Khi mưa khóc !

Trong một góc của quán cà phê với phong cách cổ điển là hình bóng của một cô gái xinh đẹp với dáng người thanh mãnh và gương mặt khả ái đang nhìn về phía ngoài kia cửa sổ . Có lẽ , điểm nổi bật của cô ấy khiến ai nhìn cũng muốn đắm chìm chính là đôi mắt to tròn , long lanh nhưng buồn bã của cô . Cô ấy tên là Quệ Nhi là bạn thân của tôi , còn tôi là Lan Nhi . Chúng tôi quen biết và chơi thân với nhau từ năm lớp 2 đến giờ . Mặc dù cô ấy và tôi đều tên Nhi và cũng cùng ngày sinh nhật với nhau nhưng số phận của chúng tôi là hoàn toàn khác nhau . Trước đây , chúng tôi từng rất thân thiết với nhau , thậm chí lúc nào cũng dính nhau như sam nhưng còn bây giờ mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều coi nhau như người xa lạ . Đứa con của mưa chính là biệt danh mà mọi người thường gọi chúng tôi , vì cả hai đều thích mưa. Tôi và cô ấy đều có một biệt danh riêng nếu không đi chung với tôi/cô ấy . Sau cơn mưa là biệt danh mà mọi người người đặt cho cô vì họ cho rằng sau cơn mưa chính là cầu vồng và cô ấy đẹp một cách dịu dàng và tỏa sáng tựa cầu vồng vậy , luôn khiến cho người ta phải ngắm nhìn ! Còn tôi là Nỗi buồn cơn mưa nghe thì rất hay nhưng ý nghĩa thì lại không hay như những gì mọi người nghĩ . Nó được đặt với ý nghĩ cho rằng chính mưa là nỗi buồn của tất cả mọi người , nó khiến chúng ta không thể vui chơi ở ngoài chơi , nói đơn giản hơn sau khi tạnh mưa thì sẽ có nắng nhẹ và cầu vồng . Và tôi được sinh ra là để Quệ Nhi được tỏa sáng cũng giống như mưa sinh ra chỉ để tạo ra cầu vồng . Từ thời thuở bé đến giờ , mọi người xung quanh tôi và Quệ Nhi luôn đối xử với chúng tôi rất thiên vị . Với Quệ Nhi thì mọi người luôn yêu mến và thân thiết với cổ , thậm chí còn coi cô ấy như một ngôi sao vậy . Còn với tôi , họ lại rất khinh bỉ và ghen ghét , thậm chí xa lánh chỉ vì tôi luôn đứng top 1 trong khối về việc học hay chỉ ghét tôi vì tôi là bạn thân của Quệ Nhi và vì tôi có cha là một tội phạm . Mỗi lần chúng tôi đi chơi cùng nhau đều bị đám đông (chủ yếu là người hâm mộ của Quệ Nhi ) vây kín làm chúng tôi luôn bị tách rời khỏi nhau . Mỗi ngày, Quệ Nhi đều có hàng tá thư tỏ tình luôn trồng chất trong tủ cá nhân của cô ấy nhiều đến nổi mỗi lần mở tủ ra là cả chục lá thư tình rơi ra ngoài . Còn tủ của tôi , cũng có hàng triệu người gửi thư nhét vào tủ cá nhân và cũng nhiều giống như cô bạn thân của tôi vậy nhưng không phải là những lời tỏ tình đầy mật ngọt mà là những lời nói cay đắng như :
"sao mày không chết đi hả con chó chết kia ? Cho Quệ Nhi có thể trở thành bạn của tụi này ! Hả? Tên tội phạm!"
"Mày chết đi là vừa . Mày lúc nào cũng được Quệ Nhi quan tâm ! Sao mày không ở tù chung với ba mày đi hả ? Con khốn !"
"Chẳng ai yêu thương mày đâu ! Mày tồn tại trên đời chỉ để cho Quệ Nhi của tao tỏa sáng thôi mày biết chưa ? Nỗi buồn cơn mưa!"
"Mày lúc nào cũng được thầy cô khen hết ! Chính mày là kẻ khiến bọn tao nhục mặt đấy ! Con điên kia! "
"Tao không hiểu sao mà Quệ Nhi có thể chơi với một người như mày đấy ! Đồ vô dụng !"
,.....
Ngày này qua ngày khác , tôi luôn phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt ấy ! Và luôn giấu đi những giọt nước mắt cứ tuôn trào không kiểm soát ấy ! Nhiều lúc tôi không muốn đi học nữa chỉ để trốn tránh những lời nói ấy những bức thư đó . Nhưng.... làm sao đây ? Khi số lượng những bức thư ấy ngày một tăng . Quệ Nhi cũng biết về điều này nhưng chính cô ấy dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể giúp tôi lấy được thiện cảm từ mọi người . Cô ấy là một người bạn tốt và cô ấy cũng đã nhiều lần an ủi tôi nhưng tôi lại luôn đáp trả với cô ấy rằng        " Mình không sao !" Hay " Mình ổn mà !" . Rồi chạy thật nhanh đến một nơi nào đó chẳng có ai cả mà ngồi ôm mặt khóc .
Bạn biết không ? Tôi đã từng nghĩ rằng chẳng ai trên đời này là thấy được tầm quan trọng của tôi trên đời này cả ! Hay chẳng một ai lại đi yêu một đứa con gái của một tên tội phạm như tôi ! Nhưng không ! Một chàng trai đã làm được điều mà tưởng như không thể . Anh ấy yêu tôi bằng tất cả trái tim ! Yêu tôi đến mức có thể cùng tôi chịu đựng những lời nói mỉa mai đầy cay đắng từ phía mọi người xung quanh . Và cũng là người đã chiếu những tia nắng dịu dàng xuyên qua từng hạt mưa buồn do chính tôi tự tạo ra . Và tôi cũng dần rung động trước anh ấy ! Nhưng chính điều đó đã kết thúc câu truyện tình bạn thời thơ ấu của tôi và Quệ Nhi !
Tất cả bắt đầu từ việc.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top