Cháp 22
( Mọi người thấy truyện của mình thế nào, xin cho thêm ý kiến)
Cô mặc 1 bộ đồ cực đáng yếu, bước trên con phố lễ hội vui tươi, cô lượn hết nơi này đến nơi khác, không nơi đâu cô không ghé qua. Sự có mặt của cô khiến rất nhiều gã đèn ông có ý định xấu xa với cô. Cô tự nói 1 mình:
- Lễ hội đẹp quá đi. Không ngờ lễ hội ở đây lại tổ chức đẹp như vậy. Mà quên mất, đây là lễ hội gì, chưa thấy bao giờ.
Từ đằng sau 1 ngã đàn ông lên tiếng:
- Đây là lễ hội vui, vì thế hãy xười thật nhiều vào.
Ông ta vừa nói, vừa ghé sát tai cô. Theo bản năng tự vệ cô hất 1 phát mạnh tay vào mặt ông ta. Ông ta tức quát lên:
- Liệu hồn đó ranh con, mày ko xong đâu.
Xong ông ta chạy đi đâu đó. Cô lại tiếp tục cuộc hành trình... Trời đã quá khuya, cô nghĩ mình lên về, đi đến 1 con đường vắng, từ đâu xuất hiện 1 bọn người chặn đầu cô. Cô bình tĩnh chờ bọn người đó lên tiếng trước. Trong số đó có 1 người cô thấy rất quen mắt, là 1 ông chú, cô nhớ ra người tinhd trêu ghẹo cô trong lễ hội. Qua lên tiếng:
- Lại là ông chú à. Ông muốn gì?
Ông ta cười biến thái, đáp:
- Muốn thân thể của cô bé.
Tên đầu sỏ ra hiệu xông lên. Cô vẫn đứng yên đấy, đối với lũ người này dùng phép thuật gió là xong. Cô phất tay 1 cái, 1 trận gió mạnh thổi bay bọn người vào tường. Bọn đàn em lên tiếng:
- Đại ca là người của vampire. Trên cổ ả ta còn có vòng cổ của thú cưng, ả là sủng vật của vampire. Rút thôi đại ca.
Tên đầu sỏ nghe xong ra lệnh:
- Rút.
Cô cảm thấy có phép thuật thật hữu ích quá đi. Tự dưng quyển sách bay ra:
- Thật ra có phép thuật ko hẳn là tốt, cô sẽ phải chiến đấu rất nhiều, và cô đưng quên thân phận thật của cô là gì, hãy thống trị thế giới này và đẩy lùi cái ác. ( Các bạn còn nhớ ko, quyên sách bí ẩn ý)
Trong đầu cô hiện ra rất nhiều thứ, khiến cô rất đau đầu, cô ko muốn làm nữa hoàng gì gì đó, cô chỉ muốn là 1 người bình thường có phép thuật, lại còn cái gì chiến tranh kinh hoàng bùng nổ,.... vô số thứ khiến cô rất là đau đầu, cô cố gắng về đến nhà. Chưa kịp bước vào nhà cô đã ngất xỉu, cậu đón cô đúng lúc cô gần sáp đất. Bế cô lên phòng, lấy 1 cốc nước dìu cô cô dậy cho cô uống. Cô từ từ mở mắt nhìn cậu, ôm chặt lấy cậu, sợ những thứ cô ko muốn sẽ sả ra. Sợ cô và cậu bị chia cắt, sợ cậu bỏ cô, sợ cảnh cậu người đẫm máu ôm cô.
Cậu từ từ đặt cô nằm xuống, cô níu tay cậu. Không biết làm cách nào tránh khỏi ánh mắt của cô, lại chiều theo ý cô, ở lại ngoài cửa Diệp tưởng cô đang dụ dỗ cậu, mất hết lí trí, lao vào đánh cô, 1 phát tát in trên mặt cô, cô vẫn còn chưa kịp nhận định lại cậu đã tát Diệp lại. Do phản xạ hay do sự tức giận của cậu, Diệp ôm 1 bên má chạy đi, khóe mắt dưng dưng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top