Chuyến ngao du đến hòn đảo nhỏ
- rồi sau đó anh đã gặp được em.
Nhưng lúc đó anh và em của anh vẫn chưa liên lạc được với nhau nên đành theo em đến đảo.
Trong khoảng thời gian hai chúng ta bên nhau anh biết em đã có tình cảm với anh nên anh đã dùng tình tình cảm này tiếp cận em để tìm ra viên pha lê cứu ba mẹ mình. Nhưng anh tìm kiếm hoài mà vẫn không tìm thấy nó.
Cho đến khi cách đây mấy ngày anh đã tình cờ gặp lại em của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quá khứ
Trong khu rừng
" - anh hai. Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.
Vũ Sinh đang đi vào rừng tìm một ít nhành cây khô thì nghe tiếng kêu của Vũ Hiệp theo sau là đám thuộc hạ.
- ủa, em trai. Sao em đến được đây vậy.
Vũ Sinh đi lại chỗ của em mình.
- em đã vất vả lắm mới tìm thấy nơi đây nào ngờ anh cũng ở đây.
Nói xong Vũ Hiệp thở dốc do quá mệt.
- thôi chúng ta lại gốc cây kia nghĩ mát một chút đi.
- dạ.
- anh hai nè!
- hả! Có chuyện gì sao?
- chuyện là nếu anh đã đến đây rồi thì chắc hẳn anh cũng gặp người canh giữ khu rừng chứ.
- uk anh đã gặp rồi. Cô ấy tên là Mộc Lam hiện tại cũng là vợ của anh.
- cái gì?
Vũ Hiệp hơi ngạc nhiên nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh.
- vậy thì anh có biết viên pha lê đó ở đâu không?
- anh vẫn chưa tìm ra.
Khi nghe anh mình nói như vậy thì Vũ Hiệp đắn đo suy nghĩ một lát rồi nói:
- nếu như anh tìm không ra thì em có kế sách này hay lắm.
- kế sách gì? Em mau nói anh nghe thử xem.
Vũ Sinh hơi tò mò về kế sách của Vũ Hiệp. Vũ Hiệp ghé sát vào lỗ tay của Vũ Sinh nói:
- đó là anh hãy giả vờ la bị em bắt......rồi làm như thế này....xong dụ cô ta đến......thế là chúng ta có thể lấy được viên pha lê rồi.
- uk cách của em hay lắm cứ làm như vậy đi.
- được vậy chúng ta hãy làm ngay bây giờ luôn đi.
- uk."
~~~~~~~~~~~~
- vậy là trong suốt thời gian qua anh đã lừa gạt tôi. Tại sao? Tại sao ? Tại sao?
Giọng nói của Mộc Lam ngày càng trở nên lớn hơn.
- để cứu được ba mẹ của anh nên anh phải đành làm như vậy thôi.
- vậy là từ trước đến giờ tôi là một đứa bị lừa gạt mà không hề hay biết gì. Còn cứ tưởng anh là người tốt người có thể bảo vệ tôi suốt đời này nhưng tôi đã sai anh chỉ là một kẻ lừa gạt người khác mà thôi.
Khi nói những câu này Mộc Lam rất thất vọng tim cô như hàng ngàn mũi dao đâm vào vì đây là lần đầu tiên cô bị người mà mình yêu thương nhất lừa gạt và cũng là lần cuối cùng cô bị lừa gạt. Bởi vì bây giờ đây cô không còn tin tưởng vào một ai cả.
Bây giờ Vũ Hiệp lên tiếng phá vỡ không khí ảm đạm này.
- thôi! Từ nải tới bây giờ nói như vậy là đủ rồi. Tụi bây mau xử nó đi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.
- dạ thưa đại ca.
Tên thuộc hạ của Vũ Hiệp định bắn Mộc Lam thì Vũ Sinh liền cắt ngang.
- khoan đã.
- sao vậy? Không lẻ anh không nỡ xa cô ta à!
