Cháp 4: Bắt cóc

Ngày hôm sau, cô đến trường bình thường, vẫn như thường lệ, viết truyện rồi đến giờ vào lớp lại sau 15' đầu giờ, nhưng hôm nay lại khác ở chỗ, đó là hôm nay cô có cảm giác cái gì đấy bất an. Tiết đầu tiên là tiết toán do thầy giáo chủ nhiệm dậy, đang đến phần bài tập thì bỗng dưng có 1 chiếc xe ô tô đỗ trên sân trường, một đám người áo đen đi theo hành lang tìm lớp cô, họ đi vào lớp cô và cúi đầu nói:

- Mời tiểu thư theo chúng tôi đi gặp cậu chủ. Cậu chủ đang đợi.

Cô còn chưa kịp trả lời đám người áo đen đã đánh ngất cô và đưa lên xe, thủ lĩnh người áo đen để lại 1 phong thư rồi đi luôn. Xảy ra quá đột ngột mọi người còn chưa nhận định được điều gì, giáo viên chạy ra thì chiếc xe đã phóng mất, các giáo viên đều láo loạn và gọi cho phụ huynh, khi mẹ cô đến tất cả mọi người dở phong thư ra và đọc:

- Các người không cần lo, ta sẽ không làm gì cô ấy cả, ta chỉ muốn báo đáp ân nhân cứu mạng. Gửi bác gái: Bác không cần lo, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cháu sẽ để cô ấy gọi điện về nhà thường xuyên và cháu vẫn sẽ đưa đón cô ấy đi học.

Cô được đưa về 1 căn biệt thự rất là rộng lớn, cô được đưa đến thẳng vào phòng của cậu (Lãnh), cậu nhìn lướt qua cô 1 lần xong kéo chăn lên đắp cho cô. Lãnh ngồi 1 bên đầu giường vừa trông cô vừa xem lại đống giấy từ của công ty. Đến 5h sáng cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở 1 nới rất là khang trang, cô quay sang bên cạnh thì thấy cậu đang ngồi nhưng đã ngủ, cô định trốn nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ là biết nơi này rất giống 1 cái mê cung trận, cô nghĩ sang mai rồi nói truyện với cậu, cô nhìn qua cậu thấy quen liền nhớ ra đó là người mình cứu hôm lọ, cô nghĩ nếu mình đã cứu mạng anh ta thì anh ta cũng sẽ ko làm khó cô.

Cô thấy thời tiết có chút lạnh, kên kéo chăn cho cậu đắp còn 1 nửa cô đắp, cô nhắm mắt lại ngủ tiếp. Sáng 6h cậu mở mắt vẫn thấy cô nằm ngủ, lúc cậu dậy thì mới phát hiện có 1 nửa chiếc chăn trên người mình, cậu nghĩ là cô đã dậy và thấy trời lạnh lên đắp cho cậu, 7h15  Băng mở mắt ra 1 lúc mới nhớ mình không phải đang ở nhà, nhìn xung quanh phòng ko thấy Lãnh đâu, Băng sỏ đôi dép con gấu vào tính ra cửa thì cô phát hiện thấy có 1 bộ quần áo ở bên cạnh, kiểu con gấu, cô nhìn lại đoi dép đi cũng hình con gấu, lên nghĩ nó là 1 bộ, Băng thấy bộ quần áo mình mặc cũng không còn sạch nữa, lên quyết định thay,  đi vào nhà vệ sinh Băng thấy có 1 chiếc bàn chải đánh răng mới chưa bóc, lại nghĩ người đó mua cho mình, cô bóc vỏ và rửa qua vòi nước, cô đánh răng xong rồi thay quần áo. 

Lúc này nhìn cô rất giống 1 con gấu nâu, cô bước ra ngoài, 1 dãy hành lang được thiết ké tính sảo, bước xuống dưới 1 cô người hầu đi đến cạnh cô:

- Chào tiểu thư, mời cô vào ăn sáng. Cậu chủ ra ngoài có việc lát nữa sẽ về.

Cô đi vào trong ăn sáng xong cô đi ra ngoài thì thấy 1 vườn hoa hồng, cô lại gần và vào trong chơi, bên trong có 1 bộ bàn ghế màu trắng, cô ngồi xuống và nghịch lọ hoa hồng trên bàn.

Lãnh về thấy cô đang nghịch bông hoa, cậu lại gần và gắt 1 bông hoa từ đằng sau dơ ra đằng trước, cô quay mặt lại bắt gặp nụ cười ấm áp, cô không chú ý mặt đỏ lên, không nhanh đã trở lại bình thường. Cô quay lại hỏi Lãnh:

- Sao anh lại bắt tôi về đây?

Cậu cười trả lời:

- Vì ta muốn được ở cùng em.

Cô nói:

- Nhưng tôi muốn ở cùng mẹ cơ, thả tôi về, hu...hu..hu...

Băng khóc làm cho tim cậu đau nhói, nhưng cậu cũng thông cảm cho tình cảnh của cô, cậu nói:

- Em muốn quay về thì phải chấp nhận điều kiện của anh.

Cô ngừng khóc và hỏi:

- Điều kiện gì?

Cậu trả lời mang theo 1 nụ cười:

- Sáng ra anh sẽ đến đón em đi học và về, cách 1 ngày em lại đến chơi.

Cô ko suy nghĩ nhiều mà đồng ý:

- Quyết vậy đi, giờ đưa tôi về nhà.

Cậu cười gật đầu, cậu đưa cô về đến nhà, đợi cô bước vào mới đi. Băng vào đến nhà gọi:

- Mẹ ơi.

Mẹ cô nghe thấy tiếng con gái liền chạy ra hỏi han:

- Bọn chúng có làm gì con ko? Sao con về được?

Băng từ từ trả lời:

- Anh ta ko có ác ý, anh ta dùng điều kiện trao đổi với con. Sáng ra anh ta sẽ đến đón con và về nhà anh ta ăn cơm, chỉ thế thôi.

Mẹ cô cũng ko hỏi nữa, cầm quả ổi đưa cho Băng. Băng lên facebook thì đã thấy dòng tin nhắn lo sợ của Lam. Băng cười và đáp lại tin nhắn.


Sáng ngày hôm sau, Lãnh đến đón cô đi học, đến trường mọi người ko ai là ko nhìn cô, may là cô đi sớm lên có ít ánh mắt nhìn cô. Lên đến lớp mọi người hỏi cô:

- Băng cậu có sao ko?,.....

Cô chỉ trả lời lặp đi lặp lại 1 câu:

- Không sao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đông