Chương 4:Một ngày đen đủi của An!

<những câu mình để trong ngoặc đơn là phần độc thoại nhé>

RẦM............

Mọi người giật mình quay xuống cuối lớp nơi mà âm thanh vừa phát ra và dường như nó đã quá quen thuộc với họ vì vậy họ lại quay lên tiếp tục công việc mình đang làm. Còn người gây ra tiếng động đó thì đang tức tối đạp chiếc bàn không thương tiếc.

" Mày bị sao thế hả Phong?" Nam hỏi.Phong vẫn im lặng không trả lời mặt thì đằng đằng sát khí

" Có ai chọc giận máy à ?" Vũ lên tiếng khi vẫn không Phong trả lời.

" CHẾT TIỆT...." Phong bực mình nói. 'Con nhỏ đáng chết dám chọc giận thằng Phong này thì đừng hòng thoát thân. Không quen tôi à, được lắm rùi cô sẽ biết tay tôi'.

Nam và Vũ  hết nhìn Phong rùi lại nhìn nhau không biết thằng bạn của mình bị gì.

Sau khi tan học nó đi đến quán mà chị Liên giới thiệu cho nó làm thêm.đây là lần đầu tiên nó đi làm thêm nên nó rất háo hức và hồi hộp. Đến nơi nó há hốc mồm ngạc nhiên không ngờ cạnh trường nó có một quán fast food đẹp như thế.Quán tuy nhỏ nhưng được bài trí bên ngoài rất đẹp mắt. Vào bên trong nó còn ngạc nhiên hơn, trên bốn bức tường của quán có rất nhiều hình vẽ ngộ ngĩnh đệp mắt, ngoài những hình vẽ trên tường còn được treo một vài kệ sách nhỏ và một vài chậu hoa xinh xắn.Nó mải nhìn xung quanh không để ý nên đã va vào một người (T/g: chị này có vẻ hay va vào người khác nhỉ.   H.An : >.< mún chết hả... t/g chuồn là thượng sách)

" Tôi xin lỗi..... ;xin lỗi...." nó cúi đầu rối rít xin lỗi ( bà này đúng là xl mà chẳng thèm nhìn nạn nhân gì cả  >< zai đẹp ...zai đẹp đang đứng trước mặt bà đó..........)vì cúi đầu nênn nó không biết là lúc đó những nhân viên của quán đang định nói gì đó nhưng anh chàng đẹp trai đã giơ tay ra hiệu bảo họ yên lặng.

-không có gì, tui không sao ! nạn nhân lên tiếng. lúc này nó mới ngẩng mặt lên nhìn nạn nhân xấu số của mình, rùi nhìn xuống áo của mình và.......

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA................! nó hét toáng lên làm mọi nguời trong quán giật mình quay lại nhìn nó. Thấy mọi con mắt đang nhìn mình như vật thể lạ nó ngại quá không biết làm gì ,rùi lại nhìn áo mình đang bị bẩn, hum nay là ngày đầu tiên đi làm mà lại như thế này không biết ông chủ cố nhận nó không  nữa, nếu ông chủ mà không nhận nó thì nó làm sao để kiếm tiền đây vậy thì kế hoạch của nó sẽ phải làm sao, nghĩ đến đây thì mắt nó bắt đầu dưng dưng.Thấy nó như vậy nạn nhân kia cảm thấy lúng túng không biết phải làm thế nào.

-Em sao vậy? thấy nó như muốn khóc đến nơi anh hỏi.

-Áo của tôi bẩn rùi...! nó mếu máo trả lời.Lúc này anh mới để ý thấy áo của nó bị nuớc hoa quả đổ vào.Thấy biểu cảm của nó như vậy anh đoán là hum nay nó đến đây để gặp ai đó nên tân trạng mới như vậy khi áo bị bẩn.

-không sao đâu , có thể gột sạch mà! anh an ủi nó.

-anh tuởng tui là trẻ kon hay sao mà lừa tui, như thế này mà bảo là sạch đuợc à? nó to tiếng quát mà quên mất mình là nguời sai. 

-à cái đó..........!không để anh ta nói tiếp nó nói:

- cái đầu anh ý.....bực cả mình....ngày đầu đi làm gặp tòan chuyện xui..!nói rồi nó bỏ đến quầy phục vụ  mà không biết rằng mắt của anh chàng kia sáng lên khi nghe câu vừa rùi của nó.