- không phải mà chỉ là chúng ta đã có được viên pha lê rồi thì tha cho cô ta đi.
- không được.
Hai từ " không được" Vũ Hiệp đã nhấn mạnh nhằm ám chỉ rằng
" nếu như chú g ta tha cho cô ta thì không biết chừng cô ta sẽ quay trở lại trả thù chúng ta đến lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa".
- nếu vậy thì để anh xử lí cô ta cho.
- nếu anh muốn thì cứ làm đi.
Khi Vũ Sinh chuẩn bị đưa súng về phía Mộc Lam thì cô đã biết tình yêu của cô và anh cũng không còn và bây giờ thật tốt vì một chút nữa cô sẽ được đoàn tụ với khu rừng xinh đẹp của mình và sẽ sống hạnh phúc cùng khu rừng ở thế giới bên kia. Cô bắt đầu khép đôi mắt lại như mãn nguyện được chết mà không hề giằng co.
Khi tiếng súng vang lên
"Pằng pằng ..."
Thế là hết đã hết thật rồi.........nhưng khoan khi cô mở mắt ra thì đều cô không ngờ đến là những viên đạn bắn ra là nhắm vào Vũ Hiệp cùng với mấy tên thuộc hạ của hắn.
Bây giờ đây Vũ Sinh mới lên tiếng phá vỡ sự kinh ngạc của Mộc Lam.
- Mộc Lam anh xin lỗi. Anh đã sai rồi.
-........
Mộc Lam im lặng không trả lời bởi vì sự việc vừa diễn ra quả nhanh cô không kịp nhận định được.
Biết được Mộc Lam đang suy nghĩ gì Vũ Sinh là ôn tồn nói:
- thật ra anh biết nếu mất đi viên pha lê thì khu rừng sẽ bị hủy diệt và thế giới sẽ mất đi cân bằng.
Nhưng vì muốn cứu ba mẹ nên anh đã không nghĩ hậu quả này.
Đến khi anh nghe được cuộc trò chuyện của em trai anh và tên thuộc hạ thân cận của hắn anh biết được rằng mình đã bị lừa.
Thật ra ba mẹ anh không bị bệnh gì chỉ là do em trai của anh bịa đặt ra thôi.
Em ấy muốn dùng anh để thực hiện một âm mưu đem tối đó là khi lấy được viên pha lê thì em ấy sẽ đi xuống lòng đất bên dưới của khu rừng để khai thác vàng ở dưới và cũng là lúc sinh mạng của khu rừng sẽ bị hủy diệt khi viên pha lê được phá vỡ.
Anh không ngờ mọi chuyện lại sẽ ra như vậy.
Rồi Vũ Sinh bước đến cái xác của em mình lấy viên pha lê trên người em mì h đem đến trao lại cho Mộc Lam.
- em hãy đem nó về đi và nhớ bảo quản nó thật tốt đừng để ai lấy nó đi một lần nào nữa.
Mộc Lam đưa tay ra nhận lại viên pha lê không quên hỏi Vũ Sinh:
- vậy còn anh thì sao?
Vũ Sinh lấy tay xoa đầu Mộc Lam nỡ một nụ cười thật tươi rồi nói:
- anh sẽ đi.
Câu trả lời ngắn gọn của Vũ Sinh khiến Mộc Lam khó hiểu.
- anh sẽ đi đâu?
- chuyện này em không cần quan tâm đến làm gì. Hãy mau quay về với khu rừng của em đi.
Mộc Lam không nói gì chỉ gật đầu.
Nhưng không trước khi quay về cô cần hỏi rõ một chuyện.
- Vũ Sinh từ trước đến bây giờ anh có yêu em không?
Vũ Sinh không ngập ngừng mà trả lời liền.
- từ trước đến bây giờ anh vẫn luôn yêu em.
Khi nghe Vũ Sinh nói lời này Mộc Lam vui vô cùng không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của cô lúc này giống như người vừa mới chết đã hồi sinh lại vậy.
- ukm vậy em biết rồi.
