Chap 35
Được Vương Tuấn Khải ôm vào phòng, Vương Nguyên cảm thấy người ấm áp nên không khỏi có khuynh hướng vùi sâu vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.
Hành động nhỏ này lại đốt thêm dục vọng trong mắt Vương Tuấn Khải, phải cắn chặc răng hắn mới thốt nên lời.
" Đừng quậy, tớ không muốn làm cậu bị thương!"
Vương Nguyên dường như vẫn chưa nhận ra ý của Vương Tuấn Khải, ngơ ngác ngước nhìn hắn nhưng chỉ thấy được góc cằm tinh tế nọ.
" Tại sao cậu lại làm tớ bị thương?"
Tại sao à? Cậu cố ý phải không? Được rồi, cậu muốn tôi liền chìu theo. Vương Tuấn Khải la hét trong lòng, câu hỏi kia ngây thơ như thế, đôi mắt nọ lại sáng như thế, thử hỏi hắn làm sao có thể làm điều cầm thú với cậu được.
" Haizzz... Thôi bỏ đi, tớ đưa cậu về phòng."
Bước chân hắn vừa chuyển thì một bóng đen cấp tốc che đi khuôn mặt hắn, môi chạm môi, mắt đối mắt. Vương Tuấn Khải hoá đá, vì sao hắn cứ cảm thấy mình bị lừa?
Vương Nguyên buông cổ Vương Tuấn Khải ra, nhìn biểu tình mặt than kia thì không khỏi cười nhẹ, nhỏ giọng thầm thì vào tai người ta.
" Xin hãy dịu dàng với tớ!"
Con mẹ nó!!!!
" Tất cả là tại cậu, đừng trách tôi."
Nói thì nói vậy nhưng cả đêm động tác của hắn lại nhẹ nhàn đến bất ngờ, Vương Nguyên không thấy đau mà chỉ cảm nhận được sự sảng khoái mê người.
( 18+ để dành cho phiên ngoại.)
" Ưm..."
" Tỉnh rồi!"
Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt hơn có nét cười của Vương Tuấn Khải,cậu nhớ lại chuyện tối qua mặt bất giác đỏ lừ, chui nhanh vào chăn che bớt xấu hổ.
" Làm cũng đã làm rồi còn xấu hổ gì?"
Hắn vừa nói vừa vồ lấy chăn cùng người ôm vào lòng, thủ thỉ:" Ai hôm qua còn kéo tớ làm thêm vài lần hả??"
" Heo mới thế!" Vương Nguyên uất ức đáp, tự xỉ vả mình lúc đó bị khoái cảm lấy đi lí trí, nói mấy câu xấu hổ muốn chết.
" Ha ha... Dù là heo tớ cũng thích!"
Đồ mặt dày, đồ ngọt miệng...Vương Nguyên mắng thầm trong lòng nhưng miệng lại nhếch gần đến mang tai.
Cũng trao đi rồi khiến hai người như đập bỏ bức tường vô hình trong lòng, không khí ngọt ngào đến chết hết người xung quanh.
" Ta sắp bị bệnh rồi!?" Vương Tuấn thở dài, chống cằm nhìn Triệu Bân.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang Khanh Khanh ta ta nghe thế thì lo lắng hỏi:" Chú bị sao ạ?"
Vẫn giọng điệu ngoan ngoãn đó, Vương Tuấn thật muốn hộc máu, nó thật sự không biết vì sao hay là giả vờ không biết?
" Hai đứa bớt bắn tim thì bệnh ta liền hết!" Gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này, Vương Tuấn mắt vẫn nhìn Triệu Bân hàm ý nói:" Ai kia lúc nào cũng lạnh lạnh nhạt nhạt, nhìn hai đứa khiến ta cực ngứa mắt."
Vương Tuấn Khải nghe xong liền hiểu, hắn chề môi khinh thường, cha hắn là đang ranh tị đó mà.
" À... " Vương Tuấn Khải như phát hiện ra chân lí nói." Thì ra là cha không vừa lòng với người hiện tại a..." Cố ý kéo dài giọng, nhìn thấy Triệu Bân mặt biến sắc hắn mới hài lòng kéo Vương Nguyên đang không hiểu gì về phòng.
Vương Tuấn run người, sống lưng lạnh toát, nhanh chân chạy mất trước khi giông bão ập đến.
Triệu quản gia liếc trắng mắt nhìn ra cửa, rồi lại cúi đầu thở dài, không rãnh hơi đuổi theo.
Vương Tuấn ngồi trong quán bar uống rượu thì có một thanh niên mặt áo vest trắng tiến lại gần. Người này nhìn chưa đến 20, dưới ánh đèn chớp nhoáng trở nên đầy mị lức. Đôi mắt phượng dài, cười lên cong cong, mủi cao thẳng, môi hình trái tim, có lẻ so ra thì Vương Tuấn chưa từng gặp người con gái nào đẹp như cậu ta.
" Chào!" Cậu trai trẻ đến gần hắn, cười nói.
