Chuyến ngao du đến hòn đảo nhỏ

Sau khi đã quyết định xong. Đêm đến, một mình cô đi đến chỗ của bọn chúng.

Trước khi đến đó cô có ghé qua khu rừng, nơi mà cô đã từng sinh ra và lớn lên có thể nói khu từng này giống như một phần của cô. Vậy mà giờ đây cô lại nhẫn tâm đem sinh mạng của khu rừng giao cho bọn xấu kia. Lương tâm cô cứ day dứt mãi cảm thấy mình không xứng đáng với người canh giữ khu rừng.

Rồi cô bước đến cây cổ thụ ngàn năm, đặt tay mình lên thân cây để cảm nhận được sự tinh thiết của khu rừng lần cuối giọng nói của cô nghẹn ngào thì thầm bên thân cây:
- ta không biết hiện tại mình đang làm đúng hay sai? Không biết ta có phải là một người ích kỉ không nữa? Nếu như quyết định của ta là sai thì ta xin lỗi vì quyết định của mình. Ta đành tạm biệt khu rừng của mình lần cuối.

Những giọt nước mắt trên khoé mi của Mộc Lam chảy dài xuống gò má, ngay lúc này đây Mộc Lam có cảm giác giống như mình sắp xa lìa người thân của mình mãi mãi cô không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình được.
Cô đã ôm thân cây vào lòng giống như đang ôm mẹ, không muốn xa mẹ chỉ muốn được ở cạnh mẹ. Thân cây cổ thụ vô tri vô giác như cũng cảm nhận được tấm lòng của Mộc Lam dành cho mình cũng như cho cả khu rừng này, bất giác những lá cây khẽ đung đưa như muốn nói với Mộc Lam rằng:

- đừng buồn nữa Mộc Lam, dù quyết định của con như thế nào thì ta vẫn tôn trọng sự lựa chọn của con. Ta rất cảm ơn con đã chăm sóc cho khu rừng ngày càng trở nên xanh tốt hơn. Nhưng ta cũng buồn vì chúng ta đã sống cùng nhau bao năm trời. Bây giờ phải đến lúc chia tay, sao cái ngày này lại đến mau đến thế ta quả thật không nỡ nhưng biết làm sao bây giờ. Thôi con đừng khóc nữa, mau đi đi trời đã khuya lắm nhớ lên đường cẩn thận nha con! Chắc ta nhớ con nhiều lắm.
..........
Sau khi đã đến nơi của bọn chúng.
Bên ngoài cửa chỉ có một tên lính canh gác, Mộc Lam bước đến và nói:

- ngươi mau vào thông báo đại ca của ngươi Mộc Lam ta đã đến rồi.

- ngươi đứng đây đợi ta vào bẩm báo.

- được.

- báo! Mộc Lam đã đến thưa đại ca.

- ngươi mau đưa cô ta vào đây.

-dạ.

..............
Khi Mộc Lam đến thì đại ca của bọn chúng lên tiếng:

- ngươi đến cũng đúng hẹn lắm.

- cảm ơn ngươi đã khen nhưng ta không cần những lời nói thừa đó.

-ha haaa. Ngươi cũng thẳng thắng lắm, ta rất thích những người như thế.

- ngươi đừng đó dòng do mãi. Chồng ta đâu?

- bình tĩnh đi chồng ngươi vẫn đang sống rất tốt nhưng nếu ngươi không đến đây chắc hắn cũng đã đi gặp tử  thần từ lâu rồi.

- ngươi dám.

Hai từ "ngươi dám" được Mộc Lam nhấn mạnh theo ý nói "Nếu như ngươi dám đụng vào chồng ta thì ngươi sẽ không sống yên đâu".

- sao ta không dám chứ. Ha haaa. Không nói nhiều nữa mau đưa viên pha ra thì ta thả chồng ngươi ra, còn không tụi bây mau đem ra.

- dạ đại ca.

Hai tên thuộc hạ đi vào trong lôi Vũ Sinh ra.

- thưa đại ca  tụi em đã đưa hắn ra rồi đây.