-thưa anh, anh có thể cho em hỏi ông chủ của anh có ở đây không ạ?nó nhìn anh nhân viên lễ phép hỏi và không quên khuyến mãi cho anh chàng một nụ cuời tỏa nắng làm anh chàng đơ vài giây rùi mới trả lời nó

-em tìm ông chủ của anh có việc gì không?thấy nó dễ thuơng nên thái độ của anh nhân viên rất nhiệt tình làm nó cũng thấy thoải mái.

-dạ em đến để thử việc ạ! nó vui vẻ trả lời.

 -em là em của Liên? đây không phải là câu hỏi của anh nhân viên mà là của người đằng sau nó chắc mọi nguời cũng biết là ai rùi đúng không vâng chính là của anh chàng đẹp trai vừa đụng độ vs nó, và điều này làm nó khá ngạc nhiên sao anh ta lại biết chị Liên, nó quay lại hỏi anh ta một câu hết sức là .....phải nói sao nhỉ..........phải nói hết ức là ngớ ngẩn....

-anh là ai?câu hỏi của nó khiến anh chàng nghĩ cô bé này thật ngố, ngố một cách đáng yêu. không chỉ anh chàng đẹp trai nghĩ vậy mà cả anh nhân viên cũng bị cô làm cho phì cuời.

-đây là ông chủ của bọn anh? anh nhân viên nói

ĐOÀNG ĐOÀNG! 'hình như là nó nghe có tiếng pháo nổ ở đâu thì phải' ( t/g: còn ở đâu nữa , trong đầu cô đó, nguời ta bảo cô ngố đúng là không oan mà. Hoài An: tên t/g kia muốn chết à không phải tại ngươi làm ta ngố thì ta có ngố không hả hả hả.... t/g bịt tai chạy mất dạng).

Đợi cả nửa ngày khhông thấy nó có phản ứng gì cũng chẳng thấy ông chủ của mình nói gì chỉ đúng nhìn nó anh nhân viên lên tiếng:

- em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi anh ấy ?

Tiếng của anh nhân viên làm cho nó bừng tỉnh lắp bắp hỏi anh chàng đẹp trai hay chính là boss tuơng lai của nó:

-anh...anh..chính là ông chủ của quán này?

-không phải anh chẳng lẽ là cậu ta! anh vừa nói vừa chỉ tay về phía anh nhân viên.

Câu trả lời của anh ta làm cho nó nhụt chí ' anh ta là ông chủ thì mình toi thật rùi ,không biết hum nay mình buớc chân nào ra trước không biết từ sau ra khỏi nhà phải cẩn thận mới đuợc'.thấu nó im lặng không nói gì anh lên tiếng:

-chúng ta vào bên trong nói chuyên nhé? 

-Dạ vâng! nó trả lời một cách rất chi là phản xạ......

Nghe anh ta bảo nó vào trong nói chuyện chắc là nó vẫn còn cơ hội nghĩ vậy làm nó đỡ lo hơn hẳn.nó theo anh vào trong một căn phòng phải nói là đơn giản hết sức đơn giản nó nghĩ chắc đây là phòng làm việc của boss. anh bảo nó ngồi xuống rùi đi lấy nuớc uống cho cả hai , dặt hai cốc nuớc xuống anh nói:

-anh có nghe Liên kể về em hôm nay đuợc gặp đúng là không khác là mấy! anh vừa nói vừa cừơi làm nó cảm thấy vừa tức vừa thẹn.'không bít là anh ta đang ám chỉ gì đây,thui tạm gác lại cái sự ám chỉ của anh ta sang một bên bây giờ phải tập chung vào việc chính đã'

- anh....anh khoong phải vì việc vừa nãy mà không nhận em đấy chứ? nó dò hỏi anh

-không........

nghe đến từ không làm nó giật mình 'không phải là không nhận chứ" nghĩ vậy nên nó không để anh nói tiếp nó nhanh nhẩu nói:

-sự việc vừa xảy ra thực sự chỉ là sự cố , em vừa rùi không phải là em ..à không không là em nhưng vì em còn trẻ nguời non dạ có mắt mà không nhìn thấy núi non à nhầm là không nhìn thấy thái sơn nên anh đừng để bụng. anh là boss tại thuợng có tấm lòng từ bi,bác ái rộng luợng khổ độ chúng sinh nên anhsẽ không chấp một đứa trẻ như em có phải không!

Nghe nó nói một tràng lan đại hải xong anh không ngờ nó lại nói nhiều như thế.