Nói xong Mộc Lam quay đầu ra phía cửa và bước đi.
Vũ Sinh vẫn đứng ở đó để nhìn hình bóng Mộc Lam lần cuối trước khi anh sẽ ra đi vĩnh viễn và không bao giờ quay trở lại nơi này và cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương Mộc Lam một lần nào nữa vì những lần mà anh đã gây ra cho Mộc Lam là đủ quá rồi.
Sau khi bóng của Mộc Lam khuất khỏi cánh cửa.
- tạm biệt Lam Lam yêu dấu của anh.
" pằng"
Vừa bước vài bước thì Mộc Lam nghe tiếng súng thì cô liền chạy vào nhưng đã trễ rồi xác của Vũ Sinh đã nằm xuống đất những giọt máu trên đầu của Vũ Sinh chảy xuống tạo thành một vũng máu lớn.
Mộc Lam đau đớn tim cô như muốn vỡ tan. Tại sao lại như vậy vừa !ới được trở về từ cái chết sao bây giờ lại bắt cô đi cjết thêm một lần nữa.
Mộc Lam chạy lại ôm cái xác Vũ Sinh mà khóc nức nỡ.
- tại sao anh phải chọn lấy cái chết chứ. Chỉ cần anh cầu xin tha thứ thì em sẽ bỏ qua mọi chuyện rồi chúng ta sẽ bắt lại từ đầu là được.
Nước mắt của Mộc Lam không ngừng rơi xuống vì Vũ Sinh.
Rồi cô đem xác của Vũ Sinh chôn bên một tảng đá lớn, xong mọi chuyện cô bước chân ra về với cái xác không hồn.
........................
Khi về đến khu rừng cô khẽ bước tới cây cổ thụ ngàn năm bây giờ trời cũng đã sáng cô thì thầm bên thân cây:
- mọi chuyện bây giờ đã kết thúc rồi.
Ta sẽ vẫn canh giữ khu rừng này như xưa viên pha lê sinh mạng của khu rừng từ nay sẽ mãi mãi không rời xa khỏi khu rừng nữa.
Và người đó cũng sẽ không đến đây nữa rồi ta vẫn sẽ một mình canh giữ khu rừng này.
Nói đến đây bất giác những giọt nước mắt chảy xuống gò má cô.
- sẽ ổn thôi mà. Sẽ ổn thôi.
Thế là mọi chuyện đã kết thúc và câu chuyện của họ cũng sẽ trở thành những kí ức được chôn vùi dưới khu rừng này như muốn chứng minh rằng dù có cách xa nhau thì họ vẫn luôn có những kí ức tốt đẹp về nhau.
Qua đây t/g cũng nói là tình yêu không dễ dàng gì mà có được, khi có thì nên trân trọng đừng làm tổn thương nhau rồi để lại một kết cục không như mong muốn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M.Lam: ôi dạo này t/g tâm lý dữ ha.
V.Sinh: đúng rồi! Tui bảo đảm với bà cái kết cục này là do ông ta muốn trả thù tui lần trước đánh ổng.
T/g: nè ông đang nói xấu tui cái gì đó.
V.Sinh: có nói xấu gì đâu mà tui đang nói sự thật thôi.
T/g: sự thật gì chứ muốn gây lộn hả.
V.Sinh: ông đừng nghĩ mình là t/g thì làm gì cũng được nha tui đang muốn gây lộn với ông ngon nhào vô.
M.Lam: thôi! Hai ông im đi cho tui nhờ. Dạ thưa quý vị cuộc gây lộn đến đây là hết ạ.
V.Sinh: gì chứ chưa xong đâu tui còn nhiều chuyện chưa nói với ông ấy mà.
T/g: còn chuyện gì chứ hả tên kia.
Quay phim: thôi bỏ quay đi la bọn nhỏ hết cải thôi. Hơiii.
T/g,V.Sinh: ơ, nè bác quay phim đợi đã.
M.Lam: thiệt bó tay với mấy ông này luôn ghê. Thôi đi ăn.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top