kế hoạch bắt đầu

Bách Nghĩa ( nam chính): 24 tuổi có tài năng là ảo thuật rất mưu trí, và nhiều trêu trò

Nhất Minh: 24 tuổi có tài năng là chơi bài, thông minh, sống luôn đặt tình nghĩa lên trên hàng đầu

Thành Luân: 22 tuổi là một thám tử truy tìm thông tin người khác, nhanh nhẹn, thân thiện

Trương Vũ: 22 tuổi là một hacker có thể phá hủy thông tin bảo mật của Casino trong 60s, tài giỏi và hiền lành

Kim Liên: 25 tuổi có tài năng là biến hoá có thể thay đổi trang phục, tính cách trong gang tắc, nấu ăn ngon và đa tài
____________________________________

Thành Luân:  Mauuuuu thức đi bọn mình sắp trễ giờ tiến hành kế hoạch rồi!!!
Trương Vũ: Mau mau lấy dùm tao cái quần nhanhh
Nhất Minh: * mở cửa phòng và nói* chúng mày cứ bình tĩnh làm gì phải căng hôm qua sư phụ đã nói sẽ hủy bỏ kế hoạch do một số trục trật các mày hôm qua say xỉn về ngủ ngất cần nên tao cũng không nói
Thành Luân: làm bọn em sợ chết khiếp, tưởng đâu lại phải ăn chửi
Nhất Minh: haha coi lần sau bọn mày còn dám uống say như hôm qua nữa không
Trương Vũ: khò...khò...khò~~
Nhất Minh: thế mà còn ngủ nữa cái thằng này!
Thành Luân: kệ nó đi ông ơi, nhanh chân đi ăn đói lắm rồi
* Đứng lên đạp chân Nhất Minh*
Nhất Minh: đau chân tao thằng này
* Đá mông Thành Luân*
Hai người cùng nhau ra phòng bếp để ăn sáng thì thấy Kim Liên đang chuẩn bị đồ ăn
Thành Luân: Hii chị Liên nay thức sớm dị bà chị
* Vừa lấy trái táo trên bàn ăn vừa nói*
Kim Liên: cái thằng này chưa rửa mặt mà đã ăn
Thành Luân: thật là khó tính mà, bởi dị mà giờ chưa có bồ
* Nói xong thì đi vào nhà vệ sinh*
Kim Liên: * tức giận* cái thằng này coi chừng tao đó
Nhất Minh: haha bớt giận đii, nó trêu chị thôi, mà khoan Nghĩa đi đâu rồi sáng em thức dậy thì không thấy nó đâu, nhắn tin thì không trả lời!
Kim Liên: chị còn không biết nữa mà, em thử gọi nó xem sao
Nhất Minh: dạ
* Gọi điện* thiệt tình không thèm bất máy thằng này không biết đang làm cái gì nữa
Kim Liên: đừng quan tâm nữa khi nào nó về thì về, mau lại đây phụ chị dọn thức ăn ra bàn
 Thật ra trong lúc mọi người còn say giấc ngủ thì Bách Nghĩa đã đi đến bệnh viện để thăm ba của mình, dù  ba không thể nói được và không thể đi nhưng anh ấy vẫn rất yêu thương ba của mình hết mực chăm lo không thể bỏ mặt
* Bách Nghĩa bước vào phòng bệnh thì y tá bước vào và nói*
Y tá: tôi đút ông ấy ăn nhưng ông ấy  không chịu ăn
Bách Nghĩa: đưa đây cho tôi, tôi sẽ đút ba tôi, cảm ơn cô
Về đến nhà Bách Nghĩa đã thấy mọi người
Bách Nghĩa: ba hãy ăn một tí đi, sau này con sẽ không đến đây thường xuyên được nữa con còn phải làm một số việc nhưng con sẽ mau đến thăm ba thôi!
Khi nghe con trai mình nói như vậy ông ấy liền ăn và nhìn con trai thật lâu như không muốn con trai bỏ mình ở đây một mình và không muốn rời xa con trai mình, khi đút ba ăn xong Bách Nghĩa liền tạm biệt ba mình và rời khỏi, trước khi rời đi anh ấy còn cân dận y tá hãy đút ba mình ăn thường xuyên và chăm sóc kĩ lưỡng. Khi đang lái xe thì Nhất Minh gọi điện

