Cháp 3: Sự gặp mặt 2

Khánh cảm nhận được sát khí, liền hiểu ra mẹ mình đã làm tổn thương đến hai mẹ con cô. Lên tới lớp, cũng dúng lúc trống vang, tất cả mọi người quay vào lớp ngồi. Mọi người đều thấy bố Khánh gọi cô lại, liền quay lại gọi cô và hỏi:

- Băng ơi, vừa lẫy bố Khánh nói gì với cậu thế?

- Hai người quen biết nhau à.

Tại là đầu giờ học lên cô không nói gì, chỉ quay ra nhắc 1 câu:

- Trật tự.

Cô nói xong câu đấy thì mọi người đã hiểu, cô không muốn vi phạm nội quy trong giờ học, lên mọi người quyết định ra chơi hỏi...Trống ra chơi, 1 số bạn lại chỗ Băng và hỏi:

- Băng, cậu biết bố Khánh à?

Băng không còn lí do để trốn câu hỏi nữa đành trả lời:

- Cũng có gặp hai ba lần.

Mọi người nhận được câu trả lời, thôi không hỏi Băng nữa. Cô lướt nhẹ ra ngoài hành lang đứng, còn Khánh thì nhìn Băng 1 cái rồi cất ánh mắt đi... Đến giờ về, cô nhẹ khoắc chiếc cặp sách lên, rồi tiến thẳng về, hôm nay cô không đi cùng Lam, vì Lam hôm nay bị ốm nghỉ ở nhà. Băng đi qua nhà Khánh cũng chính là nhà bà nội cô, cô cảm thấy chua xót, nhanh chóng đi qua nhanh. 


Sáng ngày hôm sau, cô nhẹ nhàng kéo chăn dậy, cô đi ra ngoài nhà thì mẹ Băng nói:

- Chưa nay xuống nhà bà nội ăn, con có đi thì đi mẹ không đi đâu.

Cô nghe vậy liền hỏi mẹ cô:

- Mấy giờ hả mẹ?

Mẹ cô nhẹ nhàng nói:

- 10h, con xuống à?

Cô thấy mẹ trả lời xong hỏi lại cô, cô liền nói 1 câu:

- Vâng, con muốn xuống xem mặt cái bà kia như thế nào (chỉ mẹ Khánh).

Mẹ cô thấy vậy cũng chẳng nói thêm. Cô ngủ dậy cũng gần 10h, cô thay 1 bộ quần áo con mèo xong, cô cầm chiếc điện thoại iphone 7s lên bỏ vào túi trước bụng và ngồi lên xe đi. Cô mặc bộ quần áo này vào rất đáng yêu, ngoan ngoãn. Cô để xe vào nhà sân rồi từ từ vào nhà, bà nội cô thấy cô liền lại gần cô và hỏi thăm:

- Dạo này cháu của bà có tốt không?

Nội Băng lại nói tiếp:

- Lâu lắm mới gặp, cháu bà càng ngày càng cao.

Cô nghe vậy trả lời nội:

- Cháu vẫn khỏe.

Cô hỏi nội lễ phép:

- Dạo này bà có khỏe không ạ?

Nội trả lời:

- Dạo này hơi đau lưng.

Cô thấy vậy liền lôi chai rượu thuốc trong giỏ xe ra, Băng đưa cho nội và nói:

- Cái này mẹ cháu ngâm, có gì bà bôi vào cho đỡ đau.

Bà thấy vậy liền cầm lấy và nói:

- Cháu ngồi đây, để bà xuống bếp làm gà.

Cô cũng không có ý định xuống đây vào bếp. Cô liền nhẹ gật đầu, xong cô ngồi xuống ghế và lôi con iphone 7s ra chơi. Khánh xuống lầu thì thấy cô đang ngồi dưới phòng khách chơi game, cậu không có gì nhẹ nhàng đi xuống dưới. Mai (mẹ Khánh) lên trên nhà thì thấy Băng đang ngồi ở ghế, Mai nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi Băng:

- Cháu là con của chị Phương?

Cô trả lời nhẹ nhàng:

- Vâng ạ.

Băng hỏi lại Mai, nhưng mang tính chất chế riễu:

- Cô có phải là vợ hai của bố cháu.

Mai nghe vậy, nghĩ Băng không có ý chế riễu chẳng qua là không biết nói thế nào thôi, Mai nhẹ nhàng trả lời:

- Cô là vợ của bố cháu.

Băng nghe vậy cũng chẳng còn câu nào hỏi nữa. Băng nhìn thấy cô mình đi bắt gà về liền chạy lại hỏi cô mình:

- Cô Vân, Tâm đâu rồi ạ.

* Vân: cô đằng nội của Băng.

