Tranh cãi dữ dội
Đốc Quân thấy vậy đi tới sờ đầu Hạ Nhu "Mai em phải đi thực tập ở Mc à?"
Hạ Nhu giật mình, rõ ràng là mình chưa nói cho ai biết mà vậy làm sao anh ấy biết. Tuấn Lãng cũng không biết vụ này mà kinh ngạc quay qua nhìn Hạ Nhu.
Cô cười cười giải thích "Em không tính đi nên không định nói cho hai anh biết,
Với lại do giáo sư ép nên buộc em phải đi"
Tuấn Lãng tức giận nắm tay Hạ Nhu bóp mạnh kéo lên quát "Này em muốn chọc tức anh à, cái gì cũng không chịu nói ra hết vậy!"
Cổ tay Hạ Nhu lúc này truyền đến cơn đau điếng người. Hạ Nhu nhíu mày, Đốc Quân thấy vậy lên can ra, Tuấn Lãng hất tay Hạ Nhu ra mắng lớn "Sao! anh không thấy nó muốn đi là đi mà không thèm nói ai một tiếng sao!"
Hạ Nhu cả người té nhào xuống đất gây ra tiếng động không hề nhỏ. Bạch Tuyết đang trong lòng của Hạ Nhu cũng giật mình nhảy ra.
Hạ Nhu bị hất té xuống đất, chân và khuỷ tay đập mạnh xuống đất mà ửng đỏ lên. Đây là lần đầu tiên Tuấn Lãng nổi nóng với cô.
Cô chóng tay từ từ ngồi dậy xuýt xoa khủy tay của mình, Đốc Quân thấy vậy đi đến đỡ Hạ Nhu đứng lên an ủi "Không sao, tí anh sẽ nhờ dú bôi thuốc cho em"
Tuấn Lãng đứng bên quát mắng: "Anh lo cho nó làm gì! cái gì cũng không chịu nói, vậy để nó chết luôn đi tới lúc đó nó mới chịu há miệng ra!
Lúc này Hạ Nhu cơn giận đã lên tới đỉnh đầu, xông tới đẩy mạnh Tuấn Lãng rồi quát "Sao! Anh muốn tôi chết đúng không!" "Được vậy mai tôi lập tức cuốn gói ra khỏi Ngọc Thiên là được chứ gì!"
Ở dưới nhà mọi người đã về và nghe thấy cuộc tranh cãi của ba anh em trên phòng. Dú vội chạy lên gõ cửa để giải vây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top