-Tốt lắm.

Lúc nay trên người Vũ Sinh có đầy các vết thương tích Mộc Lam thấy vậy trong lòng cảm thấy đau xót. Mộc Lam  nghĩ mọi chuyện xảy ra đều là do mình nên mới thành ra vậy.

- sao các ngươi dám đánh chồng ta như vậy hả.

- cái này không phải đánh bọn ta chỉ giáo huấn hắn thôi.

- các người thật quá đáng.

Giọng của Mộc Lam đang bắt đầu cào thét lên.

- Mộc Lam.

Giọng thều thào yếu đuối của Vũ Sinh vang lên.

- anh không sao đâu em đừng lo. Em mau về đi đây nguy hiểm lắm, Mộc Lam.

- không em đến đây để cứu anh, cho nên anh hãy cố gắng lên.

-không! Anh không cần em cứu anh, em mau về đi.

Vũ Sinh cố đuổi Mộc Lam ra khỏi nơi đây.

- im hết đi.

Giọng nói bực tức của đại ca bọn chúng vang lên.

- đây địa bàn của ta các ngươi muốn nói đến đến đi đi dễ dang vậy sao. Không chuyện bước vào đây ra dễ dàng như vậy. gái mau đưa viên pha lê cho ta nếu không thì tụi bây.

- dạ.

Tên thuộc hạ đứng bên phải Vũ Sinh lấy cây súng ra trĩ vào đầu Vũ Sinh. Đại ca của bọn chúng cười lên có vẻ thích thú:

- haa. Sao rồi đưa không.

- tôi đưa, tôi đưa.

Giọng bói của Mộc Lam có phần hoảng sợ khi nhìn thấy chồng mình bị trĩ súng vào đầu.

- tốt lắm. Tụi bây.

Khi nghe đại ca gọi bọn thuộc hạ đã hiểu liền gật đầu. Rồi lên đứng bên cạnh hắn đi lại chỗ của Mộc Lam để lấy viên pha lê. Rồi đem lại cho đại ca của chúng.

- Mộc Lam sao em ngốc quá vậy. Đó sinh mạng của khu rừng em lại giao cho bọn xấu được.

Giọng nói của Vũ Sinh đang trách móc Mộc Lam.

- em biết nhưng em không thể nào bỏ mặc cho bọn chúng giết anh được.

Nước mắt của Mộc Lam đang bắt đầu rơi xuống.

- ai nói với em nếu như em không đưa viên phara anh thể chết chứ.

Nói xong Vũ Sinh nỡ một nụ cười gian xảo, rồi bọn thuộc hạ cũng buôn anh ra. Mộc Lam ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.

- anh nói vậysao?

- đến nước nàyem vẫn chưa hiểu nữa thì quả thật em quá ngây thơ rồi.

- anh...các người.......

- phải!
~~~~~~~~~~

Quá khứ
                          Trước khi gặp Mộc Lam
Vũ Sinh đang đi trên đường ngao du thì có một đám người đến bao vây anh.

- các anh la ai sao lại chặn đường tôi.

- đại ca của bọn tôi muốn gặp cậu. Xin đi theo chúng tôi.

- đại ca của các ngườiai ? Tôi không biết đại ca của các người các người mau tránh ra để tôi đi.

Một tên đứng dưới sau Vũ Sinh cắm con dao kề sát cổ anh nói:

- nếu như cậu không đi thì đừng trách chúng tôi. Con dao nay không bao giờ mắt đâu.

Vũ Sinh nghe vậy hoảng sợ liền nói.

- được, tôi đi theo các người. Xin hãy tha mạng cho tôi.

- vậy thì mau lên đường thôi.

Nói xong tên đó lấy con dao trên cổ Vũ Sinh xuống, rồi bọn họ cùng nhau đi gặp đại ca.

Trên đường đi Vũ Sinh thầm nghĩ " trên núi lâu như vậy, tới lúc xuống núi quên xem ngày nên bây giờ mới thành ra như vậy. Đúng là, số tôi sao khổ quá vậy !".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top