Cháp 23
(Mình viết tiếp nha, mọi người ủng hộ nhiều)
Cô lên tiếng bảo cậu:
- Cô ấy sẽ rất đau đấy. Anh mau đuổi theo đi.
Cô nói vừa đủn anh đi. Cậu giữ tay cô, sát gần mặt cô, cậu nói:
- Em thật quá từ bi rồi. Tôi sẽ ko đi đâu cả hết.
Cô lại lài nỉ anh, cô sợ mai sau lại có đối thủ, cô ko thích gây chiến:
- Đuổi theo cô ấy đi, chỉ cần anh đuổi theo, dỗ dành cô ấy, điều kiện gì em cũng chấp nhận.
Cô khẳng địnhlại lời cô nói, trong lời nói có chút hắc ám:
- Điều kiện gì cũng chấp nhận?
Cô cố mở miệng đáp lại:
- Ukm.
Cậu thả tay cô ra, bước đuổi theo Diệp. Keod tay Diệp lại, mặt sát gần Diếp, cậu đây là cố ý. Từ phòng của cô có thể nhìn ra ngoài cổng, cậu cố ý làm cho cô hiểu lầm, từ trên chỗ co nhìn mà nói thì cậu đang hôn rồi ôm Diệp vào lòng, từ đấy lòng cô phun lên 1 cục tức. Đáng lẽ cô ko lên để cậu đi. Biết cô vẫn đang quan sát bên trên, cậu cố tỏ ra thân mật với Diệp.
Tối đến, cậu vác bản mặt biến thái tới tìm cô. Cậu mới kịp mở cửa đã bị 1 đống bãy cô chăng sập xuống, giờ cậu ko khác gì 1 con cá nằm trong lưới cả. Cậu nhìn vẻ mặt cô là đoán ngay hôm nay cô tức cái vụ cậu cố tình trêu cô. Phá bẫy, cậu dùng tốc độ, khiến cô ko thể biết cậu đang ở đâu. Cậu ôm cô từ đằng sau và nói:
- Em tính thất hứa lên mới làm mấy cái bẫy này.
Cô tức giận trả lời:
- Không phải. Mà là do....
Cô dừng không nói nữa, cậu đã coi như hiểu cái tức của cô, ghé sát tai cô nói:
- Ghen.
Mặt cô đỏ bừng, sô cậu ra, nhảy vụt lên giường trumg kín mít mới lên tiếng:
- Làm gì có.
Cậu hất bay chăn, đặt lên môi cô 1 nụ hôn, rồi lên tiếng đáp:
- Không có sao lại có cách hành xử kiểu này?
Cô mặc cậu, cô cạn lời với cậu luôn. Sáng sớm hôm sau, cậu đã bắt cô dậy, cô mặc chiếc váy ngủ bị cậu lôi đi, lên đến sân thượng, cậu choàng chiếc áo khoác lên người cô, bên trên sân cậu đã chuẩn bị mọi thứ, nào là: bánh, kẹo, sữa, rượu, bia, hoa, áo khoác, socola.....
Đặt đầu cô dựa lên vai cậu, đưa cho cô túi kẹo, cô bốc phải cái gì đó, lôi ra 1 chiếc hộp gỗ, hình vuông nhỏ, quay sang nhìn cậu, cậu cười 1 khiến cô tim đập lệch nhịp, mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn, bông hoa hồng đỏ máu, trong như máu thật. Cậu ngồi quỳ xuống, cầm 1 bông hoa đưa cho cô là nói:
- Hãy mãi mãi bên cạnh anh nhé, Tiểu Băng?
Cô mặt ửng đỏ, tim đập nhanh hơn bình thường. Bất chi bất giác thốt lên 1 câu:
- Em nguyện bên anh suốt đời, trừ khi anh không cần em nữa.
Cậu đeo chiếc nhẫn cho cô, ấn ký lên cổ cô 1 vết đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top