Hồi I: Berditterk của lời thề săn bắn

Lời dạo đầu


“Ở một vương quốc xa xôi nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, đẹp tới mức bầu trời phải rung động, băng thì tan chảy còn muôn vật thì ca ngợi suốt ngày đêm. Mái tóc nàng vàng óng tựa như dòng suối linh thiêng, nước da sáng như ánh mặt trời thiêu đốt, đôi mắt tựa màn đêm vạn sao còn bờ môi thì đỏ đến nao lòng.

Dù sở hữu nhan sắc tuyệt vời, nàng lại bị vua cha cấm cửa, vì nàng là một thánh nữ thiêng liêng đại diện cho sự phù hộ của thần chiến tranh trên vương quốc này. Nàng không được phép bước nửa bước ra khỏi căn phòng trên ngọn tháp cao thấu trời, chỉ có thể ở đó ngắm nhìn thế giới bên dưới ban công phủ hoa, nói chuyện với những người hầu luôn đến phục vụ nàng mỗi ngày. Mỗi khi ngỏ ý muốn ra ngoài, nàng luôn nhận được một lời hồi đáp duy nhất: “Chưa được đâu, nàng công chúa của cha. Hãy chờ tới cái ngày con 18 tuổi, lúc đó ta sẽ cho con tất cả mọi thứ con muốn.”

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại suốt 18 năm trời, cho tới khi tòa lâu đài hùng vĩ chở nên nhàm chán, tới khi những bông hoa chỉ còn là thứ phù du nhạt nhòa, tới khi cả thế giới bên dưới ban công không còn thỏa mãn công chúa. Suốt bao lâu, thứ duy nhất nàng mong mỏi là những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của bao hoạt động trong vương quốc dưới chân, là những dãy phố bình dị mà tia nắng ấm áp chiếu đến, là những mái nhà đá đang che chở và là cuộc sống xa vời nơi đáy mắt. Công chúa dần xa lánh gia đình mình, xa lánh cả những người hầu bất lực lại gần, nàng đắm chìm vào những câu chuyện lãng mạn được mang đến, mong chờ một tương lai không tới khi chàng hoàng tử cưỡi bạch mã tới đón nàng khỏi chiếc lồng xa hoa này.

Và rồi ngày đó cũng phải đến, cái ngày mà vua cha vẫn luôn hứa hẹn từ lâu, ngày mà nàng luôn mong ngóng suốt bao lâu đã tới, ngày công chúa bước sang tuổi 18. Nàng đã chờ rất lâu, đợi mãi, đợi mãi nhưng chẳng có ai đến giải thoát mình. Và rồi lại là cái vòng lặp ấy, người hầu và cha bước vào, nói rằng: “Hãy chờ tới khi 20 tuổi.” rồi bỏ đi, để nàng lại với những câu hỏi không hồi đáp.

Tựa như giọt nước tràn ly, công chúa đã quyết tâm chạy trốn khỏi nơi này, nàng viết một lá thư cầu cứu, rồi gửi nó vào trong làn gió, nương tựa vào sự bảo hộ của thế gian mà bay đến tay ai đó không phải gia đình nàng. Lá thư bay mãi, bay mãi qua những mái nhà đá, qua những cánh đồng và bình nguyên xanh thẳm, cho tới khi bay đến tay một người lái đò bên ngoài vương quốc. “Lời cầu cứu của một nàng công chúa thì nên để một chàng hoàng tử đáp lại.” Người lái đò nói vậy rồi mang bức thư tới vương quốc bên cạnh và xin được vào yết kiến nhà vua.
Nhà vua nghe xong thì cứ đăm chiêu mãi, vương quốc của ngài và công chúa vốn luôn thù địch nhau, như dầu và nước, như bầu trời và vực thẳm, vậy mà giờ lại dẫn người sang thì chẳng khác nào gây hấn. Sau một hồi suy nghĩ, nhà vua quyết hạ lệnh cho con trai cả tài sắc vẹn toàn, dẫn một đoàn tùy tùng sang đó xem sao. Đại hoàng tử dắt thanh gươm sáng loáng vào hông, vâng mệnh cha mà cưỡi con bạch mã lên đường.

