Cháp 20
Bước ra khỏi lều, hầu như mọi người đã dậy gần hết, đến bên thác nước, mọi người cùng nhau té nước, ai ai cũng ướt sũng. Cô không xuống, chỉ ngâm chân, đang ngồi nghịch nước trên bờ, bỗng cô bị đẩy xuống. Toàn thân cô ướt sũng, nội y có chút hiện lên rõ, cậu càm chiếc khăn nhảy xuống thác ôm lấy cô. Giờ thì cả cô và cậu đều ướt, cô bất ngờ khi cậu quấn khăn cho cô, cô để ý lại mới thấy, áo của cô đã bị xuyen thấu vào bên trong. Mặt cô đỏ bừng, tự hỏi lẩm bẩm:
- Không phải anh ấy đã nhìn thấy hết rồi chứ?
Tai vampire rất tốt, lên câu nói này của cô đã lọt vào tai cậu, cậu ghé sát tai cô nói:
- Cả thân thể em, hầu như đã nhìn qua hết rồi, không cần phải xấu hổ.
Mặt cô đỏ hơn nữa, không biết đào đâu ra cái hang để chui vào. May là mọi người không để ý thấy, chỉ có mỗi Khánh với mấy bạn nữ khác thấy, không chắc là cô không dám ra khỏi nhà mất. Cậu bế bổng cô lên đi vào lều, vào tới nơi cậu giật khăn ra, kéo khóa áo đằng sau, hành động của cậu quá đột ngột khiến cô bất giác ngơ người, nhưng đến lúc cậu đang định cởi chiếc áo ra, cô đã kháng lại được. Cậu cười sắc lang, cô vội đuổi cậu ra ngoài.
Thay sang quần áo, cô và cậu cụp lều tạm biệt, còn Lam và anh không biết tình tứ ở đâu rồi. Cậu đưa cô đưa hóng gió, nhưng chủ yếu là ăn, cô hốc cho cứng bụng thì thôi. Ngồi hóng gió cùng cậu không biết ngủ từ lúc nào.. Cậu đành phải khiêng con mèo ú về... Đặt cô nhẹ nhàng lên giường, cậu bước đi xuống dưới. Một người con gái toát lên vẻ quý phái, ăn mặc hơi thiếu vải, mang vẻ mặt vui cười chạy lại chỗ cậu. Ôm trầm lấy cậu, làm lũng:
- Anh có biết không. Em nhớ anh lắm đó.
* Lệ Diệp: Tiểu thư nhà họ Lê, con thứ 2, xinh đẹp, giỏi dang, có 3 hệ: Thổ, Băng, Gió. Từ nhỏ đã ở bên cậu, Diệp thích Lãnh, đáng lẽ có hôn ước nhưng cậu từ chối, vì lí do cậu sợ mai sau không thể kết hôn với Diệp. Đứng đầu trong 3 chị em và 1 nửa gia tộc. Tính hóa thắng.
* Lệ Tuyết: Con cả nhà họ Lệ, đam mê hội họa, đôi mắt vô cảm, mái tóc luôn xõa.
* Lệ Hạ: Con út nhà họ Lê, yêu thiên nhiên, không thích đánh nhau, thích nghiên cứu tự nhiên.
Diệp nói tiếp:
- Nghe nói anh đên thế giới lời người, lên em cũng đi theo.
Cậu bó tay với Diệp, đối với cậu, Diệp chỉ đơn thuần là 1 người em gái. Cậu đẩy Diệp ra, cô mà nhìn thấy cảnh này chắc cô bỏ đi mất tăm. Cậu biết, cô không nói 'Em yêu anh' nhưng cậu biết, trong lòng cô luôn có cậu. Cô khác với các cô gái khác, không thùy mị, tài giỏi, tính tình nhất định,....
Diệp tự ý chọn phòng, bước vào căn phòng có chiếc cửa màu bạc, diệp ngạc nhiên, tự nói nói bản thân:
- Có phải anh ấy biết mình trở về lên chuẩn bị không vậy.
Diệp nhìn xung quanh căn phòng 1 hồi, mới nhận thấy có người đang nằm trên, sắc mặt cô thay đổi. Cậu bước vội đến ngăn Diệp không phá hoại giấc ngủ của cô. Diệp quay sang nhìn cậu, như muốn có 1 câu trả lời:
- Phòng này có người rồi, em ở phòng kế bên đi.
Diệp mắt long lanh nhìn cậu, cất tiếng:
- Đây là ai?
Cậu thẳng thắn trả lời:
- Vị hôn thê của anh, đồng thời cũng là sủng vật.
Cậu nói tiếp:
- Cô ấy tên Băng.
Diệp chạy qua phòng kế bên, đóng sập cửa lại. Mắt rơi lệ, nắm chặt bàn tay, cô nói nhỏ:
- Ta thề sẽ không để cho cô có được Lãnh ca.
Sáng sớm hôm sau, cậu đã có mặt trong phòng cô, nằm cạnh cô, ngắm cô ngủ nướng. Cô dụi dụi con mắt màu cà nâu sẫm, động tác dụi mắt của cô rất đáng yêu, đập vào mắt cậu khiến cậu chỉ muốn ôm cô lúc này, còn cô thì nằm ngoan trong lòng cậu (tưởng tượng).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top