các vương quốc chư hầu, vết tích giết chóc rất bạo lực, như thể ngôi làng này chỉ là một điểm đến bất chợt của một cuộc tiến công diện rộng vậy, và kẻ gây ra cũng không phải thuộc đơn vị quân đội mà giống bọn man di hơn.
"Ngài David ! Nhìn kìa !"
Tôi theo hướng chỉ tay của một người lính về bồn phun nước ngay giữa trục đường lớn. Có một dáng người đang khập khiễng chống tay lên bệ đá. Là người sống sót ! Nhưng có lẽ bị thương khá nặng và đang cần cấp cứu.
"Nhanh chóng đến đó cứu người !" - Tôi ra lệnh cho quân lính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top