Cháp 2: Sự gặp mặt


Băng đang còn nằm dài trên giường và ôm một con gấu bông, chợt tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên "Arigatou kimi ga ite kurete hontou yokkata yo donna toki datte itsumo ..." Cô choàng tỉnh giấc, vung tay cầm lấy cái điện thoại và bấm dừng, cô nhìn đồng hồ thì đã thấy 6h, cô vội vàng ngồi dậy mở to mắt bước xuống giường, tiến thẳng vào nhà vệ sinh, cô đi ra đứng trước cái gương lớn chải tóc, mỗi 1 lần chải chiếc lược lại lôi ra 4-5 sợi tóc, sau 5 phút cô đã hoàn thành xong cái đầu, mở cửa tủ quần áo chọn ra 1 trước áo sơ mi màu tím than và 1 chiếc quần bò xước, tiện tay cúi người xuống với lấy đôi giày  converse đen trang bị vào... Sau 15 phút nữa cô đã chuẩn bị xong, lấy từ trong tủ ra 1 tờ 10k và trèo lên xe đến trường.

Đến lớp cô mang 1 quyển vở và 1 cái bút ra, cô bắt đầu viết truyện... Sau 1 hồi tiếng trống vang lên, tất cả đi ra ngoài hành lang sếp hàng, điểm danh và vào lớp. Sau 15', thầy chủ nghiệm lên lớp, mọi người ai cũng tưởng thầy dậy thay bởi tiết đầu là tiết âm nhạc, nhưng ko phải vậy, sau khi thầy nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn học mới.

Thì cả lớp đã hiểu, thầy lên đây là vì thông báo có học sinh mới. Thầy nói xong, lại nói tiếp:

- Mời em vào lớp.

Từ ngoài cửa bước vào 1 người con trai. Khánh tự giới thiệu về mình:

- Mình tên Khánh, học muộn 1 năm, nhà mình ở gần chợ xx.

Cả lớp ngồi nắng nghe, xong ai cũng phán xét 1 câu:

- Cũng cũng đẹp trai.

- Cũng được.

- Phải xem thái độ mới biết.

............................................. Rất nhiều lời phán xét được nói, lúc sau thầy xếp cho Khánh ngồi dưới Băng, mọi người ai cũng nói:

- Ngồi với nhóm này, nhóm trưởng là Băng làm sao mà nói chuyện được....

Cô ngồi lặng im,... Sau 5 tiết mọi người ra về, cô cầm chiếc mũ trong ngăn bàn đội lên đầu và đeo cặp sách lên vai, nhẹ nhàng bước từng bậc cầu thang xuống. Cô đã nhìn thấy cô bạn thân đang đợi mình ở dưới, vội vàng bước xuống và ôm trầm lấy Lam.

* Nguyệt Lam: bạn thân của Băng, Lam học lớp A, IQ là 250/300. Tính cách: hòa đồng, vui vẻ, dễ gần. Thích: ngủ lướng, ăn đồ vặt, đọc truyện và xem phim hoạt hình. Nhà Lam cách nhà Băng không xa.

Cô và Lam cùng nắm tay đi lấy xe và về nhà, trên dường về cô kể cho Lam nghe người bạn mới chuyển đến, Lam hỏi Băng:

- Thằng đấy có đẹp trai không?

Cô trả lời với vẻ mặt có chút bí hiểm:

- Đẹp thì cũng hơi đẹp, nhưng để làm gì vậy?

Lam thấy cô hỏi vậy liền cảm nhận được ý câu nói của cô. Lam nhanh ý trả lời:

- Thấy tò mò, tại hôm nay bận học để kiểm tra hóa lên không sang xem mặt được.

Cô liền không chọc ghẹo Lam nữa, vì co biết lần nào cô cũng là người thua, còn Lam thì luôn thắng. Đến cầu, có hãi ngã cô và Lam mỗi người đi 1 ngả về nhà, về đến nhà cô đi lấy chìa khóa để mở cửa, mở cửa vào cất xe, vào bếp làm cơm, xong cô lên nhà lướt facebook và viết truyện lên trang.


Sáng ngày hôm sau cô đi học như thường,  đến lớp chạy sang lớp bên cạnh gọi Lam ra chơi, cô kể cho Lam về tập truyện mà cô chuẩn bị viết,... Lúc sau cô thấy Khánh đến trường bên cạnh còn có 1 người đàn ông, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã nhận ra đây là cha mình, cô nghe nghóng được người đần ông đấy là bố của Khánh, cô không kìm chế được mà rơi nước mắt, Lam ở bên thấy cô rơi lệ liền hỏi Băng:

- Băng, làm sao vậy, sao lại khóc?

Cô thấy Lam hỏi vậy liền để ý đến giọt nước mắt đang chảy trên má mình. Cô lau giọt nước và nói:

- Không sao, chẳng qua là hơi sốc thôi.

Lam nghe vậy liền dở bộ mặt ngây ngốc, cô thấy vậy liền giải hộ đáp án cho Lam, cô nói:

- Người đàn ông đi cùng Khánh chính là cha Băng.

Lam liền nói:

- Chả trách Băng mới nhìn thấy đã rơi lệ rồi. Người cha như thế mà cũng vác mặt lên trường cùng con trai, không sợ hiên hạ biết được nói.

Bố cô nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi lại, cô cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, lên lại gần bố cô. Khi Băng tiến tới, bố cô nói:

- Băng, đây là anh cùng cha khác mẹ với con, từ giờ hai đứa học chung một lớp có gì giúp đỡ nhau.

Băng còn tưởng mấy đứa bạn nói dởn, nhưng khi nghe tận tai cha mình nói, cô ko thể tin được, Băng lanhj nhạt nói:

- Mệnh ai người lấy lo.

Cha cô thấy vậy liền nói:

- Sao lại mệnh ai người lấy lo, con học ở đây từ nhỏ, con phải chỉ cho anh chứ.

Cô nghe thấy vậy càng thấy âm ức. Cô nói lạnh nhạt trả lời:

- Có liên quan đến nhau đâu mà pải chỉ, đằng nào cha cũng đã ly hôn với mẹ, coi như là hết. Lên con sẽ không còn có anh, con gọi từ bố là đã tốt lắm rồi, trên huyết thống thì bố là cha con, nhưng trên hợp pháp thì đã ko còn, nó chỉ là 1 cái danh xưng.

Cha cô thấy vậy liền thôi không nói nữa, ông bước vào phòng hiệu phó, còn Khánh và cô đi lên lớp, cô đi lướt qua mặt khánh, để lại 1 sát khí đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đông