chap 17

Gần đây nobita sẽ thi cuối cấp 1 để lên cấp 2 bài ôn rất nhiều việc của công ty thì trong giai đoạn phát triển cả hai cộng làm nobita thở không ra hơi luôn thật sự rất bận nhiều lúc cậu còn quên cả ăn uống luôn khiến cho ba mẹ cậu phát lo hỏi chứ nếu thấy con mình như vậy sao không sót! sao không lo ! Cha mẹ nào cũng thế con mình là đứt ruột sinh ra máu mủ cho nên thấy con mình khống ăn không uống cộng với làm việc hiệu suất làm việc tăng cao làm cho cậu gầy đi làm ba mẹ cậu cũng phải mất ăn mất ngủ theo còn Doraemon thấy bạn thân mình như vậy thì cũng thấy rất thương bạn mặc dù không giúp được gì nhiều nhưng cũng cố gắng nhắc từng bữa ăn mang từng ly nước đến cho cậu như vậycũng đỡ được phần nhiều
Còn cậu rất vui khi được mọi người quan tâm chăm sóc hết mình những công việc cùng những bài ôn đều tan biến đi mất theo cái sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào dành cho cậu nhiều lúc cậu còn ước thời gian có thể ngừng trôi đi để cậu lại được khoảng thời gian hạnh phúc bé nhỏ ấy! cậu chỉ sợ một khi mọi người biết chuyện thì những thứ được gọi là hạnh phúc gia đình sẽ trở nên xa vời giống như một giấc mơ đẹp lại chuyển thành một cơn ác mộng khủng khiếp nhất

Còn Các bạn của nobita chẳng khá hơn cũng bận ôn thi túi bụi chẳng có thời gian mà rong chơi như hồi trước nữa ! Bọn nó trong lòng hứa là sau khi thi xong phải chơi thật đã để bù đắp lại những ngày tháng tẻ nhạt và bị hành hạ trí óc bằng những bài ôn này !

" nobita này cậu nghĩ chút ăn xế nè "_Doraemon nhìn thấy nobita trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa lắm nếu hồi trước chẳng chịu học bài làm việc gì giúp đỡ ba mẹ làm việc gì! làm Doraemon tức xì khói luôn nhớ khoảng thời gian đó thật !

" ừ cậu cứ để đó đi mình làm xong bài này đã "_ nobita nghe vậy cũng trả lời Doraemon trong lòng cậu lại dâng lên sự ấm áp của gia đình thật sự dù ở đâu cũng không bằng nhà mình có lẽ trước kia giấc mơ cậu được trở lại và sống chung với gia đình , được gặp lại bạn bè mà cậu tưởng chừng không bao giờ thật hiện được thì bây giờ nó đang trở thành sự thật

" ừ ! Cậu đừng học quá sức nhé! tớ đi ra ngoài để cậu yên tĩnh làm bài đây "_ Doraemon thấy vậy cũng không làm phiền cậu nữa im lặng mà rời khỏi phòng

" ...."

Căn phòng lại trở lại yên lặng như không có gì xảy ra , lâu lại nghe tiếng bút soạt soạt trên giấy , tiếng chim hót vang trời làm cho không gian trong phòng nobita im lặng mà hoài hòa một cách lạ thường

-----------
Ở một căn nhà nào đó cũng có một chàng trai đang ngồi học bài nhưng lại thấy cậu ấy lâu lâu lại ngừng bút mà suy nghĩ về việc gì đó rồi lại cười một cách ngây ngốc

" dekisugi mẹ đem điểm tâm cho con nè ! Nghỉ một chút ăn đi rồi học nữa ! Đừng học quá sức nha con" mẹ anh dịu dàng đặt dĩa điểm tâm trên bàn rồi ra khỏi phòng một cách im lặng nhất có thể để không làm phiền con trai

" dạ ! Mẹ cứ để đó đi " anh vẫn chăm chú làm bài

Sao khí đã làm xong phân nữa thì bắt đầu nghỉ tay và lại ngồi vu vơ nhớ đến một người không ai khác đó chính là - NOBI NOBITA

Thật sự anh nhớ con người đó , nhớ tới nụ cười của cậu , nhớ tới khuôn mặt mỗi khi cậu vui vẻ , nhớ cái đôi mắt to tròn long lanh , nhớ tới đôi môi ngọt ngào của cậu , nhớ tới từng nú răng của cậu thật sự rất nhớ mỗi lần nhìn thấy cậu anh chỉ muốn chạy thật nhanh lại ôm cậu vào lòng hít hà mùi hương dễ chịu trên người cậu, gần đây anh không được gặp cậu chỉ vì một đống bài tập chết tiệt này ! Thật anh sẽ điên mất nếu không sớm gặp được cậu .

Anh đã tự hứa với lòng mình là sau khi giải quyết xong đống bài tập ôn và thi xong sẽ dành thời gian để bên cậu còn tìm cách rước vợ về vinh nữa chứ ! À ! Còn lấy lòng ba mẹ vợ nữa còn phải nhờ Doraemon giúp một tay thôi bởi vì sau ngày vợ tỉnh lại cái tính của vợ rất khó cho nên phải tốn rất nhiều công sức rước ẻm về vinh đây nhưng cực khổ đến đâu thì sau này sẽ được bù đắp lại bằng khoảng thời gian ngọt ngào của hai người a~ chỉ cần nghĩ đến đó thôi anh đã cảm thấy sự hạnh phúc đã gần kế bên

--------

Au đã quay quay lại rồi đây xin lỗi nha mọi người đã để mọi người chờ lâu

( 40 like sẽ có chap mới )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top