Chuyến ngao du đến hòn đảo nhỏ

T/g: thật không thể ngờ sự thật này luôn, Sinh hiền lành vậy người hai mặt.

V.Sinh: , đang nói xấu tui cái đó. Coi chừng tui cho ông một viên đạn xuống diêm vương tham quan bây giờ (V.Sinh nỡ một nụ cười gian xảo)

T/g: thôi đi tui còn yêu đời lém hii. Đi trước nhe!!( trong lúc này chạy thượng sách mọi người ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đến chỗ đại ca của bọn chúng.

- đại ca tụi em đã đem người đến rồi đây.

-tốt lắm.

Rồi đại ca của bọn chúng nhìn về phía Vũ Sinh và nói:

- đã lâu rồi không gặp anh hai.

- anh hai.....không lẽ cậu ...

- phải. Hiệp. Anh còn nhớ em không.

- thì ra em, anh vẫn luôn nhớ về em và mọi người trong gia đình.

Vũ Sinh đi lại chỗ của Vũ Hiệp ôm em trai của mình vào lòng.

- mọi người vẫn khoẻ chứ Hiệp.

Vũ Sinh buông em trai mình ra.

- mọi người nhà vẫn tốt anh .

- vậy thì tốt rồi.

- nhưng ....

Vũ Hiệp ấp úng một hồi rồi nói tiếp.

- hiện tại sức khoẻ của ba mẹ không được tốt cho lắm.

- chuyện sao em.

- vào cái ngày anh ra đi thì em mới phát hiện ra ba mẹ chúng ta bị mắc một căn bệnh lạ.

- trời! có chuyện này nữa sao.

- đúng vậy. Lúc đó em đã đi tìm anh nhưng không tìm được.

Lúc này gương mặt của Vũ Hiệp trở nên buồn bã.

-vậy tại sao em không nhà tìm cách chữa bệnh cho ba mẹ mà lại đi làm cướp như thế này.

- vì em đã tìm ra cách để cứu chữa ba mẹ rồi chỉ cần chúng ta có được viên pha lê của khu rừng nhưng...

- nhưng cái , em mau nói đi.

- nhưng người canh giữ khu rừng đó sẽ không cho chúng ta viên phađó cũng như chúng ta vẫn không biết khu rừng đó đâu. Nên em mới đi làm cướp bao nhiêu năm nay để tìm anh.

- vậy chúng ta làm sao bây giờ.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Vũ Hiệp đã nảy ra một ý tưởng vô cùng phù hợp.

- anh hai à! phải anh đang trên đường đi ngao du không?

- phải thì làm sao?

- vậy thì được rồi. Em nghe nói những kẻ đến được nơi đó do trên đường đi ngao du họ sẽ bị lạc vào khu rừng lúc đó sẽ một người xuất hiện tự xưng mình người canh giữ khu rừng.

- uk nghe em nói vậy thì kế này thật hay. Vậy chúng ta quyết định vậy đi.

- được, hẹn gặp lại anh. Nhớ bảo trọng nha.

Vũ Sinh vỗ vào vai em trai mình rồi nói:

- anh nhớ rồi. Hẹn gặp lại em.

Rồi hai anh em họ chia tay nhau tại đây. Mỗi người đi riêng một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top