Nhà ma kinh dị
Chơi xong đu quay Hạ Nhu tự đi cười cười chấp hai tay ra sau, quay đầu nói "Mình đi chơi nhà ma nhé" Đốc Quân và Tuấn Lãng gật đầu đồng ý.
Tới trước nhà ma Hạ Nhu không sợ mà còn hứng thú nữa, cô đi trước hai anh trai đi sau. Tiến vào trong nhà ma thì cảnh vật xung quanh tối thui, Hạ Nhu hơi chần chừng quay đầu dặn "Tí nữa hai anh không được bỏ em nhé".
Tuấn Lãng và Đốc Quân bật cười, yếu mà con ra gió đúng là.., Hạ Nhu đi vào bên trong bỗng nhiên đâu ra không biết một cái đầu người giả rơi xuống trước mặt cô.
Hạ Nhu hết hồn la lên "Áa" rồi chạy ngược ra sau ôm lấy hai anh trai nói năng lấp bấp "Anh anh...cái..cái đó..."
Đốc Quân bật cười ha ha trấn an "Là đồ giả thôi, chúng ta đi tiếp nào"
Tuấn Lãng bên cạnh cũng bật cười khi mèo nhỏ nhà mình bị hù dọa, anh bịt mắt Hạ Nhu dẫn cô đi qua cái đầu giả đó.
Ba anh em bị đoàn người đi trước bỏ xa, đi qua cái đầu đó Hạ Nhu gỡ tay anh ba xuống, rồi như cũ Hạ Nhu đi trước hai anh đi sau. Lát sau đi đến đoạn hàng lang tối thui, ngay từ lúc đó cô và hai anh trai bị lạc mất nhau.
Hạ Nhu quay đầu gọi nhỏ "Anh hai, anh ba" gọi nhưng không một ai trả lời, cô bắt đầu run rẩy sợ đến mức muốn khóc nhưng không khóc được.
Hạ Nhu cố gắng đi nhanh để mau ra ngoài, lát sau cô đi thì gặp khung cảnh ma giả nhưng có gì đó rất khác thường.
Hạ Nhu tay chân bủn rủn ngồi bệt xuống đất, cô nhìn vào cảnh tượng mà lấp ba lấp bắp "Cái..cái..cái đó...là gì..gì...vậy"? Hạ Nhu mặt mày tái mét chỉ vào đầu người thật nằm trên đất còn có cả máu phun ra nữa.
Bên này Đốc Quân và Tuấn Lãng chạy nhanh đi kiếm Hạ Nhu, chạy gần tới đích ra thì thấy Hạ Nhu đang ngồi bệt dưới đất tay không ngừng chỉ về cái đầu người thật nằm ngay kia.
Đốc Quân và Tuấn Lãng phát hiện ra điểm bất thường chạy nhanh tới. Tuấn Lãng ngồi xuống che mặt Hạ Nhu rồi ôm cô vào lòng.
Hạ Nhu lúc này bị cảnh tượng đó dọa tới tinh thần khủng hoảng, cô lúc này bật khóc trong lòng Tuấn Lãng "Oa sao các anh dám bỏ em chứ" cô vừa khóc vừa tuổi thân đánh vào ngực Tuấn Lãnh.
Đốc Quân thấy Hạ Nhu như vậy đau xót rồi nhìn qua các đầu người thật kia. Đốc Quân đi tới vuốt lưng Hạ Nhu "Ngoan, đi về thôi".
Tuấn Lãng ôm Hạ Nhu đứng dậy, nhưng Hạ Nhu vừa bị dọa đến tay chân bủn rủn nên không còn sức đứng thẳng dậy nữa.
Tuấn Lãng cúi xuống cõng Hạ Nhu trên lưng rồi cùng Đốc Quân ra khỏi nhà ma. Mà lúc này trong nhà ma có đám người vệ sĩ áo đen đứng đó nhìn cô nảy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top