Cháp 19
Gần đến tối cô mới mắc lều, chỉ hai người con gái mà còn mắc lều đẹp và to hơn nhưng lều trại nhiều người khác, có 2 cái lều sát cạnh cô, lều được dựng theo vòng tròn, cô là điểm đầu để mắc, từ gái cho đến trai, chiếc lều bên cạnh cô là 1 lều nữ và nam, chiếc lều nữ là mấy đứa con gái mà cô không hề chơi cùng, đúng hơn là cực ít; còn lều nam thì có Khánh, Lương, Hùng, lều cũng không nhỏ đủ cho ba đứa nằm. Do diện tích còn có vướng cây lên lều dựng sát nhau.
Tối đến, củi đã được chuẩn bị đầy đủ, đốt nửa lên mọi người mang cá, gà, nấm, xúc xích ra nướng, không khí rất vui, Khánh cũng vậy, vì hôm nay cậu không đi cùng cô lênKhánh rất vui, mang xiên nấm đưa cho cô ăn, cậu không quên mỉm cười 1 cái, còn mặt cô vẫn như vậy, cô không có cảm tình với Khánh.
Cô đứng dậy đi ra 1 chỗ yên tĩnh hơn, Khánh đi theo, hai người rồi xuống thềm cỏ nói chuyện. Cậu biế chuyện cô nói chuyện với người đàn ông khác liền dịch chuyển tới, cậu bước lại đưa cho cô hộp kẹo, nhận ra chủ nhân hộp kẹo, cô vội lao tới ôm. May có cậu ở đây, cô hết kẹo từ cái lúc đang bay nhảy trên gió, cô lên tiếng:
- Có kẹo rồi.
Cậu cười đáp:
- Rốt cuộc em nhớ kẹo hay nhớ người làm ra nó vậy?
Cô đáp lại lịnh hót:
- Tất nhiên là người làm ra nó rồi, không có người làm ra sao có nó.
Cậu 3 vạch đen trên đầu, cuối cùng cũng là kẹo. Cô nhớ ra mình chưa giới thiệu Khánh cho cậu biết, vội nói cho cậu biết khi cậu nhìn Khánh:
- Em quên chưa giới thiệu, đây là Khánh,...
Còn chưa nói hết đã bị cậu cắt lời:
- Là người anh cùng cha khác mẹ của em và chúng em hôm nay mới có nói chuyện với nhau. Đúng không?
Cô phải công nhận cậu nói những gì cô muốn nói. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh đoán trúng hay vậy?
Cậu cười bí hiểm trả lời:
- Cái này em không phải hỏi.
Cậu nói thêm:
- Trời tối, sương đêm không tốt cho sức khỏe chúng ta đi ngủ.
Cô ngật đầu, đi theo, bỏ mặc Khánh ở lại chưa nói câu gì. Thấy cô và cậu cùng bước vào lều, tim cậu đau nhói. Lam không biết từ khi nào đã có anh ở bên, thế là cô và Lam mỗi người ngủ cái lều. Cô ngủ cùng cậu, anh ngủ cùng Lam.
Cô và cậu cô nam hỏa nữ, làm cho rất nhiều người hiểu lầm, nhất là Khánh, nhìn thấy cậu tự tiện ôm cô, hôn cô, ngủ cùng với cô, khiến lòng cậu đau. Vì hai lều sát nhau lên Khánh cũng nghe được bên kia nói gì. Cô và cậu lại đùa, rồi cô lại giận. Cậu ôm cô vào lòng nói:
- Lần sau đi đâu cũng phải báo, không cho phép tự ý đi.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cái mồm vẫn chưa rời được cái hộp kẹo:
- Ukm, biết rồi.
Khánh nghe những lời đó cảm thấy bị thất bại từ đầu. Khánh quyết tâm chinh phục trái tim cô. Những tiếng cười đùa, vui vẻ khiến Khánh khó mà ngủ.
Sáng hôm sau, 1 buổi sáng trong lành, gió nhẹ, tiếng chim hót véo von, tiếng nước thác chảy, ánh nắng nhẹ. Một buổi sáng trong lành và ấm áp. Cô vẫn còn ngủ say y như con mèo mệt vì đùa nghịch, cậu vén ngọn tóc trên khuân mặt cô sang 1 bên, đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ như gió thoảng, cậu gối đầu lên tay ngắm nhìn cô, càng nhìn càng cảm thấy giống 1 thiên thần. Bên kia, Lam và cậu đã vào rừng hái quả từ sớm. Một lúc sau cô tỉnh dậy, đã thấy cậu đang ngắm nhìn cô, cộc 1 cái lên trán cậu, nói trêu:
- Em quyến rũ đến lỗi đấy à?
Cậu nhẹ cười trả lời:
- Đúng vậy, còn hơn cả thế cơ. Tôi khuyên em lần sau đừng nằm ngủ với khuân mặt như vậy nữa, tôi sẽ không biết mình làm gì nữa đâu.
Mặt cô hơi hồng, cô kéo cổ anh xuống, hôn lên đôi môi đang đợi cô. Lần đầu tiên co chủ động cậu lại muốn dây dưa thêm chút nữa, cậu cố níu kéo lại, nhưng cô khó chịu cào bới, lên cậu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top