CHƯƠNG 2.1
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra. Kogorou và Eri đang làm mọi thứ có thể để nghiên cứu giải pháp. Họ cũng phải làm công việc bình thường để không gây ra sự nghi ngờ, nhưng họ giảm thiểu điều đó, nói rằng họ có việc khẩn cấp trong gia đình nên phải tập trung vào phần lớn thời gian. Ran đã ở bên Conan nhiều nhất có thể. Hai ngày đầu, cô ấy gọi điện báo ốm, nhưng sau khi Conan khuyên, Ran đã quay lại trường học. Mouris đã gọi đến Trường tiểu học Teitan và nói rằng Conan bị ốm và sẽ phải vắng nhà một thời gian.
Mối quan tâm về Conan đã tăng lên vì không ai nhìn thấy cậu trong thời gian đó. Nếu cậu bé bị ốm, thường là một hoặc hai ngày, vì vậy một số người bắt đầu nghi ngờ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, đặc biệt là khi Mouris và Eri không đi lại như bình thường.
Sự khởi đầu thật khó khăn với Conan. Sự thay đổi trong sinh học không phải là điều dễ dàng nhất để thích nghi trong một thời gian ngắn như vậy. Các giác quan của cậu đã tăng lên, nhưng cậu vốn đã nhạy bén từ trước nên đã có một vài khoảnh khắc cậu gần như rơi vào trạng thái quá tải về giác quan. Đuôi và tai cũng là một vấn đề khó giải quyết. Việc mặc quần áo khiến tai khó chịu và không phải bộ quần áo nào cũng phù hợp với đuôi để thoải mái.
Ba người còn lại đã làm tất cả những gì có thể cho Conan, chú ý đến các giác quan của cậu và cố gắng giảm thiểu những gì có thể là quá sức đối với, còn Ran thì đã cố gắng hết sức để sửa lại quần áo cho cậu.
Thật may mắn là việc tắm không quá khó khăn. Làm sạch tai và đuôi của không hề khó, Ran đã vui vẻ nhận nhiệm vụ chải chiếc đuôi dài, mỏng và mềm mại. Conan ban đầu không chắc chắn lắm, nhưng vì Ran hứa sẽ cẩn thận nên cậu đã nhượng bộ, và cuối cùng cậu cũng không để tâm quá nhiều.
Khi ngày thứ tư sắp trôi qua, tất cả họ đã bắt đầu thích nghi đủ tốt với những thay đổi. Ran đã phát hiện ra bản năng mèo của Conan, nghĩa là cô ấy đã tìm ra cách để thoát khỏi khía cạnh vui tươi của thám tử chibi. Những lần Conan nhớ lại những suy nghĩ của mình sau những khoảnh khắc đó, cậu ấy luôn đỏ mặt xấu hổ và thốt ra những lời phàn nàn và than vãn.
Vì thế dẫn đến việc gia đình giờ đây có cách tống tiền và đe dọa cậu trong một số thời điểm nhất định, điều mà Conan không hề thích chút nào.
Lúc này, vào buổi chiều, Ran đang vui vẻ ngân nga khi thắt một chiếc nơ nhỏ vào chóp đuôi của Conan. "Đó! Kya~, dễ thương quá!" Ran cười rạng rỡ, ngay lập tức ôm cậu bé vào lòng thật chặt, khiến cậu vô cùng xấu hổ. "Em không thể không trở nên dễ thương hơn trước được đâu, Conan-kun!"
"R-ran-neechan!" Conan lắp bắp, đỏ mặt rạng rỡ khi vùng vẫy trong vòng tay của cô. "Không! Em không dễ thương! Buông em ra!"
Ran bĩu môi khi Conan nhảy ra khỏi vòng tay cô, hạ cánh cách cô không xa nhưng quay lại đối mặt với cô, nửa cúi người và chống tay xuống sàn, trông giống như một con mèo đang ngồi. Cậu ngoái nhìn qua vai, nhìn chằm chằm vào chiếc nơ buộc trên chiếc đuôi thẳng tắp của mình. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng nhỏ bé mà nó mang lại, và anh ta quay lại để đập tay vào nó, nhưng khi anh ta quay lại, cái đuôi của anh ta cũng vậy.
Khi bản năng mèo bắt đầu trỗi dậy, Ran cười rạng rỡ trước sự dễ thương đó, nhưng cô lại bất mãn lên ngay khi anh nắm được đuôi của mình. "Đừng cởi nó ra!" Ran bĩu môi, đặt cậu vào lòng và cô bắt đầu gãi sau tai cậu.
Conan lại đỏ mặt, nhưng những rung động yếu ớt từ cổ họng cậu phát ra tiếng gừ gừ khi cô gãi. Anh lấy tay che mặt vì xấu hổ, nhưng Ran lại cười khúc khích với anh.
Một chiếc tai mèo giật giật, Conan quay đầu nhìn về phía cửa. Điều này khiến Ran cũng dừng lại và quay lại, và cánh cửa mở ra, để lộ Kogorou đang bước vào. Bác Mori liếc nhìn họ, nhưng lại thở ra một hơi rồi mỉm cười nhẹ. "Mọi chuyện thế nào rồi? Không có gì làm phiền các giác quan của nhóc à?"