-em không cần nói như vậy thì anh cũng nhận em mà! anh nói.

-HẢ.....O.O, vậy sao anh không nói sớm làm em tốn công nghĩ nhiều như vậy ,mệt chết em rùi!nói xong nó vui mừng và cầm ngay cốc nước uống cạn.'nhẹ că nguời còn tuởng là không uống được chứ, anh ta mà nói không chắc nình chết khát mất lúc đó cho anh ta thành tên sát nhân'

-vậy là em đang trách anh sao!đợi  nó uống xong anh nói.

Nghe anh nói vậy nó vội vầng đặt cốc xuống nói:

-không phải không phải như vậy đâu anh dừng hiểu lầm!

-anh đùa em thui!

-hình như anh thích chêu em thì phải?

-hình như là thế! nói xong cả hai anh em cùng nhìn nhau cười.

-em thấy anh cũng không khó ưa như lúc đầu! cảm thấy anh cũng dễ gần nên nó nói.

-vậy là lúc đầu em thấy anh là kẻ khó ưa?anh hỏi

-oh cái này không phải là em nói đâu nha!nó tinh nghịch đùa anh.

-thui được rùi không đùa nữa bây giờ em ra gặp anh Kiên nhận đồng phục và bắt đầu làm luôn ok.!

-em có thể làm luôn hả anh!nó sung suớng hỏi

-ukm hay là em không muốn, vậy thì để...?

-không không em muốn em muốn, bây giờ em đi ngay đây!nói rùi nó đi nhanh ra ngoài , gần đến cửa chợt nhớ ra điều gì nó quay lại hỏi anh:

-chút nữa thì quên, em vẫn chưa biết boss của em tên gì?

-anh còn tưởng là em không bao giờ hỏi câu đó đấy? anh giả bộ trách móc nói.nó vừa cười vừa gãi đầu:

-tại em vui nên quên mất, vậy bây giờ em xin trịnh trọng hỏi nhé! nó nói là làm

-chào boss! em là nhân viên mới của quán, em tên Hoài An vậy không biết boss tên gọi là chi?nó nói xong thì cả hai anh em ôm bụng cười.

-chịu em luôn rùi,Quân là tên của anh !

-vậy ạ, vậy em đi làm đây!nó rùi nó lon tay chạy ra ngoài.nó đến tìm anh nhân viên khi nẫy để hỏi tìm anh Kiên lấy đồng phục.hỏi được rùi nó cũng không quên hỏi tên anh, anh tên là Hiếu, ở quán còn có anh Trung và anh Việt nữa, nó nhanh chóng làm quen với mọi ngừơi vì nó rất chi là năng động lại dễ thương vui tính nên mọi người ai cũng thích nó và nhiệt tình chỉ bảo cho nó khiến nó rất vui, với lại quán toàn con trai bây giừo có thêm nó là con gái nên mọi người rất chiều nó coi nó như công chúa của quán vậy.

công việc của bọn nó rất chi là rõ ràng ,boss của bọn nó và anh Hiếu, anh Kiên phụ trách làm đố ăn và đồ uống còn nó và anh Trung, anh Việt làm phục vụ vì nó mới làm nên anh Trung và anh Việt bảo nó không cần làm nhiều nhưng nó vẫn muốn làm ví nó cảm thấy nó thích. Lúc nó đang lau bàn thí anh Việt gọi nó

-Có khách kìa An ra mở của cho khách đi! 

Nó nhanh nhảu chạy ra mở cửa và cúi đầu chào:

-Xin chào quý khách, mời quý khách vàp trong!

Nghe nó nói thì vị khách đứng lại trước mặt nó không bước tiếp nữa làm cho nó lo lắng 'không phải mình nói gì sai đấy chứ' rùi nó từ từ ngẩng đầu lên và thế là hai ánh mắt chạm nhau

-Anh/Cô..... cả hai đồng thanh nói 9chắc các bạn cũng đoán ra ai là ai rùi đúng không vâng chính là nam chính của chúng ta Vũ Phong, và từ bây giờ thay Phong = hắn nhé).

-Đúng là trùng hợp.....!hắn nói rùi cười .nhìn điệu cười nhếch mép của hắn làm nó cảm thấy lạnh sống lưng nó cảm thấy sắp có chẳng lành xảy ra vs mình.

'sao hắn lại đến đây chứ , đúng là đen đủi mà'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: