Muộn học
Đốc Quân và Tuấn Lãng nhìn theo bóng lưng của Hạ Nhu từ từ biến mất hỏi "Lần này mèo con của chúng ta tức giận thật rồi..hazz" "Ừm"
Sáng hôm sau tại Ngọc Thiên ai ai cũng đang bận bịu làm công việc của mình.
Tuấn Lãng thì rảnh rỗi ngồi phòng khách uống trà đọc tạp chí còn Đốc Quân đang sửa soạn đến công ty.
Trên phòng Hạ Nhu thì đang ngủ say mê trên giường còn chiếc đồng hồ đầu giường không ngừng reo lên 'reng reng' 'reng reng'
Hạ Nhu bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ nên tức giận vươn tay tắt chiếc đồng hồ, cô giữ im tay trên chiếc đồng hồ khoảng năm giây.
Lúc này Hạ Nhu nhớ là mình phải đến trường, lập tức ngẩn đầu nhìn chiếc đồng hồ bây giờ đã là tám giờ bốn mươi lăm phút.
Hạ Nhu hốt hoảng bật dậy la lên "Áaaa trễ rồi!" cô quăng chăn qua một bên chạy thẳng vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, thay đồ.
Mười phút sau Hạ Nhu chạy ra khỏi nhà tắm, cô tóm lấy chiếc balo trên bàn rồi chạy xuống nhà vừa chạy vừa la quýnh lên "Anh hai, anh ba chở em đến trường nhanh lên!"
Lúc này mọi giúp việc trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, Hạ Nhu không có thời gian giải thích mà chạy nhanh tới sofa tóm lấy Tuấn Lãng kéo anh đứng lên rồi sẵn tóm luôn Đốc Quân đang chuẩn bị đi làm.
Hạ Nhu kéo hai người chạy ra ngoài xe, cô cúi người lụm đôi giày lên không kịp mang mà bạt mạng chạy ra xe.
Đốc Quân và Tuấn Lãng nhìn Hạ Nhu mà ngây người. Lên xe hai anh ngồi đằng trước Hạ Nhu ngồi đằng sau.
Cô cúi xuống mang giày rồi đập mạnh vào ghế lái "Chạy mau đi em sắp trễ rồi!" Đốc Quân gật đầu phóng xe chạy đi.
Hạ Nhu mở điện thoại lên thấy bây giờ đã là tám giờ năm mươi sáu phút mắng "Khiếp thật, ngày nào cũng muộn học"
Cô điện cho Ái Vi "Alo giáo sư đang đâu vậy? em kéo dài thời gian giúp chị với" không hỏi Ái Vi cũng biết cô bị muộn học, "Ok chị tới liền"
Tuấn Lãng ngồi ghế lái phụ bất lực lắc đầu, ngày xưa Tuấn Lãng cũng vậy ngày nào cũng bị muộn học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top