Chương 11 - Gặp gỡ cha và anh

Tối hôm sau đến rất nhanh.
Hùng ăn mặc rất chỉnh tề, trang điểm, buộc tóc đủ kiểu, vẫn xinh xắn như mọi khi. Mẹ cậu cũng không kém, đẹp lộng lẫy trong chiếc váy xanh dương cùng chiếc áo trắng khoác bên ngoài. Họ ăn mặc đẹp thế cũng là do đi gặp mặt. Người mình dự định sẽ sống cùng suốt đời, ấn tượng đầu đương nhiên cực kì quan trọng.

- Có lo lắng không con?

Cô hỏi cậu.

- Không thưa mẹ, con mong chờ lắm.

"Giả dối, thật là buồn cười. Tôi muốn đi ngủ luôn rồi không thức dậy quá."

- Tốt, khí thế vậy là được. Nhớ giữ phép lịch sự nhé con. Có gì về nói với mẹ sau.

- Vâng...

Thoáng chốc đã đến cái nhà hàng. Nó to vật vã, có khi còn rộng hơn cả nhà của Lan. Cậu xuống xe cùng cô, mấy trăm ánh mắt đổ dồn về cậu. Cô cũng xinh đẹp lắm, nhưng cậu, như mọi khi vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý.

- Ôi, con nhà ai mà xinh thế kia?

- Muốn bắt cóc nó về nhà mình quá.

- Cậu nhóc kia có phải là người nổi tiếng không nhỉ, muốn xin chữ kí quá!

Cậu thở dài.

"Tha cho tôi đi mà. Hôm qua đã mệt lắm rồi, nay còn mệt hơn."

Cô cười nhẹ với họ, tay dắt cậu bước nhanh đến chỗ hẹn. Ở đó, đã có hai người con trai chờ đợi trước.
Nói đến hai người này, người thứ nhất, có vẻ già dặn gấp mấy lần người còn lại, đeo một cặp kính đen lộ rõ vẻ trí thức. Mái tóc đen bóng, gọn gàng cùng khuôn mặt ưa nhìn cùng đôi mắt xám xịt nhưng sắc bén như lưỡi dao làm nổi bật lên vẻ đẹp của ông. Ông mặc bộ vest đen, tô điểm thêm dáng người vuông cân lại càng thêm nổi bật cùng thêm vẻ lãnh đạm, nhìn qua cũng biết là một vị quyền cao chức trọng. Không thể tin được người này đã 40. Hoàng là tên người này.
Người còn lại rõ ràng trẻ hơn rất nhiều. Mái tóc nâu cũng cùng đôi mắt xám, trông rất sang trọng và trẻ trung. Ánh mắt anh tươi vui, sáng loáng. Thân hình tuy cao lớn nhưng không cao kều, mặc bộ vest màu đen trông cũng rất điển trai. Anh không đeo kính nhưng qua tác phong, biểu cảm ai cũng đoán được là người này cũng có trí thức. Khuôn mặt anh chàng rất có nét giống người kia, có nhiều người còn tưởng nhầm họ là anh em. Đây là Tuấn, đứa con duy nhất của người kia.

Nhìn bóng dáng hai người kia đi đến chỗ của mình, hai người ở đằng này rõ ràng là vui mừng nhưng cũng khá căng thẳng. Buổi hẹn đã bắt đầu.

- Em chào anh và con trai! Hai người đợi lâu chưa?

Rất không muốn cất tiếng, nhưng bị bắt buộc, cậu phải dùng giọng của một đứa trẻ 12 tuổi.

- Con chào chú, em chào anh ạ.

Hai người vừa đến đã chào hỏi một cách rất phải phép, lịch sự. Hai người còn lại cũng không kém, gật đầu trả lời:

- Anh với nhóc nhà anh cũng vừa mới đến thôi. Chào em và con nhé.

Hoàng ngạc nhiên vì không ngờ Hùng xinh đến thế (lại nữa). Ông ấy nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến. Cậu rùng mình, ớn lạnh dọc sống lưng.

- Con chào cô! Hello nhóc, trông em đáng yêu ghê.

Vẻ hoạt bát của Tuấn thực sự rất dễ chịu. Anh chàng này rất giỏi trong việc thay đổi bầu không khí.

