CHƯƠNG 1.2

Conan đi bên cạnh Ran và Kogorou khi họ đi dọc con phố hướng tới tòa nhà văn phòng của Eri. Bác Mori càu nhàu suốt chặng đường, và Ran phải giữ ông ấy tiếp tục đi, hoặc bằng cách nói rằng điều đó là cần thiết, rằng điều đó sẽ rất vui, hoặc về cơ bản là đe dọa.

Chặn âm thanh cãi vã của họ và suy nghĩ của cậu quay trở lại với những lời của Haibara trước đó. ' Những gen bị khóa không quen thuộc... Đó có thể là bất cứ điều gì, ' Conan thở dài với chính mình. ' Tất cả từ sắc tố tóc cho đến những căn bệnh có thể do gen của gia đình truyền lại. Nhưng gia đình mình không mắc bệnh gì mà mình biết. Có lẽ nên gọi cho Tou-san sau để hỏi, chỉ để chắc chắn thôi. '

Một cuộc gọi đến từ Ran khiến cậu ngước lên và nhận ra họ đã đến tòa nhà. Eri vẫy tay nhẹ với Conan và Ran khi cô đứng đợi ngoài cửa, và tất cả họ đều bước tới chỗ cô. "Konbanwa," Eri mỉm cười chào rồi quỳ xuống trước Conan. "Dạo này cậu thế nào, Conan-kun? Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện."

"Ừm, cháu ổn, cô Kisaki" Conan cười rạng rỡ đáp lại. "Tôi thấy rằng mọi chuyện của bạn đều diễn ra tốt đẹp!"

"Đúng vậy," Eri mỉm cười vui vẻ khi đứng dậy lần nữa. "Nhưng mẹ có một vụ án đang giải quyết, nên không biết mình có thể ở ngoài bao lâu," cô thông báo, ném cho Ran một nụ cười xin lỗi.

"À, dạ, không sao đâu ạ," Ran trấn an, nhưng nụ cười của cô ấy rõ ràng là căng thẳng đối với những người khác có thể nhìn thấy.

Eri liếc nhìn cô ấy với vẻ tội lỗi, nhưng rồi quay lại nhìn vào ví của mình. "Nhưng như một lời xin lỗi, mẹ có thứ này cho con, Ran," cô mỉm cười, nhìn vào trong ví. "Hửm?" cô ấy vừa nói vừa nhấc chiếc ví lên cao hơn để tìm kiếm dễ dàng hơn. "Nó không có ở đây. Chắc là mẹ đã để quên nó ở văn phòng rồi... Xin lỗi, nhưng mọi người có thể đợi một lát để mẹ lên lấy được không?" cô ấy hỏi.

"À, tất nhiên rồi!" Ran mỉm cười gật đầu.

"Cháu sẽ đi cùng cô!" Conan mỉm cười, bước tới chỗ luật sư.

"Cảm ơn, Conan-kun," Eri mỉm cười gật đầu với cậu, và cả hai bước vào tòa nhà.

Cả hai bước qua hành lang trong im lặng, trong thang máy tràn ngập những câu chuyện nhỏ, nhưng khi bước ra, Eri dừng lại và cúi xuống trước mặt Conan, còn Conan dừng lại nghiêng đầu chớp mắt nhìn cô. "Có chuyện gì vậy, cô Kisaki?"

"Cô định hỏi cháu điều đó, Conan-kun," Eri nói, nhìn cậu với vẻ lo lắng. "Cháu có vẻ trầm tư khi đi xuống phố. Có điều gì đang làm phiền bạn sao? Cô ở đây để giúp đỡ nếu có chuyện gì."

"À, không, không có gì đâu," Conan trấn an. “Cảm ơn cô vì lời đề nghị, nhưng nó thực sự chẳng là gì cả.”

“Vậy cậu có thể cho cô biết nó là gì không?” Eri hỏi. “Nếu không có gì thì sẽ không đau.”

Conan tự chế giễu trong lòng. Cậu biết luật sư Kisaki đôi khi rất khó tính, nhưng cậu thực sự đánh giá cao sự quan tâm mà cô dành cho mình. Cậu chưa bao giờ thực sự lớn lên với những điều đó, Ran thực sự là người duy nhất, nhưng cô bằng tuổi, nên cậu không bao giờ muốn làm phiền cô bằng những chuyện ngoài những rắc rối mà họ liên tục vướng vào hồi đó. “Đừng hỏi bằng cách nào, nhưng cháu vừa phát hiện ra rằng di truyền biểu sinh của cháu có một số gen bị khóa không xác định,” anh lắc đầu thở dài. “Cháu chỉ đang tự hỏi liệu có khả năng một căn bệnh nào đó đã di truyền từ gen của gia đình hay không. Nhưng có lẽ nó chẳng có gì quan trọng cả.”

Eri chớp mắt trước lời giải thích nhưng vẫn gật đầu. Cô biết cậu bé thông minh đến mức nào và biết cậu vướng vào rất nhiều tình huống khác nhau nên cô đã làm theo yêu cầu của cậu. Cô không thắc mắc làm thế nào anh phát hiện ra điều đó. "Ừ, không nhất thiết phải là một căn bệnh," Eri đồng ý, gật đầu nhưng vẫn đứng dậy. "Có ai trong gia đình cháu mắc bệnh di truyền, như bệnh tiểu đường không?"

"Dạ Không" Conan trả lời, lắc đầu.

Luật sư hừ một tiếng nhỏ, nhưng cả hai lại đi dọc hành lang. Eri mở cửa khi đến đúng nơi, cô mỉm cười khi nhìn thấy Midori, thư ký của mình. Midori ngước lên khi nghe thấy tiếng cửa mở nhưng vẫn mỉm cười chào đón. “Cô quên điều gì à, sensei?”

"Uk, nhưng tôi sẽ nhanh chóng lấy nó thôi," Eri mỉm cười gật đầu. “Nhưng bây giờ em không đi à?”

"Vâng, em chỉ cần xuống mang theo một số giấy tờ, sau đó em sẽ quay lại đưa Goro đến chỗ của chị," Midori mỉm cười gật đầu.

"À, vậy em có thể xuống và làm ngay bây giờ," Eri mỉm cười. "Conan-kun và chị có thể ở lại với Goro cho đến khi cậu xong việc."

"Arigatou, sensei! Em hy vọng điều đó không làm phiền chị," Midori nói, nhưng nhanh chóng đứng dậy với một đống giấy tờ. "Em sẽ nhanh thôi!"

Conan nhìn cô thư ký bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng nó lại sau lưng cô. Cậu quay lại khi Eri bước qua phòng, chạy theo để bắt kịp cô.

Trong khi Eri đi ngang qua, Goro bước tới chỗ Conan, kêu meo meo vui vẻ, đuôi dựng lên và đầu chuyển động tới lui. "Chào Goro," Conan mỉm cười chào và quỳ xuống. Goro kêu meo meo để chào hỏi, và bước vào chỗ Conan, rúc mình vào cậu, Conancười khúc khích khi vuốt ve nó.

"A, tìm được rồi!" Conan nghe thấy giọng nói của Eri, cậu đứng dậy, quay mặt về phía cửa.

Goro kêu meo meo khi nó muốn Conan chú ý nhiều hơn, điều đó được thể hiện khi Goro bước quanh chân cậu, thúc mình vào cậu nhiều hơn. Con mèo sau đó dừng lại và quay về phía cửa trước. Một tiếng ngao phát ra từ anh ta, và Conan nhìn xuống. “Có chuyện gì vậy, Goro?”

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Dài quá ( ̄з ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top