"Dạ không! Tôi hoàn toàn ổn, Oji-san! Arigatou!" Conan cười rạng rỡ với anh. Đuôi hơi đung đưa nhưng vẫn dựng thẳng, cho thấy chủ nhân của nó đang vui vẻ và hài lòng. Cả hai mỉm cười với cậu, nhưng Conan chớp mắt và nghiêng đầu. "Uh, đã bốn ngày rồi... Nhưng tôi có thể đến thăm Agasa-hakase được không?"
Những người khác sững người khi anh hỏi, và Kogorou bước tới quỳ xuống cạnh anh. "Ta không biết... Nhưng nếu nhóc ra ngoài, thì những người bạn của nhóc có thể phát hiện ra."
"Cháu sẽ gọi cho bác tiến sĩ tới đón!" Conan nói. "Bác Agasa có thể giúp được! Có lẽ bác ấy có thể tạo ra thứ gì đó có thể giúp giải quyết tình trạng quá tải giác quan!"
"Bác ấy... có thể làm được điều đó," Ran nói, nhưng có vẻ không chắc chắn lắm. Cô nghiêng người về phía anh, và anh nhìn qua vai cô. "Em có chắc chắn muốn đi không, Conan-kun?"
"Đúng vậy, Ran-neechan!" Conan trấn an bằng nụ cười rạng rỡ. "Chúng ta có thể tin tưởng Agasa-hakase!"
"Được rồi," Ran nói với một cái gật đầu.
Cậu nhảy lên và bước tới chỗ chiếc điện thoại của mình. Anh nhanh chóng tìm được sđt và gọi. "A, Agasa hakase!"
"Shinichi! Cháu ổn chứ? Tụi bác được thông báo rằng cháu bị ốm, nhưng cháu có thật sự bị ốm không? Đã bốn ngày rồi-" Agasa huyên thuyên, nhưng Conan cắt ngang.
"Cháu ổn. Chỉ là... bác tiến sĩ, có chuyện đã xảy ra và tôi không thể rời khỏi nhà, nhưng Ran-neechan và Oji-san đã đồng ý để cháu đến nhà bác. Bác có thể lái xe tới đón cháu không," Conan giải thích, liếc nhìn lại hai người đang nhìn cậu.
"A-ah... Được."
"Bọn trẻ bây giờ không ở đó nữa phải không?" Conan hỏi chỉ để chắc chắn.
"Phải. Chỉ có Ai-kun thôi," Agasa trả lời.
"Tốt, vậy bác có thể đến được không? Cháu cần giúp đỡ," Conan nói.
"Bác qua ngay," Agasa trả lời và cuộc gọi kết thúc.
Conan hạ điện thoại xuống, sau đó gật đầu với hai người còn lại. "Agasa-hakase đang trên đường đến đây."
"Được rồi," Ran nói và đứng dậy. "Nhưng hãy lấy cho em một chiếc áo hoodie để che tai và đuôi nhé."
"Vâng" Conan đáp lại, gật đầu nhanh chóng khi cô bước vào phòng Kogorou.
Khi Conan quay lại thì thấy bác Mori đang bước tới. Cậu chớp mắt nhìn khi ông Mori đặt bàn tay to lớn lên đầu và cúi xuống. "Cẩn thận một chút được chứ, nhóc con? Hãy gọi nếu có bất cứ điều gì và chúng ta sẽ qua ngay lập tức."
Conan lại chớp mắt nhưng mỉm cười và gật đầu cảm ơn. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh thích sự chú ý mà mình nhận được như thế này. Nếu là về mặt mèo của anh, hay anh chưa từng trải qua điều này nhiều thì anh không biết, nhưng anh cũng không nghĩ tới.
Ran quay lại với một chiếc áo hoodie, rộng hơn một chút so với cỡ thường ngày của cậu. Cô giúp cậu đeo nó vào người, chú ý đến đôi tai của cậu, và khi đội lên, Conan cẩn thận nhét đuôi cậu vào dưới lớp quần áo. Anh lại ngước lên khi Ran kéo chiếc áo hoodie lên và thấy cô mỉm cười với anh.
Khi Agasa nhắn tin rằng đang ở bên ngoài, Conan đã nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. "Ittekimasu!"
"Itterasshai!" Ran vẫy tay nhẹ nhưng cũng kèm theo nụ cười quan tâm.
"Hai!" Conan gọi nhưng đóng cửa lại. Khi đóng cửa lại, đảm bảo rằng mũ trùm đầu đã được đội đúng cách rồi chạy xuống cầu thang.
Chiếc xe màu vàng nhanh chóng lọt vào tầm mắt, cậu lao tới rồi lập tức nhảy lên xe. Conan nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng, nhưng lại nhìn quanh bên ngoài, xem có ai đang liếc nhìn họ không. "Shinichi, có chuyện gì vậy? Và cái mũ trùm đầu là sao vậy?"
"Cháu sẽ giải thích sau," Conan nói, quay lại gật đầu với anh. "Cháu cần nói chuyện với Haibara về tình huống này."
"Được rồi," Agasa nói và gật đầu, bắt đầu di chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top