Erica ?
Hiện tại, Y/n phải đối mặt với cái thứ nằm bên trong cô. Đó là cô? Cái gì vậy, nghe nực cười lắm đúng không. Thật ra cái thứ đó chính là Y/n cũng không phải Y/n. Nghe hơi khó hiểu nhỉ, cơ bản nó chính là mặt tối mà Y/n chứa đựng trong cơ thể. Thứ đó chính là bắt nguồn của sự mất kiểm soát cảm xúc của Y/n. Cái thuật thức phản lại được sinh ra từ sự đấu tranh của mặt tối và chính Y/n. Đôi lúc y/n không hiểu tại sao cô lại hành xử tức giận nhưng có lẽ mặt tối là bắt nguồn của mọi chuyện.
Bề ngoài trông nó không khác gì Y/n, nếu có người nói đó là Y/n chắc chắn người khác sẽ tin sái cổ. Tuy nhiên nếu tiếp xúc với mặt tối này, đây chắc chắn không phải cô ấy. VÌ cách hành xử của tên này khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, và khi lại gần, luôn có những cảm giác xui xẻo đi theo. Vì vậy, nên người khác luôn nói không nên chọc giận Y/n hay lại gần khi y/n đang giận.
" Người là ai?"
" Ta là ngươi, ngươi là ta, chúng ta là một."
".... Ta đang ở đâu..."
" Đang ở trong tâm trí người, mà có vẻ ngươi không bất ngờ về việc ngươi có một bản thể khác nhỉ ?"
" Không, bất ngờ nhưng không tới mức sốc, ta vừa gặp được chuyện còn kinh khủng hơn. Mà, chắc ta sắp chết rồi nhỉ?"- Y/n ảm đạm nói.
" Không, không ta sẽ không để ngươi chết, vì nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết theo. Tuy nhiên, ta muốn chiếm lấy cơ thể ngươi hơn là cứu ngươi đấy Y/n."
" Ngươi định làm gì ta?"
" Hmm, có lẽ là thay đổi linh hồn của người chăng?"- nói rồi mặt tối của Y/n lao đến, nó sử dụng cái tay hiện ánh sáng màu đỏ đã được chuẩn bị từ trước đâm thẳng vào đầu của Y/n. Y/n nghĩ có lẽ đã là lúc nên buông xuôi, một thước phim chạy qua đầu Y/n, những kỉ niệm của cô với gia đình, bạn bè...đẹp, đẹp lắm, cố nghĩ thế đấy. Mắt cô đã nhắm, cơ thể đã mất sức.
" Hình như thầy bỏ lỡ cái gì à?"- giọng nói một người đàn ông vang lên, mong muốn được sống đã trỗi dậy, cô hét lên:" Bỏ ra." thế là mặt tối đã bị văng ra. Cô không hiểu sao, giọng nói đó, nó... khiến cô muốn sống. Khiến cô muốn được gặp chủ nhân của giọng nói đó.
" Không phải ngươi đã buông xuôi rồi sao, tại sao...?"
" Ta muốn chết một cách ý nghĩa chứ không phải bị tráo linh hồn rồi sống mãi ở đây. Rồi ta sẽ gặp lại ngươi và nói chuyện với ngươi sau."- dứt câu, Y/n dần dần tan biến còn mặt tối kia thì bắt đầu cảm thán í chí của Y/n." Ngươi tên gì?"- y/n hỏi.
" .... Erica..."- Mặt tối trả lời.
" Chào, hẹn nguơi lần sau và cũng bỏ cái suy nghĩ thay đổi linh hồn ta đi."
Vừa nói dứt câu, nhắm mắt, mở mắt ra,Y/n đã thấy bản thân bừng tỉnh, cô nhìn xung quanh. Khung cảnh lạ lẫm, cùng với một người đàn ông đang đứng cạnh giường. Vừa mở mắt ra, cô đã gọi ngay Gojo...Song, khi mọi người đang nói chuyện, Y/n bỗng bừng tĩnh rồi gọi tên Gojo khiến bọn họ rất ngỡ ngàng. Vì sự thật là Gojo chưa bao giờ xuất hiện hay được nhắc đến trước mặt cô cả ( ít nhất là bọn họ nghĩ vậy).
" Tôi... đang ở đâu? Ông là ai , tại sao các bạn học sinh mới đều ở đây ?"
" Em đang ở trường trung học của các chú thật sư." - Người đàn ông trả lời.
" Ha... ông đùa à, trên đời này làm gì có chú thuật s..ư..." chưa dứt câu, cô mới nghiệm lại chuyện mà cô đã gặp phải.
.... Y/n vốn đã có vấn đề về tâm lý, nay những cú sốc lại thêm sốc, có thể mọi người không ai biết chuyện này ngoài bạn thân của Y/n. Cô ấy đã có vấn đề từ khi cô lên chức đại diện hội học sinh. Có quá nhiều điều đặt nặng trên vai của cô, cũng như áp lực vô hình liệu cô có mất phong độ, cô sợ không đáp lại niềm kì vọng của mọi người. Đây chính là chìa khoá của sức mạnh phản lại, sự tiêu cực chính là vật dẫn đến cho nguồn chú lực dồi dào này.
" Y/n"- người đàn ông đeo kính râm, trông khá nguy hiểm lên tiếng. Ta là hiệu trưởng của ngôi trường này, rất vui được gặp em, liệu e có thể cho thầy nói chuyện với em được không?.
..... Sự im lặng chiếm lấy căn phòng, Y/n không trả lời, không phải vì cô ấy không muốn mà vì cô ấy... không thể nói được. Cô cầm lấy cổ của mình, nhìn mọi người, cô trông rất khổ sở... Có lẽ đây chính là tác dụng phụ của việc sử dụng chú lực quá mức cho phép trong 1 thời gian ngắn...
Mọi người chỉ có thể nhìn nhau mà không không nói gì, không khí quá gượng gạo rồi. " Thôi mọi người, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai chúng ta sẽ quay lại sau, dù sao thì chúng ta đã báo cho bố mẹ cậu ấy và nhà trường rồi mà. Không sao đâu."
May thật, lúc đó nếu không có Itadori không lên tiếng thì mọi người cứ trố mắt vào nhìn nhau mắt. Thế là họ đi hết, để lại Y/n trong căn phòng kí túc xá của trường.
.
.
.
Đã hơn 2h sáng rồi, không phải cô không muốn ngủ, mà không dám ngủ, vì cái thứ tên Erica kia... Cô chỉ sợ nếu cô không còn tỉnh táo, cô sẽ không thể chống cự lại Erica.
.
.
.
Giờ đã hơn 3h sáng, cô thật sự rất mệt rồi, cô chỉ muốn chợp mắt mà thôi... thế là cô thiếp đi lúc nào không hay...
Ngay lúc này, từ chiếc cửa sổ chưa đóng, một bóng người, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt long lanh xanh thẫm nhìn thấu được mọi thứ, dáng người cao ráo đã vào phòng của Y/n.
" Em nói xem, sao lại tự làm khổ mình đến thế chứ y/n?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top