* Tâm: con gái của Vân, 12 tuổi, học cùng trường với Băng.

Vân nghe vậy trả lời:

- Em Tâm còn đang mới ngủ dậy, tí chú Đức đưa Tâm ra sau.

Cô quay lại ghế ngồi, còn Mai thì đứng dậy ra cầm con gà hộ Vân. Đúng lúc đấy bố Khánh về, nhìn thấy con gái mình xuống ăn cơm, ông lại gần con gái và hỏi:

- Con mới xuống à?

Băng nhận ra giọng nói, không thèm quay mặt lại mà trả lời:

- Vâng con mới xuống.

Ông cảm thấy cô vẫn còn gì đó gọi là giận ông. Ông biết cô rất thích ăn kẹo mút, liền lôi mấy cái kẹo mút đủ màu đưa cho cô. Cô rất thích ăn kẹo vì thế nhận đại, bóc vỏ 1 cái ra và nhét vào mồm ăn, cô vừ ngậm vừa chơi game, bố Khánh thấy vậy liền cảm thấy thật khác xưa, mỗi lần ông đưa cho cô cái gì cô cũng đều ôm lấy ông và nói yêu bố, vậy mà giờ 1 từ cũng không nói, chỉ cầm lấy mà cho vào mồm ăn, Khánh thấy vậy liền hiểu ra khuất mắc của bố mình, cậu lại gần bố cậu và chào:

- Bố mới về.

Ông thấy vậy liền quay lại nhìn con trai mình mà trả lời:

- Ừ bố mới về.

Ông ko nói gì thêm cầm túi hoa quả xuống bếp,.... Đến giờ ăn thiếu bát, cô nhẹ nhàng tự nhiên như nhà mình xuống bếp cầm 1 chiếc bát nữa lên và ngồi xuống ăn, ăn xong cô cũng không tính về mà ở lại dọn cùng. Cô ra ngoài hóng cho đỡ mùi đồ ăn, cô quay lại thì nhìn thấy cảnh cha cô cùng người đàn bà kia vừa ăn vừa cười cùng nhau rất vui vẻ khiến tâm cô không khỏi cưới 1 cái. Đúng lúc đó bên kia đường có 1 người thanh niên 18 tuổi đang định bước vào ô tô thì thấy Băng đang đứng nhìn hai người kia thân mật, cậu đã hiểu ra tình hình, và bước lên xe đi, trước khi lên xe cậu không quên bảo với trợ lí điều tra về cô.

Khi mọi người ăn xong cô vào và đi dọn mâm, cô dọn xong tất cả chào mọi người và về. Về đến nhà cô lại lao vào đi viết truyện, viết xong cô mới để ý trong túi cô còn 2-3 cái kẹo mút, cô bóc kẹo ra và cho vào mồm ăn....


Sáng ngày hôm sau cô được nghỉ họclên ở nhà, bỗng có 1 người thanh niên bị thương khá nặng, cô tính không mở cưa nhưng nghĩ lại cô cảm thấy thương người kia lên đành mở cửa và đưa người vào, để cậu nằm ở giường dưới bếp, cô đun nước nóng, lau vết máu và hỏi cậu:

- Anh tên gì vậy?

Anh trả lời cô:

- Lãnh.

Cô không hỏi gì thêm, lấy 1 chút đồ ăn và nước ấm cho cậu uống, cô lên trên gác lấy chiếc áo sơ mi còn lại của cha mình để lại cho cậu mặc, vì cậu bị thương ở tay và sườn lên Băng lại phải chạy đi mua dây quấn thương về, cô cởi cúc áo của cậu ra, có chút ngại nhưng tình thế nguy hiểm Băng đành làm vậy, vì mất nhiều máu lên cô đun lại canh sương cho cậu uống, uống xong Băng mới nhơ ra mình quên chưa mặc lại áo cho cậu, cô với lấy cái áo và mặc vào cho cậu.  

Lãnh không ngờ nhà cô lại ở đây, Lãnh hôm nay bị thế lực vampire khác tân công, chỉ mỗi mình cậu cũng có thể đánh hết, nhưng cậu quên không để ý đến có người bắn thuốc mê vào người cậu, cậu cố lắm mới giữ lại được mạng, may mà gặp cô. Lãnh cảm thấy mình có duyên với cô gái này liền quyết định sẽ để Băng làm của riêng. Cô ra ngoài mua cháo về thì đã không còn thấy Lãnh đâu, chỉ thấy để lại 1 chiếc nhẫn, Băng đành đợi lần sau có duyên gặp lại thì đưa nhẫn trả, nhưng cô ko biết cậu cố ý để lại cho cô, như 1 vật định tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đông