Quả nhiên cười lên rất đẹp, nhưng vẫn thua cục cưng hắn một chút.
" Tôi có quen cậu sao?" Vương Tuấn thấy sắc không sờn, mắt đối mắt đáp.
Cậu chàng vẫn cười nhẹ nhàn nói." Không, nhưng hẳn là có quen người này!" Trên tay cậu là một tấm hình, một người đàn ông tầm 23 tuổi mặc áo vest đen trên tay còn dẫn theo một đứa bé chừng 10 tuổi.
"Đây..." Vương Tuấn trợn mắt, người này... Người này không phải đã chết rồi sao? Còn đứa bé này là ai?
" Đứa nhỏ là tôi." Cậu nói, mắt cũng không rời tấm ảnh, đôi mắt ấy mang theo nét buồn làm Vương Tuấn khó chịu.
Vương Tuấn bình tỉnh lại, tai cầm điếu thuốc chưa đốt nhìn xa xăm, một lát sau mới cất tiếng. " Cậu và hắn có quan hệ gì?"
Cậu thanh niên cười ngượng, khó khăn nói " Hắn là cậu tôi!"
Ánh mắt ấy, Vương Tuấn thấy được trong đó sự giao động rất mạnh, thứ tình cảm này hắn hiểu rất rõ.
" Hắn còn sống không?"
" Sống rất tốt nhưng cũng không còn bao lâu nữa!" Cậu trai trẻ mắt đã đỏ lên, cảm giác rất đau thương.
Vương Tuấn sửng sốt, thở dài một hơi, tại sao chứ?
" Hắn có một nguyện vọng muốn hoàn thành, chú có thể giúp không?"
" Hắn giờ đang ở đâu?"
" Đi theo tôi."
Vương Tuấn đi theo chàng trai trẻ ra khỏi quán bar.
" Ủa, đó không phải đại ca sao? Đại ca đi theo ai vậy, người đó nhìn trẻ quá! Triệu quản gia đâu?"
Có lẻ nào? đàn em ất lấy điện thoại gọi vào số máy bàn nhà Vương Tuấn Khải.
" Alo!" Triệu Bận đợi ở nhà đang sốt ruột muốn chết, Vương Tuấn đi đâu cũng không nói, đã nữa đêm rồi còn gì? Tay đang cầm điện thoại siết chắc, chợt tiếng điện thoại vang lên, Triệu Bân nhanh chóng bắt máy.
" Triệu quản gia?"
Giọng nói không quen, nhưng đây là điện thoại công việc chỉ có đàn em trong bang mới biết.
" Ta đây, có chuyện gì?"
Vương Tuấn rất sợ vợ nên đàn em trong bang ai cũng nghe lời Triệu Bân, có chuyện gì cũng báo ông biết.
" Em thấy đại ca đi chung với một chàng trai trẻ ra khỏi bar, đi về hướng khách sạn Thiên Nhất."
Khách sạn... Trai trẻ... Vương Tuấn.... Ông đây mà phát hiện lén phén thì biết tay ông! Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi nghĩ ra hơn trăm cách tra tấn Vương Tuấn.
Trong khách sạn Thiên Nhất phòng số 2110.
Vương Tuấn lưng bổng lạnh toát, rồi nhìn nhìn đồng hồ...
F*** ...1h sáng
"..."
Chỉ cần tưởng tượng khung cảnh đổ nát ở nhà như thường lệ thì Vương Tuấn lại có xúc cảm không muốn về nhà nữa.
" Khụ!!! Chú chờ ở đây."
Cậu thanh niên thấy biểu tình trên mặt Vương Tuấn thì hơi nghi ngoặc, không phải hắn là đại ca xã hội đen sao? Chuyện gì lại khiến hắn nhọc lòng thế? Nhưng dù sao mọi chuyện cũng không liên quan đến cậu mà, nhiệm vụ bay giờ là hoàn thành tâm nguyện của người đó.
Cậu thanh niên trẻ đi thẳng vào trong phòng,bước đến cạnh chiếc giường màu trắng được đặt gần cửa sổ. Bên trên đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi, mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng cậu thanh niên biết người đó vẫn còn rất tỉnh táo.
" Người đó đến rồi."
Người nằm trên giường chậm chạp mở mắt nhìn cậu thanh niên nhưng ánh mắt ấy lại hướng về một quá khứ xa xăm nào đó.
Thất thần khoản nữa phút thì người nọ khẽ nhắm mắt, miệng lại hiện lên nụ cười nhạt khó nhận ra.
" Mời hắn vào đi!" giọng nói đó gần như không thể nghe được nhưng do cự li gần nên cậu thanh niên vẫn nghe hiểu.
Vương Tuấn được dẫn vào trong, nhìn người nọ yếu ớt như ngọn đèn cạn dầu mà cố gắng nở nụ cười với mình khiến ông chua xót. Tại sao lại ra nông nổi này?
" Ngồi đi, cậu còn khách sáo với tôi sao?" Người nọ giọng điệu rõ ràng là đùa giỡn nhưng không hiểu sao ông lại thấy đầy bi thương như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top