Cháp 6: Lặp lại ký...

Chui ra Băng nhìn Lãnh, tức quá ko thể làm gì cô cầm tay cậu ngạm 1 cái trên tay cậu đã có mấy cái nốt răng. Cô quay ra ngoài phòng khách uống miếng nước. Cô quay vào tủ lấy bộ quần áo hình con totoro ra, quần và áo rời nhau, cô đội mũ lên và leo lên xe đạp. Cậu vẫn còn ở trên giường nở nụ cười, cậu bước ra khỏi giường ra ngoài đã ko thấy cô đâu nữa.

Cô đã sang nhà Lam chơi, trước khi sang cô mua rất nhiều đồ ăn như muốn đóng đô luôn, nào là: bim bim, nước uống, socola, kẹo, bánh, bò khô, phồng tôm, bánh kem, bánh bao, bánh mochi, .... Cô đến cổng gọi Lam:

- Lam ơi!

Lam từ trong nhà chạy ra bưng hộ đồ ăn cùng cô, trên mặt hai người nở nụ cười ko thể tre được.

- Sao mua lắm thế?

- Mua cho Lam ăn, biến Lam trở thành con lợn luôn.

- Ác nha.

Hai người vào nhà mở phim và bóc bim bim ăn, ăn xong chán quá Lam rủ cô đi cho gấu bông trèo thuyền. Hai người để 1 lũ gấu bông vào chiếc hộp xong thả cho trôi, Băng và Lam đi theo đón ở đằng trước, lúc xuống bê lũ gấu bông lên, cô bị trượt chân ngã, cả người cô bây giờ toàn nước và đất. Lam ở trên bờ thấy cô ngồi tủm xuống nước liền cười đau cả bụng, Lam đưa tay kéo Băng lên, về nhà Lam, Lam đưa cho cô 1 cái áo phông và cái quần sooc. Lam nhìn thấy cô lại mắc cười, ko chịu nổi mà phát ra tiếng ha ha ha...hahahahaha. Băng thấy Lam cười hoài liền đưa bộ mặt giận ra rồi bước vào nhà vệ sinh thay...

Tới chiều Băng ở lại nhà Lam luôn cho đến sáng hôm sau thì về, tối nay Lam cũng ở 1 mình, bố mẹ Lam đi về quê. 

Hai người trèo lên giường ngủ(nói ngủ nhưng nằm chơi game cả đêm), nằm ko ngủ được hai người lại nói chuyện phiếm, lại kể về hồi trước của cả hai.

- Lam cậu còn nhớ ko? Lúc Mèo ( biệt danh của Băng) ko có ai bên cạnh ý, MoOn (biệt danh của Lam) là người đã khiến mèo vượt qua 1 năm học 1 cách dễ dàng, cũng từ lúc đó mèo và moon cũng chơi thân hơn rát nhiều, cứ theo năm tháng chúng ta lại càng thân hơn, nhớ mỗi khi mèo buồn moon luôn ở bên cạnh ủng hộ mèo và lúc moon buồn, chỉ cần gọi mèo là mèo có mặt luôn, chúng ta đã rất vui vẻ và ko phải lo nghĩ gì. Giờ tình bạn của chúng ta vẫn vậy, nhưng mèo và moon đang có nhiều suy nghĩ hơn.

- Băng vẫn còn nhớ sao, moon cũng vậy, nhớ hồi đấy mèo và moon nghịch rất dại. Nhớ cái lần moon và mèo khắc tên trên bờ tường đất ở gần con suối, nhớ hổi đấy suối vãn còn rất trong, vậy mà theo năm tháng nó đã ko còn như trước nữa.

- Vậy moon có thay đổi giống nó ko? Mèo sẽ ko bao giờ thay đổi đâu, mèo sẽ mãi bên moon, như thế này này.

Băng quay sang ôm moon mà nói nốt từ cuối cùng.

Sáng hôm sau, mèo và moon vẫn đang ngủ, mỗi người 1 tư thế, Băng thì nằm co lại, Lam thì gác Băng. Tội cho Lãnh, cậu chờ cô về cả đêm mà ko thấy đâu, cậu nghĩ cô gặp nguy hiểm nhưng ko thấy hòn đá ở cổ phát sáng.

Bên đây Băng và Lam đang chuẩn bị bánh mì gối và mì trộn ăn sáng, chuẩn bị xong cô và Lam dọn lên nhà, cô thây thiếu cái gì đấy mãi mới nhớ ra thiếu sữa, Băng đi xuống pha sữa milo. Chuẩn bị xong, mèo và moon lao vào chén, ăn xong mèo và moon lăn lên giường nằm.

Bên kia cậu vẫn đang đợi cô về, mãi chưa thấy về, cậu đi theo chiếc dây truyền chỉ dẫn đến chỗ cô. Đến thấy cô và moon đã lăn quay ra ngủ, cậu vén tóc cô lên kiss trên trán cô. Trong giấc mơ Băng mơ thấy cậu kiss mình, nhưng thật ra ko phải là mơ mà là sự thật, chẳng qua cô đang ngủ lên hơi mơ màng. 

Lúc sau Băng thức dậy thì trời đã tối, quay bên cạnh vẫn thấy Lam ngủ, bỗng cô ngửi thấy mùi thịt tẩm đường chua cay trong bếp, cô bước lại xem. Thấy trong bếp có 1 bóng lưng quen thuộc, cậu quay lại:

- Tiểu Băng dậy rồi.

Cô tự hỏi '' sao anh ta lại ở đây". Cậu quay lại làm tiếp, cô bước lại gần thì ra là cậu làm, đã chuẩn bị 1 bàn ăn thịnh soạn. MoOn bước dậy vào bếp thấy Lãnh đang cầm chảo rán trứng, Lam lại gần, nói:

- Tay nghề của vampire thật là giỏi nha. Không như mấy cái truyện thường đọc tí nào cả.

Hai người quay lại đã thấy Lam đang bước tới. Cô chạy ra chỗ Lam, bỏ cậu 1 mình với cái chảo, làm mặt cậu ko khỏi đen đi mấy phần. Cô quay ra nói:

- Em với Lam đi rửa mặt, đánh răng, nát chúng em ra.

Lãnh không nói gì, chỉ nháy mắt 1 cái. Băng bị lệch 1 nhịp tim, quả thật sắc đẹp của đàn ông thật khiến chết người. Lúc sau quay ra Lãnh đã ngồi ở bàn đợi, Băng ngồi xuống múc nhanh 1 bát khoai sọ uống, còn Lam thì gắp 1 miếng thị chua cay cho vào miệng, hai người phải công nhận tài nấu nướng của cậu quả là ngon chết người:

- Ngon quá đi

Cậu rất vui cô khen cậu, vì rất hiếm Băng mới khen anh 1 câu:

- Vậy anh sẽ nấu cả đời cho em ăn.

Cô vội đồng ý, không để ý đến lời nói của cậu có chút kỳ dị:

- Ừm.

Cô ăn tiếp mới cảm thấy hình như câu nói của cậu có gì đó kỳ lạ, xong cô phát hiện ra chỗ kỳ lạ ấy, nhưng đã quá muộn, cô ko biết chui rô đâu cho vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đông