Sự thật về người tôi yêu!!!

Qua ngày hôm sau, T H vẫn trò chuyện như trước nhưng điều họ không dám nói với nhau ,ngoài việc hỏi thăm qua lại. Chắc lẻ họ vẫn còn e ngại về chuyện hôm qua,làm cho cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán họ không biết nói với nhau nữa.Cứ như vậy kéo dài cho đến khi cô gái cũng phải lên tiếng đã chấp nhận tình yêu của anh mặc muốn nói ra từ rất lâu rất lâu chỉ do phận con gái nên đành phải im lặng chờ đợi anh ngỏ lời yêu.
Họ cùng nhau đi bước vào một thế giới mới ,một nơi dành riêng cho hai người.
Cho đến một hôm hai người ngồi bên cửa sổ cô gái mới nói với chàng trai:
T:Em muốn công khai với mọi người về chuyện mình yêu nhau.
H:không được anh vẫn muốn chúng ta như bây giờ.
T:tại sao chứ?
H: anh....anh .....nói chung anh không muốn.
T:nhưng nhỏ bạn của em muốn biết người yêu của em ai.
Chàng lãng tránh lời nói của gái chỉ lên bầu trời
H:em nhìn kìa bầu trời hôm nay đẹp lắm phải không.

Nhưng nó có nhiều mây chắc vì đây là thời kìa hạ -thu em nhỉ.
T:anh đừng lãng tránh lời nói của em,hãy trả lời đi.
H:anh...anh không có gì để nói với em cả.
T:là sao chứ? Hay là đã hết yêu em rồi nên anh không muốn vông khai với mọi người .
H:không phải vậy ? Anh yêu em như yêu chính bản thân của mình. Nếu không yêu em thì anh đã không nắm tay em trong suốt thời gian qua. Chỉ là do anh có nỗi khổ của mình thôi.
T:hic ....không nói chuyện với amh nữa.
H:thôi đừng giận ,để anh hát cho em nghe
Là la la lá la là la la là......
T:thôi! tiếng hát của anh ghê wá đi.
H:không có chi đã wá khen
Tvà H:haaaa.
Tuy không được công khai tình yêu của họ nhưng gái rất mãn nguyện khi nghe những lời nói chân thành của anh. Và kể từ đó cũng không nhắc đến chuyện này.
Một tháng sau
Hôm nay cũng đã tròn một tháng, ngày T H đã yêu nhau. gái cảm thấy tình thật hạnh phúc trong thời gian qua đã luôn có anh bên cạnh mình. Tưởng chừng đâu hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng không phải vậy,anh không còn quân tâm đến như lúc trước nữa. Anh hay lạnh nhạt với ,trò chuyện với cũng ít đi đôi lúc chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi. Cứ như vậy từng ngày trôi qua gái rất buồn biết làm sao mới đúng. Trong lòng đang cảm thấy khó hiểu không biết đã làm sai chuyện anh cứ tránh mặt hoài. Đắng đo một hồi lâu cuối cùng cũng quyết hỏi cho ra lẻ. Tối hôm đó hẹn anh ngoài công viên vào lúc 7h00 và nói nếu không gặp được anh thì sẽ không về. Như đúng lời hẹn anh đã ra công viên gặp . đã hỏi anh:
T:anh đang chuyện buồn à!
H:không anh vẫn bình thường.
T:vậy sao anh cứ tránh mặt em hoài vậy.
H:không phải anh...
T:hay l và em đã làm chuyện sai sao!
H:không !em không làm sai hết.
T:vậy sao anh cứ ttánh mặt em.
H:tại anh...anh...
T:anh sao! Nói đi.
H: amh...anhkhông còn yêu em nữa .
Nghe câu nói của H gái không còn biết nói tim như đang vỡ tan ra. không thể diễn tả được thứ cảm giác này,cổ họmg đang thứ vướng lại khiến không nói nên lời nhưng cố gượng.
T:anh nói sao !anh đang đùa với em à!anh đùa vậy không vui đâu.
H:không !anh không đùa với em anh đang nói thật. Thật sự anh không thể tiếp tục với em nữa vì anh...
T:anh sao?
H:...anh đã yêu một người khá
như chết lặng đau đớn khi nghe người mình yêu nói như vậy và không nói với anh nữa.
H:thôi nhà anh chuyện bận anh về trước em nhé!
Vừa nói xong anh ta liền đi ngay để lại gái một mình,bổng trên trời từng giọt mưa rơi lăm dăm không biết từ đâu một cơn mưa ào đến bất chợt xen lẫn cả những cơn gió lạnh cả người. vẫn ngồi hình như không cảm nhận được sự hiện diện của cơn mưa này làm cho toàn thân ướt cả. Tâm trạng của lúc này không thể dùng từ để diễn tả được, cứ hiện diện trong từng phút từng giờ.
đâu một gái xuất hiện nói :
Cg:bạn ơi !trời mưa lớn rồi bạn !au về nhà đi nếu không sẽ bị cảm đấy.
T:.....
Cảm ơn bạn!
Cg:không đâu bạn cầm cây này đi.
Thôi tạm biệt bạn.
Nói xong cô gái chạy đi,T cảm thấy xao xuyến và cũng cảm ơn gái đó mặc đây lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Diễn biến theo tiếp theo sẽ như thế nào thì hãy xem phần tiếp nha!

mọi người ơi!mong mọi người sẽ ủng hộ!
Cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top