Sự thấu hiểu của đàn ông (2)
Và.....anh nhìn thấy cảnh tôi năm ngủ trên giường anh thở phào nhẹ nhõm anh tiến lại gần tôi..anh ngồi cạnh tôi vuốt tóc chạm vào gương mặt của mình. Tôi liền giật mình tỉnh dậy
Khải: Em đang ngủ sao?
Ý: Đúng em đã nằm đây từ lúc trưa rồi
Khải: Em à tối nay.....(bị tôi gắt lời)
Ý: Tối nay anh sẽ tham gia Happy Camp đúng không?
Khải: Tối nay anh được đến tham dự Happy Camp đấy, chắc do bộ phim của anh vừa mới đóng được yêu thích nên anh được mời đến
Ý: Thế à (khuôn mặt của tôi lúc này trở nên khó chịu và ủ rũ nếu là khách mời chắc chắn Văn Kỳ cũng sẽ tham gia rồi)
.
.
Một bộ phim toàn là mấy cảnh anh đều cho tôi ăn dấm chua giữ chồng mình và cô gái đó, hỏi sao mà không tức chứ. Tuy nhiên mình không thể ích kỷ đến mức như vậy
Khải: Vợ à, em có thể giúp anh chọn 1 bộ quần áo được không. Trước giờ em luôn có gu thẩm mỹ tốt đấy
.
Tôi lặng lẽ gật đầu, vội vàng xoay người đi. Trong thấy thái độ kì lạ của tôi, nụ cười anh vụt tắt. Định mở tủ quần áo thì hai bàn tay của anh chắn người tôi lại, cuối đầu xuống xem tôi bị gì. Khuôn mặt anh biến sắc
Khải: Bảo bối à!! Em bị làm sao thế?
.
Tôi tránh né đôi mắt của anh, nhưng càng cúi xuống thì anh lại không cho tôi có cơ hội đó. Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, thấy tôi chợt rơi nước mắt, khuôn mặt anh lộ vẻ lo lắng
Khải: Em bị sao thế!!! Nói anh nghe được không?
.
Tôi bất lực lau nước mắt, sao lại rơi trong tình huống này chứ, tôi vừa lau nước mắt vừa mỉm cười với anh, nhưng lại vô tình tạo ra những tiếng nấc ủy khuất khiến tôi trong thật thảm hại
Anh hốt hoảng ôm tôi vào lòng, siết tôi thật chặt. Vừa nói vùa hôn vào đỉnh đầu trên tóc của tôi
Khải: Đừng như thế mà, em làm anh sợ đấy, có chuyện gì thì nói cho anh biết đi mà
Ý: Đã bảo là không sao mà, chỉ là lúc nảy bụi bay vào mắt nên làm em khóc thôi..
Khải: Nói dối!! Em là bảo bối của anh, không lẽ anh không hiểu em sao, chúng ta đã từng nói sẽ không giấm diếm nhau bất cứ chuyện gì rồi mà
.
Lúc này nước mắt của tôi càng lưng tròng hơn, chuyện này thật sự rất khó mở miệng để nói ra, làm sao để nói ra chứ. Đầu óc tôi trống rỗng đứng trước mặt anh thì lại không có lí do nào để bịa đặt
Khải: Ngoan nào đừng như thế, nói cho anh biết đi vợ yêu
Ý: A..anh..đi đóng phim...hức...hức..Văn Kỳ..đó..nổi tiếng...như vậy...hai người...lại thân..mật...với nhau ...em xem phim...không... muốn thế đâu...hức..hức
.
.
Tôi vừa nấc vừa khó khăn nói ra lòng mình, nói xong câu cuối tôi che mặt khóc thật to, đồng tử anh mở rộng hiểu ra vấn đề. Còn chưa ý thức gì, tôi đã cảm nhận được bóng hình cao lớn của anh bao phủ lấy mình hai bàn tay anh vòng qua lưng chôn sâu mặt vào cổ tôi, dịu dàng nhũi nhẹ. Tôi nổi da gà rung bần bật. Ngay lúc này tôi nghe thấy giọng của anh khàn khàn bên tai
.
.
Khải: Thì ra là vấn đề này. Bảo bối của anh ngốc quá. Trong lòng anh chỉ có người con gái duy nhất là em thôi biết chưa. Ngoan đừng nghĩ lung tung nữa nhé, lần sau đừng so sánh em với người con gái khác trước mặt anh. Vì họ không xứng đáng, tình cảm của anh, cũng xin em đừng tùy tiện đánh giá, anh sẽ không vui đâu
.
Nghe anh nói thế, tôi im re không nói tiếng nào. Vương Tuấn Khải rất coi trọng hai chữ "Thủy Chung" anh trước giờ vô cùng nghiêm túc khi cả hai có hiểu lầm. Tôi xấu hổ, ngẩng đầu lên nhưng cũng chẳng dám đối diện trực tiếp với anh. Mặt anh vẫn nhũi sâu vào hõm cổ tôi, bất chợt trườn nhẹ, lướt đôi môi khám phá da thịt cảm nhận mùi thơm từ bảo bối của mình. Tôi khẽ giật mình thở dốc cố đẩy anh ra như để cầu xin anh dừng lại
.
.
Ý: Vương...Vương Tuấn Khải...
Khải: Yên nào...
.
Anh bắt đầu hôn nhẹ nâng niu di chuyển từ cổ lên cằm, mũi, mắt theo dòng ban nãy ngược lại đôi môi. Tôi ngửa cổ lên đón nhận, môi anh quấn quýt môi tôi rất dây dưa ngây người
Ý: ưm ...ưm...ưm.....
.
Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng càng dùng sức anh càng lấy tay luồn ra sau gáy ấn vào mạnh mẽ ép tôi trao đổi tình yêu với anh
Ý: ứm..ứm..Khải...ưm
.
.
Đến lúc tưởng như sắp chết ngạt rồi anh mới buông tôi ra. Cằm hai người ướt đẫm ánh mắt anh loạn ý mê tình, còn tôi thì thở hồng hộc (thở như trâu thì có😂🤣)
.
.
Khải:Đó là hình phạt danh cho em, sẽ không có lần sau nhẹ nhàng như vậy đâu. Em nên nhớ kĩ , giá trị của em trong lòng anh không điểm thể con bọn họ , là mối quan hệ , có thể vô giá trị
.
.
Tôi lại bật khóc như một đứa trẻ , nhưng lần này chính là vì hạnh phúc . Anh đỡ tôi dậy , ôm tôi bế trên tay , hôn lên trán thật ôn nhu , tinh tế .Một tiếng sau , trong căn phòng của hai vợ chồng vang lên tiếng rên rỉ , va chạm điên cuồng . Điều hòa căn phòng dù bật hết công suất nhưng trên giường , nhiệt độ tăng lên tưởng như có thể đốt cháy anh và tôi.
________End epp 2______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top