Bách Nghĩa:  alo có chuyện gì sao?
Nhất Minh:  mày giúp tao một chuyện được không?
Bách Nghĩa: điên à, tao với mày là anh em với nhau mà còn khách sáo như vậy , có chuyện gì cứ nói
Nhất Minh: cảm ơn mày, tao muốn đến Hồng Kông để tìm kẻ đã giết chết ba tao
Bách Nghĩa:  được rồi , tao đang lái xe đợi tao về r bàn bạc
Nhất Minh:  ừ , chú ý an toàn
Về đến nhà Bách Nghĩa đã thấy mọi người đã đông đủ ngay phòng khách
Thành Luân: anh ấy về rồi kìa
Bách Nghĩa: vô vấn đề chính đi, mày đã sẵn sàng chưa
Nhất Minh: tao đã sẵn sàng, tao cần mày và mọi người ở đây giúp đỡ
Kim Liên: nhưng sư phụ sẽ không cho chúng ta hành động  liều lĩnh như vậy sẽ rất nguy hiểm
Nhất Minh: nếu như mọi người sợ tôi sẽ làm điều đó một mình
Bách Nghĩa: m quên tao sao, anh em lúc nào cũng luôn bên nhau sao tao nỡ không giúp mày được
Trương Vũ: được nếu vậy em cũng sẽ giúp anh
Thành Luân: em cũng vậy
Kim Liên: haizzz
Thành Luân: chị giúp anh ấy đi anh ấy đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi, Dương Hoàng Hoa đã trở về Hồng Kông biết rõ Casino của ổng chúng ta sẽ lấy được manh mối chứng minh ông ấy giết ba anh Nhất Minh
Kim Liên: được thôi chị sẽ giúp em, nhưng Dương Hoàng Hoa là một con cáo không dễ dàng gì làm ông ấy mắc bẫy
Nhất Minh: đây cũng là điều đáng lo ngại nhưng em đã có cách chỉ cần mọi người giúp
Bách Nghĩa: vậy khi nào chúng ta xuất phát
Nhất Minh: ngày ngày mai
Thành Luân: quá nhanh quá nguy hiểm haha
Trương Vũ: ngày mai đến Hồng Kông rồi bây giờ em về phòng ngủ trước đây
Kim Liên: lúc nào cũng chỉ biết ngủ thôi, thằng nhóc này không biết khi nào mới chịu lớn
Thành Luân: khi chị có bồ đó hehe
Kim Liên: dám trêu chị hả coi chị xử mày như thế nào
Thành Luân: tha cho em tha cho em
Kim Liên: dám chạy hả đứng lại đó mày chết với chị
Bách Nghĩa: lúc nào hai người đó cũng như vậy haha, mà nè mày cũng nghỉ ngơi đi
Nhất Minh: mày ngủ trước đi
Bách Nghĩa: thôi cùng về phòng ngủ, tao ngủ một mình buồn chết
Nhất Minh: về phòng ngủ trước đi ông tướng
Bách Nghĩa: vậy tao đi đó nha
Nhất Minh: đi đi nhây tao đánh bây giờ
Bách Nghĩa: haha vậy tao về phòng trước đừng suy nghĩ nhiều mọi người sẽ cùng giúp mày
Nhất Minh: ừ cảm ơn
* Nở một nụ cười nhẹ*
Thật ra đối với họ không gì có thể bằng tình nghĩa anh em họ không cùng ba mẹ sinh ra nhưng đã ở bên nhau rất lâu trải qua rất nhiều nhiệm vụ gian khó và khổ cực, không có tình thì cũng có nghĩa không ai có thể hiểu rõ họ như họ hiểu rõ nhau.
____________________________________
Hi cảm ơn đã đọc truyện của mình🥰














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #subatngo