Chap22 Món quà
Hắn đẩy nắp hầm lên, mưa bom không ngừng rút xuống. Nhéo mắt, hắn thấy dáng hình quen thuộc của người đồng chí với người con gái hắn thương.
China: CUBA, Ở BÊN NÀY!!!
Hắn hét to, không chắc cậu bạn của mình có nghe thấy không. Nhưng vẫn có thể giúp cậu định hình phương hướng.
Cuba: China!!! Vietnam, cô gắng lên hầm trú ngay trước rồi.
Cả hai gắng chạy, còn chút nữa thôi. Mọi chuyện sẽ kết thúc, cả cô và cậu đều sẽ an toàn.
Vietnam: Cuba, cẩn thận!!!
Cô dùng sức kéo cậu ra sau. Chân không vững vì chạy mãi miết. Cả hai cùng ngã xuống nền tuyết mỏng.
Viên đạn bay qua trước mặt cậu, đôi đồng tử co rút lại. Trời đất đảo lộn vì ngã đột ngột.
Cậu nhanh chóng định hình, quan sát xung quanh. Chẳng có ai??? Đất đá lẫn bụi bay cao vì bom đã hạn chế tầm quan sát.
______________________
I.E: Chết tiệt!!!
Hắn nắm chặt tay, nấp sau cây đại thụ, đứng trên mảng đất cao, quan sát cả hai.
Nhân lúc cả hai còn chưa hiểu rõ tình thế. Hắn tháo ổ đạn ra, chỉ còn 5 viên, nhiêu đó cũng đã quá đủ cho hắn bớt đi kẻ thù.
Hắn lắp lại.
' Cạch'
Không ngừng lại, hắn quay ổ đạn. Nhắm bắn vào kẻ phá hoại chuyện tốt của hắn trước.
' Bằng '
Chầm chậm chờ đợi....
Đôi môi mấp máy, cong lên hình bán nguyệt, ánh mắt ánh lên tia vui sướng, pha lẫn khinh bỉ.
________________________
Ngoài dự đoán,.... kẻ nằm trên tuyết, tay ôm người bệnh nhân của mình.
Vietnam: Cub..., Cuba, tỉnh dậy đi. Đừng làm tôi sợ, tỉnh dậy đi...
Cô từ từ đẩy cánh tay vị bác sĩ ra. Rướn người ngồi dậy. Nước mắt rơi lã chã, cô không ngừng lây "cậu bạn" của mình. Nước mắt làm mờ đi mọi thứ.
China: Vietnam, mau đi thôi...MAU ĐI!!!
Hắn nắm lấy hai cánh tay cô, quay người cô về phía hắn, hét lớn.
Chẳng biết hắn đã đến bên cô khi nào. Hắn nhanh chóng cõng đồng đội trên lưng, chạy xuống phía hầm trú ẩn. Cô chạy kế bên, vừa gắng đỡ người Cuba, tay ấn vào ngực, ngăn cho vết thương chảy máu.
Mọi chuyện là lỗi của cô, đáng lẽ cô không nên...
China: Vietnam, cô dìu Cuba giúp tôi.
Cô đỡ lấy cậu từ lưng China, nhìn hắn xuống hầm trú, chỉ còn nữa thân người. Hắn chồm tới nắm lấy hai chân cậu, chầm chậm kéo xuống cùng với những bước chân đi xuống hầm. Cô nhanh chóng hiểu ý mà tiến gần tới, hai tay đỡ dưới vai.
_____________________
Bước ra khỏi nơi ẩn nấp, ung dung trong trận oanh tạc mà Phe Trục tạo ra. Nhìn nấp hầm trú đóng lại. Nụ cười trên môi vẫn không mất đi, ánh mắt lạnh lẽ nhìn tác phẩm mình tạo tác, máu đỏ quyện cùng tuyết trắng.
I.E: Ta tặng ngươi món quà đặc biệt này. Không biết ngươi sẽ phản ứng ra sao đây. U.S.S.R.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top