Ruột gan Hùng muốn lộn tùng phèo, tức lắm mà đành phải nhịn. Cậu đâu có đáng yêu mà ai cũng khen (đấy là cậu nghĩ vậy).
Hai người ngồi xuống bàn ăn. Cặp vợ chồng sắp cưới trò chuyện vui vẻ. Họ bắt đầu gọi món.

"Thôi xong... Mình quên mất đây là cái nhà hàng!"

Thức ăn dần dần được đưa lên, thơm nghi ngút. Cậu thầm kêu lên trong đau khổ.

"Lạy chúa trên cao! Cho con quay về nơi con sinh ra đi mà!"

Cả nhà liền dùng bữa. Cặp đôi uyên ương kia nói chuyện rất hợp cạ, còn Tuấn vừa ăn vừa im lặng lắng nghe. Chỉ còn cậu cắm mặt vào cái đĩa đầy thức ăn của mình...

- Con ăn được không? Cố gắng nhé.

Cô thì thầm. Cô biết là một bát cơm thôi cũng đủ để khiến cậu gục ngã, nhưng không thể giúp cậu được vì còn phải giao tiếp với người kia.
Cậu không muốn trả lời lại, nhưng phải lễ phép. Cầm cái dĩa lên, cậu nhìn mẹ với một nụ cười cam chịu, chọc thức ăn rồi cắn thử một miếng.
Sơn hào hải vị ngon đến đâu cũng không thể làm cậu thoải mái. Ai bảo không chịu ăn uống rồi lại phải chịu khổ sở thế này.
Cậu nhai chầm chậm, nuốt thức ăn xuống một cách khô khan. Người anh chuyển ánh mắt của mình từ hai người kia xuống cậu. Giương mắt nhìn cậu nhai, khóe miệng của Tuấn nhếch lên:

- Nhóc năm nay bao tuổi rồi?

Deja vu quật vào mặt cậu.

- D- dạ thưa anh, năm nay em... mười hai.

Rất bất ngờ nhưng không thể la lên vì cặp đôi kia đang tình tứ, anh sang chỗ cậu ngồi, cất giọng nhỏ nhẹ đầy ẩn ý. Bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ đầu cậu.

- Em gầy quá đấy. Nào, để anh đút cho.

Sự hoảng loạn thoáng qua gương mặt thanh tú của cậu, nhưng đã có kinh nghiệm nên cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại. Do chiều cao của cậu chẳng là gì với anh nên nhanh như cắt, cậu đã nằm trọn trong lòng anh. Tuấn cầm chiếc dĩa đầy thịt bò lên.
Không thể tiên đoán sự việc này, Hùng cười nhẹ để giấu đi sự đau khổ.

- Há miệng ra nào!

"Đúng là địa ngục. Ai cứu tôi với..."

Cậu muốn nhảy khỏi lòng anh nhưng không được, anh đã giữ cậu chặt, khỏi giãy giụa. Khỏe thì khỏe thật đấy, giết bao người rồi mà, nhưng cậu không thể làm anh phật lòng, nên đành ngoan ngoãn cam chịu. Hơn nữa, cân nặng của anh gần như gấp ba lần cậu.

Hai người kia nhìn hai đứa con mình như vậy thì hài lòng không để đâu cho hết. Họ tiếp tục câu chuyện còn dở dang.

- Vậy em có muốn sang nhà anh sống luôn không? Nhà anh còn nhiều phòng trống lắm.

- Em đồng ý. Mai hai mẹ con em sang luôn nhé.

- Ừ! Anh yêu em nhiều.

- Em cũng vậy.

"Mấy người kia! Mẹ kính yêu, sao mẹ lại phản bội con thế này!"

Bên này, đủ các loại thức ăn được tống vào họng cậu. Từ thịt đến rau, hải sản đến bánh ngọt. Để không bị nghẹn với cái tốc độ nhồi nhét đồ ăn của anh, cậu nuốt chửng hết khi có cơ hội. Khi đã hết chịu đựng nổi, cậu nhẹ nhàng cất tiếng cầu xin:

- Th- thưa anh, em muốn đi vệ sinh ạ.

