Sự thật về Cám
Trong mắt người đọc, Cám luôn là một đứa xấu xa chẳng khác gì mẹ của nó. Suốt ngày ganh tị, ghen ghét Tấm, tìm cách hại Tấm. Nhưng chưa ai đặc mình vào tình cảnh của Cám để suy nghĩ. Sau đây mình sẽ điểm lại một số tình tiết trong truyện chứng minh Cám không phải là một hoàn toàn tồi tệ.
- Chi tiết đầu tiên trong truyện là cảnh Cám lấy hết tép trong vỏ của Tấm. Thử nghĩ lại, Cám từ nhỏ đã được mẹ coi như tiểu thư, thì làm sao mà biết cái gì gọi là lội bùn bắt tép. Vì là con gái, được tặng cái yếm đỏ thì làm sao mà không thích. Vì vậy nên cô mới lấy hết tép của Tấm để được mẹ tặng cái yếm đỏ. Biết là sai trái nhưng nếu rơi vào tình cảnh đó thì chắc chắn sẽ có MỘT SỐ người chúng ta sẽ hành động như vậy. Với việc này không thể nói Cám là một người xấu xa.
- Tiếp theo là cảnh bắt giết cá bóng. Chỉ là ăn thịt 1 con cá thì không thể coi Cám là người xấu. Vã lại việc này cũng một phần là do mẹ cô, không phải hoàn toàn là chủ ý của Cám.
- Cảnh chuẩn bị đi xem hội. Cám không phải là người cấm Tấm đi lễ hội, người bắt Tấm làm hết việc nhà không cho đi hội là mẹ Cám, người trộn thóc và gạo vào nhau bắt Tấm lựa ra cũng là mẹ Cám.
- Cảnh chặt cây cau giết Tấm cũng là mẹ Cám chặt. Dù Cám không ngăn cản mẹ nhưng Cám cũng không giúp mẹ giết Tấm. Nên không thể bảo Cám ác.
- Giết chim vàng anh dù là Cám giết, nhưng cũng do mẹ Cám xúi dục. Cám đã kể cho mẹ nghe về chuyện chim vàng anh nói chuyện, và mẹ Cám đã bảo Cám giết chứ Cám không hề có ý định giết nó.
- Tương tự, chặt cây xoan đào cũng là do mẹ của cô xúi dục.
- Có thể vì bị ám ảnh, "tưởng tượng" như mình đang thật sự triệt đường sống của Tấm, nên cô cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Cảm giác như khung cửi chính là Tấm. Quá sợ hãi như sợ bị trả thù. Cô đã đốt khung cửi.
Những chi tiết trên cho thấy người thật sự ác ở đây là mẹ của Cám. Nếu một người tốt sống chung với một người độc ác thì họ rất dễ bị xúi dục theo. Mọi chuyện cô làm đều do mẹ cô chỉ đạo. Mình nhớ đã đọc ở đâu đó có đoạn Tấm trở lại từ quả thị, được đưa về cung. Và cô đã trả thù mẹ con Cám bằng cách giết Cám. Giết một cách dã man. Tấm đổ từng ca nước sôi vào Cám cho đến khi Cám chết. Tấm lấy xác Cám làm mắm gửi về cho mẹ Cám, mẹ Cám ăn một thời gian lâu thì mới phát hiện mắm đó chính là con của mình thì bà lăn đùng ra chết. Mình còn nghe nói vì nó quá ám ảnh nên không được đưa vào chương trình học nên chúng ta không học về nó. Mình không chắc cái kết mình vừa kể trên là thật. Nhưng mình tin nó, vì còn nhỏ mình đã đọc một quyện truyện tranh Tấm Cám. Cái kết của nó là Tấm chỉ cho Cám cách đẹp hơn là nhảy vào nước sôi để tắm, Cám đã làm theo và chết. Có lẽ vì là sách thiếu nhi nên đã được biến tấu lại đỡ ghê gợn hơn.
Có 1 thầy giáo nói với tôi rằng khi dì ghẻ chặt cây cau, Tấm đã thực sự chết lúc đó rồi. Mọi chuyện Tấm hóa thành cái này cái kia là do dân gian thên bớt vào chỉ để cho chúng ta thấy cái ác phải bị trừng phạt. Nhưng nếu chuyện chỉ dừng ở đó thì ta càng có thể thấy Cám không hề độc ác. Cô không giết vàng anh, không chặt cây xoan đào, không đốt khung cửi.
**Một chút nhận xét theo mặt hiện đại:
-Nếu chuyện này xét theo ở hiện đại, mình nghĩ Cám chỉ là một người có tính cách đanh đá, có lẽ là khó ưa chứ không đến nổi độc ác.
-Dì ghẻ mới là người độc ác thật sự, cách bà ấy dạy con hoàn toàn sai, cách mà bà ấy giải quyết mọi chuyện bất lợi với bà ấy cũng hoàn toàn sai trái.
-Tấm thì mình đang có 2 giả thuyết về tính cách của cô: thứ nhất là một người chịu đựng quá nhiều khổ cực uất ức khiến cô phải thay đổi, thay đổi một cách đáng kinh ngạc, từ một cô gái hiền lành trở thành một người đáng sợ, cô giết cả Cám và dì ghẻ. Thứ 2 là một người giả tạo, tỏ vẻ hiền lành nhưng cuối cùng lại giết 2 mạng người, mà lại giết 1 cách vô cùng dã man.
Theo ý mình thì mình thiên về cái thứ 2 hơn. Vì nếu dù có thay đổi có giết người thì cũng không thể nào giết 1 cách dã man đến vậy. Trừ khi tính cách Tấm từ đầu đã độc ác như như vậy.
Tóm lại, đây chỉ là ý kiến cá nhân. Mình viết lên đây chỉ mong có người đồng cảm với mình^^. Nếu có ai không thích bài trên thì cho mình XIN LỖI. Mình không có ý xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ BỎ THỜI GIAN ĐỂ ĐỌC BÀI NÀY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top