Chap18 Chuẩn bị
Khung cảnh trước mắt, cô sao có thể quên được. Khẽ thở dài, cười trừ cho sự ngu ngốc của mình, không ngờ lại trở về nơi cô bắt đầu.
TRA-097: Chào cậu.
Vietnam: Tại sao tôi lại ở đây???
Cô không vòng vo, hỏi thẳng hệ thống. Nhíu một bên mày trước nụ cười ' công nghiệp' của TRA-097.
TRA-097: * Đúng là cậu chẳng thay đổi gì cả Vietnam à*
Nhanh chống định thần, hệ thống liền đưa cho cô lời giải thích.
TRA-097: Cậu bị trọng thương nặng, có lẽ sẽ mất hai ba tháng mới tỉnh lại. Tuy hiện giờ linh hồn cậu không có bất kì vết thương nào nhưng cơ thể thì hoàn toàn ngược lại...
Nghe tới đây, cô bất giác đưa tay mình lên, nhìn ngắm. Không có vết thương nào, không có bất kỳ đau đớn nào.
Lặng lẽ đứng đó, quan sát nét mặt ấy. Hệ thống liền nói tiếp.
TRA-097: Có lẽ cậu sẽ phải ở đây khoảng hai ba tháng, tùy vào thể trạng cậu phục hồi ra sao, tớ sẽ giúp đưa linh hồn cậu quay về thể xác... Trong lúc ở đây, tớ nghĩ cậu cần chuẩn bị một vài thứ để không bất ngờ khi trở về. Tớ sẽ đưa cậu những thông tin ngoài kia trong lúc linh hồn cậu ở đây.
Bối rối xen lẫn khó hiểu... nhưng rồi vướng mắc ấy đã được tháo gở, có thể cô đã bị bắt bởi lính Hồng Quân khi cô bất tỉnh.
.
.
.
.
.
.
'Tít, tít, tít, ...'
Tiếng máy móc cứ vang lên đều đều, đưa tay lên tấm kính trong suốt. Nhìn cô, người nằm trên giường bệnh, đầu ngón tay được nối với máy đo, nước biển đựng trong túi thông qua ống dẫn và kim nhỏ truyền vào cơ thể.
Lòng hắn nặng trĩu, ánh mắt hiện lên nỗi buồn vô tận. Hắn ở đây cũng đã hơn mười phút, cứ đứng đó, nhìn cô.
Sau khi bước ra khỏi phòng boss mình, hắn như người mất hồn, tâm tư hắn hỗn loạn.
Cuba: .... China, tôi hiểu cậu không tin người cứu mình lại ở bên kia chiến tuyến...
China: Được rồi, tôi hiểu cậu tính nói gì. Nhưng tôi có thể đảm bảo,... cô ấy sẽ không như bọn chúng....
Cuba: Cậu chắc tới vậy sao, nhưng đừng quên cô ta là Phát xít đấy. Ai biết được cô ta có ý gì khi...
Chẳng để cậu nói hết câu, China, hắn tức giận, quát to, rút hết nỗi niềm hắn đè nén nãy giờ, như nước lũ trào ra.
China: VÌ TÔI ĐÃ Ở CÙNG CÔ ẤY.... Cậu không phải cô ấy, sao có thể chắc chắn. Lúc đó cô ấy có thể kết liễu tôi bất cứ lúc nào,... nhưng lại để tôi hồi phục và rời đi. Nếu là kẻ thù không phải giết tôi ngay lúc đó sẽ có lợi sao. Giết một người, xóa đi một kẻ thù..
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top