Nghe vậy, người anh kia mới chịu thả cậu ra. Đã vậy còn buông thêm một câu:

- Nhanh lên rồi còn vào ăn tiếp nhé nhóc!

Cậu cắm đầu cắm cổ chạy. Trước khi đến đây cậu đã nghiên cứu kĩ cái nhà hàng này rồi, nên tìm nhà vệ sinh không quá khó khăn. Cậu chui tọt vào một buồng, rồi bắt đầu móc họng ra.

- Hạc...! Hộc, hộc...

- ...

Sau cơn ho khan vài phút, cuối cùng đống đồ ăn vừa nãy đã được tống hết ra ngoài. Cậu mệt mỏi, ra bồn rửa mặt.

"Thà bị đánh cho chết đi sống lại còn hơn bị 'tra tấn' thế này!"

Trở lại với bàn ăn, hai người lớn có vẻ đã thỏa thuận được hết mọi chuyện. Lan sẽ bán nhà đi, đem người phục vụ và quản gia sang bên Hoàng. Hai người sẽ đến sống tại nhà Hoàng, cũng như cho cậu đi học tại ngôi trường của Tuấn, anh trai của cậu luôn. Họ sẽ sống với nhau mãi mãi.
Anh vẫy vẫy cậu.

- Nhóc có muốn ăn tiếp không?

Cậu lịch sự từ chối.

- Thưa anh, em no rồi ạ.

- Tên nhóc là Hùng đúng không? Oai phong, hùng vĩ như vậy nên không phải thưa thiếc gì đâu! Gọi anh là anh Tuấn là được rồi!

- Vâng, th- anh Tuấn.

- Mà nhóc xinh phải biết! Cả đời anh chưa gặp ai đẹp như nhóc đâu! Tên nhóc chẳng hợp với ngoại hình tí nào.

Cậu gật đầu, trong lòng thật uất ức. Tuy vô cảm nhưng cậu vẫn lừa dối chính mình được. Con người thật ẩn giấu bên trong cậu chỉ xâm chiếm cậu khi máu đổ thôi.

"Mình phải sống với người này cả đời ư? Chắc từ hôm nay phải cầu nguyện."

Lại thêm một người có cái tính khó đoán mà cậu phải đối phó. Còn chưa nói đến cái vị có ánh mắt sắc như lưỡi dao kia đâu. Người này dường như có thể nhìn thấu cậu, khiến cậu rất không thoải mái.
Thỏa thuận xong, bốn người tạm biệt nhau ra về.

- Tạm biệt nhóc nhé! Con chào cô!

- Anh chào em. Mong chờ ngày mai lắm đấy. Cả con nữa, chào nhé.

- Em tạm biệt hai người!

- Con chào hai người ạ!

Về đến nhà, cậu gần như muốn phát sốt. Thực tế thì cậu không sao đâu. Mẹ cậu áy náy:

- Con mệt lắm đúng không? Chắc chưa ăn được gì. Để mẹ nấu cháo cho, con về phòng trước đi.

- Thưa mẹ, con đi trước đây.

Chưa bao giờ cậu thấy yêu quý một vật như vậy. Chiếc giường êm ái và to lớn ôm lấy cậu khi cậu đặt mình xuống. Cậu lăn ra ngủ luôn.
Cô nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy khi cháo nấu xong. Rồi cô bón cho cậu từng thìa. Cậu thầm nghĩ:

"Nhồi ăn theo kiểu anh kia có khi mình chết sớm mất. Mình không muốn chết như vậy tí nào. Cháo là nhất."

Cháo là thức ăn mà cậu có thể chịu được sau bao kiên nhẫn của cô. Đương nhiên là vẫn không trở lại bình thường được, nhưng phản ứng tốt hơn mấy loại đồ ăn khác nhiều. Cậu không bị đau bụng như những loại đồ ăn khác.
Ăn xong cậu đi đánh răng rồi lại ngủ tiếp. Cô để yên cho cậu, về phòng mình làm việc. Cô háo hức cho ngày mai lắm, và nghiễm nhiên cô cũng muốn con mình được thoải mái ăn học.

Ai biết rằng, cách dạy dỗ của Hoàng có thể thay đổi cậu chăng? Liệu con người kia của cậu có tan biến? Vài chương sau sẽ có giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top