Chap16 Gặp lại

Lính: Bọn chúng đâu rồi....
China: Mau lục soát những nơi khác xem, chắc chúng chưa đi xa được đâu!!!
Hắn quát lớn, ra dấu cho đoàn quân của mình chia ra thành những nhóm nhỏ gồm khoảng năm người.
Từng tóp ấy chia ra các hướng tìm kiếm, riêng China đi một mình, hắn rõ Nazi trong lần giao tranh trước đã trọng thương không nhẹ, dù hồi phục chắc gì đã đấu lại hắn.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết cô sao rồi??? Liệu còn ở ngôi nhà đó hay đã...???
Hắn vừa đi, đưa tay vạch bụi rậm.. Dù ý nghĩ chỉ thoáng qua nhưng... lòng hắn bỗng trào dâng một thứ cảm xúc lạ.
Lâu không gặp rồi nhỉ...
China: Này Cuba, chỗ ngươi có...
Mắt vẫn nhìn về phía trước tìm kiếm.
Nói đoạn hắn bỗng ngưng lại....
Thân ảnh mà hắn mong chờ được gặp,...
.
.
Thất thần, khinh ngạc, hắn đứng đó....
Không nói thành lời...
.
.
Nhanh chóng, cơ thể cô được lật lên, thân trên nằm gọn trong lòng hắn, lướt nhìn một lượt.
Nhẹ nhàng cảm nhận cơ thể cô, tựa chỉ cần một động tác sai lầm, cô có thể tan biến như làn mây.
Hơi thở ngày một yếu trước cái lạnh, những đầu ngón tay, chân chuyển tím bắt đều thâm đen, vết thương ở chân đông lại, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi.
Hắn cau mày, tay đưa lên lướt nhẹ trên gương mặt xinh xảo, đầy vết trầy xước do đạn và cây gây ra...
.
.
.
.
.
Chợt hắn ngước lên...
Không có ai,... kì quái, cảm giác lúc nãy...
Không lẽ là nhằm....
Hắn nhìn quanh một lượt, gương mặt hiện lên tia hy vọng.
China: Cuba!!! CUBA!!! Ở đây có người cần chữa trị!!!...
Hắn hét lên, may mà chỗ hắn cách không xa chỗ cậu.
.
Cuba, cậu cùng đoàn lính do China đảm nhận đi lục soát tìm dấu vết của tên đó. Chẳng ngờ lại có người bị thương, lật đật đi về hướng gọi với ấy.
Cậu hoang mang khi thấy cảnh sắc trước mắt, kẻ chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thích thú xen lẫn khoái cảm khi thấy những người "đàn bà" mà hắn quen quỵ lụy, van xin được bên cạnh hắn.
.
Cậu nghệch ra nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại thần trí, quỳ một chân trên nền tuyết lạnh, dùng tay trần sờ lên trán cô, không sốt, may quá.
Khẽ liếc nhìn qua người " đồng chí" ấy.
Nay lại bày ra gương mặt lo lắng ấy. Gương mặt có thể nói dối nhưng đôi mắt thì không.
.
.
.
Cuba: Haizz, cậu mau đưa cô gái này về căn cứ đi, tôi sẽ ở lại đây. Không cần lo, boss chắc sẽ...
Cậu im lặng nhìn hắn.
Chỉ có vậy, hắn nhanh chóng xoay người, đứng dậy, nói lời cảm ơn.
Kêu vội cấp dưới của mình, một anh lính cũng nhanh chóng cùng China quay về căn cứ.
.
.
.
.
.
.
.
Họ không biết, chỗ ụ đất nhô cao che khuất nơi biên giới, có một kẻ đã nhìn họ từ nãy giờ.
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top