Chàng đi suốt ngày đêm, không quản ngại mưa nắng mà tiến tới, gặp ma vật thì chém, gặp khó khăn thì vượt qua, chẳng điều gì có thể ngăn cản chàng đến với nàng công chúa của mình. Sau mười ngày mười đêm, hoàng tử đã đến biên giới nơi vương quốc của công chúa, vùng đất của lời thề săn bắn tự ngàn xưa vẫn luôn trấn thủ cho con người trước làn sóng quái vật hung hiểm. Vừa bước đến, chàng đã gặp được người lái đò đã se duyên cho hai người: “Vương quốc ở ngay sau con sông này thôi, thần sẽ chở các ngài qua, nhưng hoàng tử phải chiến thắng thần trong trò chơi này.” Tay lái đò nói và đặt lên trước mặt họ hai cốc nước trong vắt, một cốc khắc hình sư tử, một cốc khắc hình hổ rồi thách đố: “Chỉ được uống thử một cốc, hãy uống cốc có pha muối.” Hoàng tử thả một quả trứng vào cả hai cốc, thả vào cốc hổ thì chìm, cốc sư tử thì nổi, chàng cầm cốc sư tử lên và uống cạn, nước có vị mặn, vậy là chàng đã thắng. Người lái đò phải chịu thua mà chở họ qua sông.

Ngay khi đặt chân lên bờ, một mụ phù thủy đã chặn chàng lại và ra lệnh: “Hãy đưa cho ta thứ quý giá nhất của ngươi và ta sẽ để ngươi đi.”. Chàng toan tuốt kiếm nhưng không thể, phép thuật của phù thủy đã khiến những thanh kiếm không thể được rút ra, đế giày bị dính chặt dưới đất. Đang lúc giằng co bỗng một con chim trắng muốt bay tới, nó đưa cho mụ một cuộn giấy ánh vàng cùng một bức thư, là thư của công chúa, nàng muốn dâng cho phù thủy báu vật của vương quốc để mụ tha cho chàng. Phù thủy cười vang rồi bỏ đi.

Tiếp tục tiến tới, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng cuối cùng đã đến được cổng thành tráng lệ của vương quốc nơi rìa thế giới, trông như thể một bức tường hùng vĩ cao sừng sững, ngăn cách vùng đất của con người và ma vật. Những người gác thành cường tráng đi lại giữa con đường hay trên các tường thành làm từ đá nguyên khối khổng lồ, mắt luôn chăm chú dò xét những vị khách từ phương xa.

Bước vào thành, chàng thấy một đám đông kéo dài hàng dãy phố đang tụ tập quanh quảng trường và la ó phẫn nộ, như muốn giáng sự căm ghét vô tận lên trung tâm của nó. Tọa lạc ở đó là một vũ đài nổi bật, cao hơn hẳn cả cuộc tụ tập đầy căm ghét bên dưới, tàn khốc hơn hẳn với một bộ máy chém cùng lưỡi dao sáng loáng như kiếm của những hiệp sĩ trong truyện cổ tích. Đứng bên cạnh hiện thân của tử thần là một tồn tai sừng sững và uy nghiêm, vị vua oai hùng của vương quốc bảo hộ đang giang cánh tay vĩ đại mà tuyên bố:

“Hôm nay tất cả chúng ta ở đây là để chứng kiến cái kết của kẻ đã phạm vào thứ trọng tội tồi tệ nhất. Xưa nay, kể từ giây phút vương quốc này thành lập chưa từng có kẻ nào dám làm chuyện tày trời đến như vậy, dám dâng báu vật của loài người cho gián điệp của ma vật!”

Nói tới đây, ngài chỉ tay về phía bậc thang lên vũ đài, chỉ về phía tên ác phạm đã hiến dâng cuộn giấy ánh vàng cho phù thủy, chỉ về kẻ đang từng bước tiến về phía hình phạt. Đám đông bên dưới la ó càng to hơn, ném đá vào tên phản bội đã đặt cả thế gian lên một mối nguy khổng lồ, trút sự phẫn nộ vô bờ lên kẻ ngu xuẩn dám cho đi thứ đang bảo vệ toàn nhân loại. Và rồi hoàng tử ngớ người ra, chàng trợn tròn mắt khi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.

Công chúa bị hai người lính áp giải, đặt lên mặt đất từng bước chân đáng khinh, kê chiếc cổ thanh mảnh lên chiếc máy chém sáng loáng, đón nhận công lý thực thi lên mạng sống vô dụng của bản thân.

Và rồi đầu cô ta rơi xuống.

Và rồi ma vật giả dạng hoàng tử hiện nguyên hình.

Và rồi trong tiếng la hét thất thanh của nhân loại, bức tường phòng ngự duy nhất sụp đổ, cùng với làn sóng ma vật khổng lồ tràn vào mọi ngóc ngách, mở đầu cho cuộc đại chiến kéo dài giữa nhân loại và ma vật.”

Truyện cổ tích “Phép màu của tình yêu”---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sửthi