Cháp 18
Cô hỏi cậu:
- Kẹo đâu ngon vậy?
Cậu tự hòa trả lời:
- Tôi tự làm đó, chỉ có 1 hộp duy nhất, ăn rất tốt, không bị sâu răng, em thích không?
Cô vừa ăn vừa gật đầu lia lịa. Cậu bổ sung thêm:
- Muốn hộp nữa không?
Cô lại gật đầu lia lịa. Lắm được thời cơ cậu ra điều kiện:
- Nếu vậy phải ngoan, nghe lời, không quậy, bảo gì nghe đấy, mỗi buổi sáng phải hôn chào tạm biệt,.....(vô số điều kiện)
Cô cứ thế đồng ý, hình như kẹo của cậu làm bằng phép thuật rất ngon nha, đến lỗi mấy cái yêu cầu kỳ quặc cô cũng đồng ý:
- Ukm, thỏa thuận xong, ăn tiếp.
Cô lại ôm hộp kẹo ngồi ăn liên hồi, cậu thấy cô có hứng thú với kẹo cậu làm trong đầu hiện lên 1 ý tưởng 'Có lên mở công ty bán kẹo không'. Lúc cậu làm cũng đã thử ăn, công nhận là phải tự khen tay nghề cậu.
Sáng hôm sau dậy, hộp kẹo đã không còn cái nào cả, chỉ trong 1 đêm cô đã ăn hết 1 cái hộp to kẹo. Cô lay lay ống áo cậu, đưa cái hộp không cho cậu cầm. Hiểu ý cô, 1 lúc sau cậu lại làm ra thêm 1 hộp nữa, cô cầm lấy đi đâu cũng mang theo, chiếc hộp đã được cậu biến nhỏ lại, làm thành chiếc túi sách đeo 1 bên vai, dây dài xuống vừa tầm tay cô lấy. Cô chạy tung tăng đi chơi còn cậu đi xử lý công việc ở thế giới này, cô tiễn cậu ra lấy xe, mở cửa xe cậu đang định bước chợt nhớ đến điều kiện tối hôm qua của cô với cậu. Quay lại nhìn cô, cô hỏi:
- Không đi đi, nhìn em làm gì?
Cậu nghĩ 'ko phải cô quên mất tối qua hứa gì với cậu rồi chứ':
- Em quên làm 1 điều, đó là hôn trước ki tạm biệt anh.
Cô ngây người nhớ lại trong cái điều kiện của cậu tối hôm qua, cô ngượng ngùng không dám, cô ăn cũng đã ăn rồi chẳng lẽ không làm. Cô vòng tay qua cổ cậu, hôn lên má cậu 1 nụ hôn. Cậu nói hôn, cũng không nói là phải bắt buộc hôn ở môi, vậy chỗ nào chẳng được. Cậu lên tiếng:
- Em tính chỉ thế thôi sao.
- Thế thì thế nào nữa?
- Đáng lẽ em phải hôn ở... chứ không phải má.
Cô cãi lại ngay:
- Anh đâu nói là chỗ nào.
Cậu bó tay với cô, bước lên xe, qua cửa sổ ô tô kéo tay cô lại hôn lên trán cô (cậu tính hôn môi, nhưng không chúng). Xe khởi động chạy đi, cô lại chạy vụt tìm Lam, đi đường không quên nhét cái kẹo vào miệng. Chạy ra đến gốc cây, cô thấy Lam đang ngồi đọc sách, vội chạy lại, nhét vào miệng Lam cái kẹo vị chua chua ngọt ngọt, nói vậy thì không ngon nhưng ăn vào mới cảm nhận tốt nhất. Lam quay lại, thấy con bạn thân đang cười hí hửng, Lam nhai xong cái viên kẹo, cất tiếng:
- Kẹo ngon quá đi, con mèo nhà ta mua ở đâu vậy?
Cô cười tít mắt:
- Ngon không, Lãnh làm cho đấy.
Lúc này anh đang đi tới gần, cũng nghe được chuyện, anh ngạc nhiên, nói:
- Em quả thật có phúc đấy, thần chết nhà chúng ta không bao giờ làm gì cho ai hết ý. Kinh ngạc ở chỗ lại rảnh hơi đi làm cả cái hộp kẹo ma thuật cho em.
Anh nói giọng khâm phục cô. Lam nghe vậy cũng nhìn cô với ánh mắt khâm phục. Cô thì ngơ ngác bay bổng. Cô mặt ửng đỏ ngại. Đừa cho anh và Lam mỗi người 1 cái kẹo. Anh an xong cũng phải khâm phục tài làm kẹo của cậu.
Cô và Lam đi mua đồ trên phố. Cô mặc chiếc áo cánh dơi, quần sooc bò hơi cạo, đôi giày thể thao NU 986 màu trắng, không quên đeo cái hộp kẹo, tóc búi, cả bộ trang sức đều là vòng choker mặt vòng thánh giá. Lam mặc áo thùng cánh nỡ, quần sooc bò, giầy thể thao giống cô, cả bộ trang sức choker không có mặt. Hai cô lượn khắp trên phố, gặp các bạn đang đi cắm trại hè cùng nhà trường, các thầy cô rủ cô và Lam cùng đi, hai cô cũng không có gì làm cũng đi cắm trại cùng, hai người đi xe riêng, cô tự lái xe, trong xe đã có đầy đủ các dụng cụ cắm trại (do cô dùng phép thuật dịch chuyển đồ đạc).
Đến nơi, cô chạy khắp nơi quay mấy vòng dang rộng tay hít thở không khí. Giờ cô mới để ý trong tất cả học sinh có mỗi hai cô là ăn mặc không đúng ( ai biểu rủ giữa đường làm gì, hai cô còn chưa thay bộ khác).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top